Ngôn Hoan

Chương 49



Đều là thiếu niên trẻ tuổi, không ai chịu nhượng bộ. Càng nói càng kịch liệt, nồng nặc mùi thuốc súng.

Giang Kỳ Cảnh lặp lại từng chữ: “Anh cậu, Thương Đằng, chẳng là cái thá gì!”

Triệu Tân Khải trực tiếp đá một cú: “Fuck / you!”

Cú đá đó dùng lực mạnh, Giang Kỳ Cảnh là sinh viên nghệ thuật, không giống như Lâm Tư Niên thường xuyên tập thể dục. Một ngày có 24 giờ thì đến mười mấy tiếng cậu đều ở trong phòng làm việc, làm bạn với đống bùn.

Giang Kỳ Cảnh ôm bụng, đứng vững, sau đó vung cái ghế bên cạnh, đập nát: “Bảo tên rác rưởi anh cậu, tránh xa chị tôi ra!”

“Con mẹ nó, mày mới là đồ rác rưởi, chết tiệt!”

Hai người xô xát với nhau, cậu đá tôi một cái, tôi đấm cậu một cú.

Đám đông nhanh chóng vây quanh họ. Hai người cũng được coi là người nổi tiếng ở đại học Tầm. Một người là sinh viên hàng đầu của khoa nghệ thuật, người kia là phú nhị đại có tiếng trong trường.

Hai người túm lấy nhau, không phân biệt được đâu là anh, đâu là tôi.

Cuối cùng, phía nhà trường ra mặt mới dẹp được sự hỗn loạn này.

Sầm Diên ghi lại các số liệu của ngày hôm nay, để cho Đồ Huyên Huyên trước. Mãi mới hoàn thành công việc, cô ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ.

Trà hoa bên cạnh đã nguội một nửa, không thể uống được nữa, cô cất cốc vào túi chuẩn bị rời đi.

Khi đứng dậy, cô thấy Thương Đằng đã đợi ở bên ngoài.

Không biết đã tới bao lâu, anh lặng lẽ đứng đó, không quấy rầy cô, chỉ chờ đợi.

Cho đến khi cô nhìn thấy, anh mới đi tới: “Em bận xong rồi?”

Sầm Diên gật đầu: “Ừ.”

Một lúc sau, cô lại hỏi anh: “Anh tới đây bao lâu rồi?”

“Mới tới.”

Anh đưa tay định lấy đồ trong tay cô, nhưng Sầm Diên đã tránh được.

“Thương Đằng, em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh trong những ngày này, nhưng anh thực sự không cần phải làm đến như vậy.”

Vì hành động né tránh của cô, bàn tay đang vươn ra của Thương Đằng lúng túng dừng lại giữa không trung. Anh chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô.

Sầm Diên hiểu anh khá rõ.

Trên đời này không thiếu người lý trí, cũng không thiếu người thông minh.

Nhưng khi sở hữu cùng lúc cả hai điểm này và phát huy đến tột độ, thì đó lại là một mức độ đáng sợ khác.

Họ sẽ không bị lay động bởi cảm xúc, mọi thứ đều nằm trong phạm vi tính toán của họ. Người thông minh không có tình cảm, mới là đáng sợ nhất.

Thương Đằng là một người đáng sợ như vậy.

Máu lạnh, hành sự quyết đoán, tàn nhẫn, đặt lợi ích lên hàng đầu.

Đây là sự giáo dục mà anh nhận được từ khi còn nhỏ. Vì vậy, anh không cảm thấy mình làm như vậy là sai. Dù bị người khác bàn tán, ghê tởm, sợ hãi, anh cũng không quan tâm.

Anh không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.

Nhưng bây giờ, anh đột nhiên bắt đầu hối hận. Nếu trước đây anh có một chút tình người, không có thái độ xa cách và lạnh nhạt như vậy với Sầm Diên, liệu cô có thể bị anh cảm động hay không?

Thời gian hai năm, Sầm Diên luôn bị anh lạnh nhạt.

Nếu anh có thể phát hiện sớm hơn, rằng anh thích cô.

Thích giống như một cái kén, một tấm lưới từ lâu đã dệt nên trong tim anh, nhưng anh không hề nhận ra.

Có nhiều người ngoan ngoãn nghe lời, tại sao cứ phải chọn cô?

Mọi thứ đều có thể nhìn ra dấu vết.

Giọng của Sầm Diên vẫn dịu dàng. Hình như cô luôn tỏ ra như thế, bất kể đó là ai.

“Đôi khi em thực sự tò mò, tự hỏi tại sao khi chúng ta bên nhau, anh không hề quan tâm. Nhưng sau khi chia tay, tại sao lại không phải em thì không được?”

