Bà chủ từ trong xe thò đầu ra, thấy tôi vẫn còn đứng ngây ra đó, bà ta cười tươi nói với tôi: Tiểu Cương, sao còn chưa lên xe, tôi đâu có đủ sức để đưa Bạch Hiểu Kim lên đến tầng sáu!
Tôi ho mấy tiếng rồi ngồi vào ghế phụ, lén nhìn qua gương chiếu hậu,tôi nhìn thấy bà chủ đáng dặt cô con gái gối đầu lên đùi mình.
Tình mẹ con mà, thực sự mà nói tôi không chịu được khi nhìn thấy tình cảnh này, bởi vì tôi từ nhỏ đã không biết được cha mẹ mình là ai, cho nên tôi không biết được hương vị của tình mẹ con.
Sau khi báo địa chỉ cho người lái xe taxi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi cảm thấy nhiệt độ trên xe càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức độ tôi phải rùng mình.
Có nên ra tay cứu Bạch Hiểu Kim không? Trong đầu tôi đang phân vân, nhưng mà trước tiên tôi cần phải hiểu rõ cái thứ gì đã bám trên thân thể của Bạch Hiểu Kim đã.
Lúc này tôi cần phải khai mở âm dương nhãn. Khai mở ân dương nhãn không phải là giải khai phù chú, chỉ cần sử dụng một phương thức đơn giản là đã có thể khai mở âm dương nhãn được rồi.
Phương pháp này người bình thường cũng sử dụng được, nếu là những loại ma tà quỷ quái thông thường đều có thể nhìn thấy được, nhưng nếu là loại ác quỷ có đạo hạnh cao thâm thì không có tác dụng.
Tôi thò tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp mỏng, mở nắp hộp tôi lấy ra một chiếc lá liễu khô. Lá liễu thuộc cực âm, dùng nước trắng ngâm mấy hôm, sau đó lấy ra vẽ phù triện huyền âm vào rồi đem phơi khô. Khi sử dụng chỉ cần sát lên mắt, sau đó có thể khai mở âm dương nhãn được ba ngày, sau ba ngày nó sẽ tự động mất đi tác dụng.
Nhưng nếu không vẽ phù triện vào đó thì nó cũng không có tác dụng. Những loại pháp thuật nhỏ kiểu này thì tôi biết rất nhiều.
Khi tôi mới năm tuổi, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những vong trẻ con, kể từ đó đến nay tôi chưa hề khai mở âm dương nhãn thêm một lần nào nữa, nhưng hôm nay thì không được nữa rồi, tôi không thể ngồi nhìn Bạch Hiểu Kim bị xảy ra chuyện.
Có những lúc làm người cũng đơn giản như vậy, cần hành động sẽ phải hành động!
Tôi bóp vụn chiếc lá liễu rồi xoa lên mắt, nhắm mắt lại mấy giây, tôi ngước mặt rồi mở to mắt ra, nhìn qua gương chiếu hậu.
Bốp!
Tôi cảm thấy như có một chiếc búa giáng thẳng vào ngực, nhất thời tôi không sao thở được.
Chỉ thấy trong gương chiếu hậu, một nữ quỷ áo trắng để tóc xõa đang nằm trên người Bạch Hiểu Kim, nữ quỷ đang há miệng cách miệng của Bạch Hiểu Kim hơn một gang tay hút lấy thứ gì đó, tôi biết, đây là nó đang hút lấy tinh lực của Bạch Hiểu Kim.
Con nữ quỷ này có hai cánh tay gầy như que củi, nóng tay dài và nhọn như móng gà, trông điệu bộ của nó vô cùng khủng bố.
Có lẽ con nữ quỷ cảm nhận được điều gì đó, nó đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chỗ tôi ngồi.
Đôi mắt không ngừng nhỏ máu của nó nhìn vào gương chiếu hậu quan sát tôi.
Nhất thời tôi nổi hết gai gà, mồ hôi lạnh ở lưng tôi bắt đầu chảy ra, tim tôi đập thình thịch, cảm giác như có một vật gì đó đè chặt lấy ngực, rất khó thở.
Nếu không phải là trước đó tôi đã chuẩn bị tinh thần trông thấy quỷ, có lẽ lúc này tôi đã phải hét lên rồi.
Đừng cười tôi nhát gan, thuở bé nhìn thấy quỷ nhi tôi còn chưa biết được quỷ lợi hại thế nào, cho nên tôi còn không sợ.
Nhưng mà những năm gần đây, ngày nào cũng được nghe sư phụ giảng giải về tất cả các loại ma tà quỷ quái, phi thi ác linh, cương thi lệ quỷ, hỏi ai nhìn thấy mà không sợ chứ?
Tuy đã che đi âm dương nhãn, nhưng mà mệnh cách của tôi quá yếu, rất dễ va chạm với ma quỷ.
