Một hồi đại chiến qua đi, Dao Quốc bại trận, thiên hạ rơi vào tay Nam Sở.
Ban đêm, tại hoa phố trong kinh thành.
Trong số những kỹ viện nổi tiếng nhất ở kinh thành nhất định phải kể đến Di Hương viện. Nghe nói mặt hàng đấu giá đêm nay rất đặc biệt, kẻ đến xem buổi đấu giá đều là những người có lai lịch địa vị không hề tầm thường.
“Đã để các vị quan gia phải đợi lâu, Ngọc Lam tại đây bồi tội với các vị.”
Lão bản Di Hương viện Thẩm Ngọc Lam xuất hiện ở lầu hai, giọng nói như tiếng chuông bạc trong gió đêm hè, trên người khoác một bộ trường bào thanh nhã màu trắng, hơi thở và dáng dấp lộ ra vài phần mê người.
Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay tứ phía lập tức vang lên.
“Hội đấu giá đêm nay sắp bắt đầu, các vị quan gia xin chờ một chút, đừng nóng nảy.” Thẩm Ngọc Lam không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà nói, đôi tay giơ lên vỗ nhẹ “bốp bốp” hai cái.
Phía sau, hai gã đại hán lưng hùm vai gấu đem một nam tử áp giải ra sàn đấu giá.
Nam tử dáng người không thấp, so với Thẩm Ngọc Lam còn cao hơn một cái đầu, vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược hoàn mĩ, một thân y phục đỏ rực như lửa mang đến cảm giác mông lung ấm áp, cực kì gợi cảm.
Triển Thiên Bạch từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Hắn không muốn nhìn thấy nụ cười buồn nôn của những kẻ Nam Sở chỉ biết hủy hoại quốc gia khác, cũng không muốn bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Leng keng!
Xiềng xích nặng nề phát ra tiếng vang chói tai, lẫn vào tiếng cười nói náo nhiệt của khách nhân.
Hắn bị trói lên, hai tay bị khóa trên hai cột đá cẩm thạch trắng được chạm khắc tinh xảo trên sàn đấu giá.
Lúc này, Thẩm Ngọc Lam cũng xuống tới nơi, đến bên cạnh Triển Thiên Bạch.
“Ta tuyên bố, hội đấu giá đêm nay chính thức bắt đầu! Trước tiên giới thiệu một chút với các vị về nhân vật chính của đêm nay, cũng chính là đối tượng của buổi đấu giá lần này…” Thẩm Ngọc Lam một bên nói, một bên nâng cằm Triển Thiên Bạch lên.
“Đại tướng quân nổi tiếng bất khả chiến bại của Dao Quốc, đồng thời chính là nước đã bị Nam Sở ta đánh bại – “Xích Diễm đại tướng quân” Triển Thiên Bạch.”
Hai tay hắn bị xiềng xích khóa trụ chặt chẽ, giận dữ nắm thành quyền, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Triển Thiên Bạch thà rằng một thân sinh khí ngất xỉu ngay khi đầu nóng lên cũng không muốn nghe mấy lời lẽ vũ nhục bản thân không khác gì danh hào háo sắc của đám người bên dưới hội trường.
Triển Thiên Bạch ra sức nhắm mắt lại, mặt mày vặn vẹo, trong đầu tức khắc hiện lên hình ảnh quá khứ trên chiến trường chém gϊếŧ thảm khốc, cố gắng dùng những ký ức đó để che đậy sự xấu hổ và tức giận đang dồn dập dội vào trái tim và tâm hồn hắn lúc này.
Dù vậy, vở kịch lớn cũng đã bắt đầu rồi.
Triển Thiên Bạch nghe thấy được đám người nhàn rỗi ăn chơi trác táng phía dưới đang nhìn chằm chằm soi mói hắn, bàn tán không ngớt.
“Mọi người mau nhìn kìa! Bên đuôi mắt trái của vị đại tướng quân này có nốt ruồi lệ đó!”
“Khuôn mặt này lại không phải là nữ nhân ư?”
“Với bộ dạng này của hắn thì sao lên làm đại tướng quân của Dao Quốc được vậy?”
“Hahaha, bởi vì Dao Quốc bọn họ có đại tướng quân như ngươi cho nên mới bị chúng ta đánh bại đấy!”
Triển Thiên Bạch nghiến răng, lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên, đầu óc quay cuồng không ngừng.
Một nam nhân đầu đội tử kim bạch ngọc quan định tiến tới gần Triển Thiên Bạch, chỉ nghe thấy tiếng hắn gầm lên giận dữ:
“Cút ngay!”
Triển Thiên Bạch trừng mắt trong cơn giận dữ.
Đám con cháu quyền quý của Nam Sở đang châm chọc mỉa mai Triển Thiên Bạch tức khắc bị dọa sợ, ngây ra như phỗng.
Nhưng rất nhanh bọn họ đều ý thức được, Triển Thiên Bạch đã sớm không còn là Dao Quốc đại tướng quân nữa. Nam nhân này trời sinh gương mặt giống nữ tử, lại có một thân chính khí cương trực, thực sự là một đại tướng quân tài ba.
Đáng tiếc…
“Không ngờ còn muốn giở chứng đại tướng quân ở đây!”
“Ngươi quên thân phận của bản thân rồi hay sao? Hay là bị đánh đến ngốc rồi? “Xích Diễm đại tướng quân” của ta à, ngươi bây giờ chỉ là tiểu quan mới của Di Hương viện mà thôi…”
“Bại tướng thì nên có bộ dáng của bại tướng mới đúng.”
Tiếng cười nhạo hết đợt này đến đợt khác vang lên, giống như lưỡi rìu sắc bén bổ xuống đầu Triển Thiên Bạch.
Liều mạng chống cự lại nhưng không có kết quả, Triển Thiên Bạch dường như đã chịu đã chịu đả kích lớn, dần dần trở nên an phận nhìn xuống bên dưới, đôi đồng tử đen xinh đẹp trở nên trống rỗng.
“Ly Vương gia đến—!”
Đột nhiên, từ cửa lớn Di Hương viện truyền đến tiếng nô tài lảnh lót, bàn tay hướng về phía Triển Thiên Bạch của người kia lập tức rụt về. Giây tiếp theo, tất cả những người tham dự hội đấu giá đều đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, sắc mặt xanh mét.
Triển Thiên Bạch chậm rãi nhấc mi, trong con ngươi đen trống rỗng phản chiếu hình dáng của một nam nhân ngày càng rõ ràng.