Đúng vậy, anh cũng rất tò mò.

Lúc có thì không nâng niu, đợi khi mất đi thì mới nhận thức muộn màng.

Ồ, hóa ra là mình thích cô ấy.

Khi thấy cô đi cùng người khác, cảm giác ấy càng trầm trọng hơn. Thấy cô không ngừng xa cách cũng sẽ như vậy.

Cảm xúc không ngừng chồng chất liên tục, đã bị phóng ra tới cực đại.

Đối mặt với cảm giác xa lạ này, ban đầu Thương Đằng chọn cách trốn tránh. Trong tiềm thức, anh cảm thấy mình không đủ khả năng chịu đựng.

Nhưng trốn không thoát, cũng không có lối thoát.

Anh không biết phải làm sao, theo bản năng mà đối xử tốt với cô, muốn bù đắp quá khứ. Nhưng cô như bức tường thành kín gió, trả lại nguyên vẹn tất cả cho anh.

Sầm Diên rời đi, Thương Đằng vẫn đứng ở chỗ cũ. Anh bất động nhìn bóng lưng cô, lồng ngực dường như có thứ gì đó bị xé toạc. Anh không cảm nhận được nỗi đau cụ thể, chỉ có cảm giác nghẹt thở.

Nếu nhận ra sớm hơn, thích một người sẽ khó chịu như vậy, ngay từ đầu anh đã không nên kết hôn với cô.

Nhưng nếu không kết hôn, vậy chút liên hệ cuối cùng giữa họ cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

Cô muốn kết hôn, không phải là anh, thì cũng sẽ là người khác.

Thương Đằng không dám nghĩ sâu hơn, nếu Sầm Diên kết hôn với người khác, anh sẽ ra sao.

Anh không nghĩ ra, tốt hơn hết là không nên nghĩ nữa.

Sầm Diên vốn muốn đến một bệnh viện thú cưng gần đó để hỏi về việc triệt sản. Nhưng giữa chừng điện thoại của cô đổ chuông, là Lâm Tư Niên gọi đến.

Cô nghe máy: “Sao vậy?”

Giọng Lâm Tư Niên có chút kỳ lạ, cậu ta do dự nói: “Chị,… bây giờ chị có thời gian không?”

Sầm Diên cầm điện thoại, liếc nhìn thời gian trên đó, mới 5:10.

“Có.”

Bên đó lắp bắp nói hết câu hoàn chỉnh, đồng tử Sầm Diên mở to, hô hấp trở nên nặng nề hơn: “Cái gì?”

Giang Kỳ Cảnh đánh nhau với bạn học, bị đưa về văn phòng. Cả hai đều bị thương ở các mức độ khác nhau nên nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đến.

Sầm Diên vội vàng gọi xe.

Tay cô không ngừng run run. Giang Kỳ Cảnh là một cậu bé ngoan, không thể có chuyện đánh nhau, sao cậu có thể đánh người được. Cậu có bị thương không, có nặng hay không?

Cô nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng kìm lại những suy nghĩ đang lan tràn.

Có lẽ tài xế đã nhìn thấy sự khác lạ của cô, nhẹ nhàng nói: “Cô bé à, trên đời không có việc gì là không vượt qua được, chỉ cần nghĩ thoáng lên là được.”

Cô cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn: “Vâng, cháu biết.”

Cuối cùng cũng tới trường, cô quét mã QR để thanh toán, xuống xe rời đi.

Chạy suốt cả quãng đường, quên rằng mình không thể vận động mạnh, cũng quên cả việc cô rất dễ bị thương.

Trong phòng hiệu trưởng, có hai người đứng, một người là Giang Kỳ Cảnh, người còn lại là Triệu Tân Khải.

Nghe thấy tiếng động, tất cả đều quay lại nhìn sang.

“Chị.”

“Chị dâu?”

Gần như đồng thanh.

Hiệu trưởng nheo mắt, nhìn người phụ nữ xuất hiện ở cửa: “Cô là… người nhà của em nào?”

Sầm Diên không ngờ rằng người đánh nhau với Giang Kỳ Cảnh lại là Triệu Tân Khải, giữa họ dường như chẳng có mối liên quan nào cả.

Vì vậy, sững sờ trong giây lát, cô bước vào, lịch sự tự giới thiệu: “Xin chào hiệu trưởng, tôi là chị gái của Giang Kỳ Cảnh. Thực sự xin lỗi, là tôi không quản giáo em trai tốt, đã gây rắc rối cho nhà trường.”

Ngôn ngữ cử chỉ dịu dàng, dáng vẻ lại trông rất yếu ớt, giống như kiểu người gió thổi qua cũng sẽ ngã.