Nếu không phải là sư phụ tôi đã hao phí sức lực, xăm trên lưng tôi đạo bùa bảo mệnh, không biết đến nay tôi đã gặp biết bao nhiêu loại ma tà quỷ quái rồi, có thể nói sống được bình an cho đến tận ngày nay, đó đã là tạo hóa của tôi rồi.
Trước đây tôi chỉ học về lý luận nhưng chưa bao giờ bắt tay vào thực tiễn, ngay cả nhưng loại pháp thuật nhập môn tôi còn chưa từng thực hành. Hiện tại nhìn thấy một con nữ quỷ có điệu bộ đáng sợ như vậy, trên người nó thất khiếu đều đang chảy ra máu tươi, nếu bảo tôi không sự thì là tôi đang nói dối.
Xem chừng con nữ quỷ này rất là ghê gớm, tôi cảm thấy toàn thân tôi đang lạnh cóng, tim tôi vẫn đang đập thình thịch.
Nhưng tôi biết chắc chắn, con nữ quỷ này không biết rằng tôi đã nhìn thấy nó, cho nên nếu tôi vẫn giữ được biểu hiện bình thường, nó sẽ không thèm để ý đến tôi.
Bởi vì trên người tôi có một thứ mà quỷ căm tức nhất, đó chính là khí tức được phát ra từ bảo mệnh phù, cho nên nó càng tránh xa tôi ra càng tốt cho nó.
Đến lúc này thì tôi phải thầm khen sư phụ tôi đã quá cao minh khi xăm vào lưng tôi đạo bảo mệnh phù.
Nếu không phải là sau lưng tôi có đạo bảo mệnh phù, với mệnh cách thuần âm dễ mời gọi ma quỷ này, nhất định lúc này con nữ quỷ sẽ rời bỏ Bạch Hiểu Kim mà bám lấy người tôi rồi.
Con nữ quỷ nghi ngờ quan sát tôi một hồi, chắc nó không thể ngờ được rằng tôi lại nhìn thấy nó, cho nên một hồi lâu sau, nó lại cúi đầu xuống tiếp tục hút tinh khí của Bạch Hiểu Kim.
Tôi biết chuyến này thì Bạch Hiểu Kim không cẩn thẩn sẽ xong đời rồi. Thông thường mà nói, quỷ thích tinh huyết của nam nhân hơn, nữ nhân rất ít khi trở thành mục tiêu của quỷ hồn, nhưng mà có một loại nữ nhân thì lại khác.
Đó chính là những người nữ vẫn còn trinh trắng, trong thân thể vẫn có chút khí cực dương hòa nhập trong tinh huyết, đó lại chính là thứ mà làm cho ma quỷ thích thú nhất. Cho nên Bạch Hiểu Kim vẫn là cô gái trong trắng thuần khiết, nếu không bị nữ quỷ nhập vào thân mới là điều lạ.
Bất kể là nam hay nữ, nếu như bị hút tinh huyết trong một hai ngày thì không đáng sợ, sau khi ma quỷ rời đi chỉ bị ốm một trận sẽ khỏi.
Tôi không biết là con nữ quỷ này đã bám vào Bạch Hiểu Kim bao lâu rồi, nếu đã là một thời gian dài, như vậy thì rất nguy hiểm.
Tôi chỉ biết giả như không biết gì lấy tay đưa lên day day trán.
Bà chủ ngồi ở ghế sau thấy tôi tưởng nhầm là tôi đã mệt, bà ta bảo tôi: Tiểu Cương, hôm nay tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu đừng về nhà nữa, ngủ lại nhà tôi một đêm, sáng mai dậy đi làm là được rồi!
Rất nhanh, xe đã về đến nơi, tôi vác Bạch Hiểu Kim lúc này đã nằm như một người chết rồi lên đến tầng sáu, trên người của Bạch Hiểu Kim vẫn còn có thêm con nữ quỷ.
Cho dù tôi là một thanh niên vạm vỡ, nhưng lúc này quả thực tôi đã rất mệt, tôi ngồi bệt xuống nền nhà mà thở hồng hộc như trâu.
Bà chủ vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, tôi cõng Bạch Hiểu Kim vào tận trong phòng ngủ.
Bà chủ tháo giầy và đắp chăn cho Bạch Hiểu Kim, khuôn mặt từ ái của người mẹ nhìn con gái say sưa nằm ngủ có vẻ đã yên tâm.
Thấy con nữ quỷ cũng bám theo Bạch Hiểu Kim lên giường nằm không chịu buông tha, tôi cắn môi suy nghĩ.
Tiểu Cương! Cậu đi nghỉ một chút đi, lần này đã làm cho cậu mệt rồi! bà chủ nói.
Bà chủ dẫn tôi ra ghế sofa ngồi, sau đó mở tủ lạnh lấy cho tôi một chai nước ngọt.Tôi nhận lấy rồi uống ừng ực.
Tôi đã bật nước nóng cho cậu tắm rồi, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi! Phòng khách tôi cũng đã thu dọn cho cậu rồi, đêm nay cậu hãy nghỉ lại đây, sáng mai đi làm.
Tôi rất do dự, bởi những người làm chuyển phát nhanh như chúng tôi đều có nhà tập thể để nghỉ ngơi, ai lại như thế này bao giờ? Ông chủ công ty không có nhà, tôi có thể ngủ lại nhà ông chủ được hay sao?
Thấy tôi tần ngần, bà chủ lại nói tiếp: Cậu đừng ngại, phòng khách là nơi để cho khách tới nghỉ lại qua đêm! Bà chủ nói một cách cương quyết.
Không từ chối được, tôi đành phải nhận lời, tôi bước vào trong nhà tắm để tắm một cái đã.
Trước khi thay quần áo mới mà bà chủ đưa cho, tôi móc điện thoại ra để xem, tin nhắn báo bình an của sư muội đã báo tới, bấy giờ tôi mới yên tâm.
Do vì sư muội nghỉ lại ký túc xá của nhà hàng, nhưng tôi vẫn không yên tâm, chúng tôi quy định hàng ngày trước khi đi ngủ, sư muội phải báo tin bình an cho tôi mới được, nếu không tôi sẽ không yên tâm.
Sư muội Phương Nhu từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời tôi rồi.
Bà chủ đưa cho tôi một chiếc bánh ga tô bảo tôi ăn lót dạ. Thực sự là tôi đã rất đói, cho nên tôi liền cầm lấy ăn luôn.
Ăn xong, tôi nhìn bà chủ ngẫm nghĩ, có lẽ phải cho bà ta biết được sự thực, tránh để cho Bạch Hiểu Kim sau này sẽ xảy ra chuyện.
Tôi bước lại gần ghé vào tai bà ta nói nhỏ: Thưa bà chủ, tôi có lời này cần phải cho bà biết, Bạch Hiểu Kim bị quỷ bám vào thân rồi!
Nghe tôi nói một câu rõ ràng như vậy, bà chủ tròn xoe mắt nhìn tôi sợ hãi.
Tiểu Cương, cậu vừa nói cái gì? Cậu nói lại cho tôi nghe được không?
Đương nhiên đối với bà chủ mà nói, đưa con gái của bà ta chính là tính mạng của mình, thần sắc của bà ta lúc này giống như con gà mái mẹ đang xòe cánh ra để bảo vệ cho đứa con.
Quả là một người mẹ vĩ đại, chỉ tiếc rằng tôi lại không có.
Bà chủ có sợ nhìn thấy quỷ không? Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cậu có thể làm cho tôi nhìn thấy được quỷ hay sao? Bà chủ nhìn tôi tỏ vẻ rất kinh ngạc.
Tôi gật đầu, trong lòng suy nghĩ, chỉ là giúp người ta khai mở âm dương nhãn ba hôm, đây không coi là gia nhập vào bản môn được!
Bà chủ không hề tỏ ra sợ hãi, bà ta vội vàng gật đầu.
Vậy thì bà hãy tự sát cái này lên mắt, sau đó liền trong ba ngày, bà sẽ được trông thấy con nữ quỷ đó! Tôi lấy ra đưa cho bà chủ một chiếc lá liễu.
Bà chủ cắn môi nhận lấy chiếc lá, bà ta lập tức xoa nhẹ vào hai mắt.
Tôi dặn dò: Dù bà có trông thấy thứ gì đi chăng nữa, vẫn phải tỏ ra thật bình thường, nếu không con nữ quỷ đó sẽ làm hại con bà!
Tiểu Cương…. tôi với cậu cùng vào nhé! Bà chủ tỏ ra sợ hãi nắm tay tôi nói.
Tôi có thể cảm nhận thấy thân hình bà chủ đang run lên, có lẽ bà ta rất tin lời tôi nói. Tôi lấy hết can đảm bước chân vào phòng ngủ, thực ra tôi cũng rất lo lắng, bởi dù sao tôi cũng chưa bao giờ tróc quỷ cả!
Kẹt! cánh cửa được mở phát ra một tiếng kêu kèn kẹt, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ trước đầu giường, chỉ thấy một con nữ quỷ mặc trên người một chiếc áo trắng dính đầy máu đang nằm phía trên người của Bạch Hiểu Kim, nó đang ra sức hút lấy tinh khí của Bạch Hiểu Kim.
Bàn tay xương xẩu như cành củi khô của nữ quỷ đang bấu chặt vào hai bên mép chăn, âm khí trong phòng rất nồng đậm khiến cho cả hai người chúng tôi đều phải rùng mình.
Tôi cảm thấy như thân hình bà chủ sắp ngã quỵ, tôi vội vàng đỡ lấy bà ta, tôi cười nói: Bà chủ, chẳng phải bà chủ bảo tôi lấy cho cái lược của cô chủ hay sao? Nó ở đâu vậy?
Vừa nói tôi vừa bấm mạnh vào tay bà ta ra hiệu thật bình tĩnh.