Kiểu phụ nữ như vậy luôn dễ khiến người khác đau lòng.

Hiệu trưởng cũng không nỡ làm cô khó xử, vô thức nói nhẹ nhàng hơn: “Giang Kỳ Cảnh đánh nhau với bạn học. Theo lý thì mức độ này nên ghi phạt, nhưng vì cậu ấy và đối phương đều là lần đầu tiên phạm sai, tôi mới muốn chờ phụ huynh hai bên tới bàn bạc chi tiết, xem mọi người muốn giải quyết như thế nào.”

Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là mẹ của Triệu Tân Khải, cô vẫn có chút chắc chắn.

Người phụ nữ đó, cô đã từng gặp một lần, tuy thẳng thắn nhưng cũng là người dễ nói chuyện.

Khi cô đang suy nghĩ, cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Sầm Diên ngước mắt, người tới là Thương Đằng mà cô vừa gặp nửa tiếng trước.

Anh cũng nhìn thấy cô, lúc bước vào cửa, người đầu tiên anh nhìn là Sầm Diên. Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, ngay sau đó đã rời tầm mắt đi.

Hiệu trưởng nhìn thấy anh, vội vàng đứng dậy: “Thương tổng, đã lâu không gặp.”

Anh gật đầu cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của ông ấy: “Làm phiền ngài rồi.”

“Không phiền, không phiền, người trẻ tuổi mà, dễ bốc đồng, khó tránh xích mích. Chuyện này có thể hòa giải.”

Khi hiệu trưởng đối mặt với Thương Đằng, ông ấy rất khách khí, hoàn toàn khác với Sầm Diên.

Dù sao thì người trước mặt cũng là cựu học sinh hàng năm đều quyên góp từ thiện cho trường, số tiền lên tới 8 con số. Vừa là quyên góp vừa là thành lập các quỹ học bổng đặc biệt.

Người giàu làm từ thiện không phải vì không có nơi nào để trút lòng tốt, mà vì kiếm được tiền nên muốn báo đáp xã hội.

Còn về mục đích riêng thì chỉ bản thân họ biết.

Tất nhiên, cũng có những người thật lòng có ý tốt, nhưng lòng tốt của Thương Đằng không thì không hẳn là thuần túy.

Hai thủ phạm đứng đó, vết thương trên mặt là nổi bật nhất, một người mặt sưng tấy, một người mắt xanh tím.

Đều không tốt đẹp là bao.

Bây giờ phụ huynh hai bên đã đến, việc bồi thường và cách giải quyết là tùy thuộc vào họ.

Sự im lặng kéo dài rất lâu, Sầm Diên không ngờ hai người sẽ gặp lại nhau sớm như vậy, mà còn là theo cách có phần khó xử này.

“Thực sự xin lỗi, em trai em đã gây rắc rối cho anh rồi.”

Cô xin lỗi Thương Đằng một cách chân thành và lịch sự.

Thương Đằng nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng nhìn ra một số cảm xúc khác từ đó. Cô không nên khách sáo như vậy, họ không phải người lạ. Anh nhìn rất lâu, nhưng không nhìn ra được chút gì.

“Không cần xin lỗi, nó cũng có lỗi.”

Anh nói, giọng hơi khàn khàn.

Sầm Diên nhìn Giang Kỳ Cảnh, bảo cậu xin lỗi.

Giang Kỳ Cảnh lạnh mặt, không nói.

Sầm Diên hiếm khi tức giận, bình thường cô luôn nở nụ cười hiền hậu và bao dung với mọi người. Nhưng bây giờ, cô rất tức giận, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói có chút lạnh: “Giang Kỳ Cảnh, bây giờ em không thèm nghe lời ai nữa đúng không?”

Giang Kỳ Cảnh do dự nhìn cô, Sầm Diên thở gấp, đôi mắt hơi đỏ.

Không rõ là đang tức giận hay buồn bã.

Giang Kỳ Cảnh nhất thời hoảng sợ: “Chị, em không có…”

Sầm Diên ngắt lời cậu, giọng kiên quyết: “Xin lỗi!”

Thương Đằng nhìn Sầm Diên lúc này trông thật khác lạ. Kỳ lạ đến nỗi anh không biết cô vẫn còn một mặt như vậy.

Đã quen với việc tiếp nhận những mặt tốt của cô, coi đó là điều hiển nhiên, rằng cô lúc nào cũng luôn dịu dàng.

Nhưng con người làm sao chỉ có một mặt đây.

Hóa ra cô cũng sẽ sợ, hóa ra cô cũng sẽ lo lắng, hóa ra cô cũng sẽ tức giận.

Anh dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sự bao dung và dịu dàng của cô đối với anh là do cô hoàn toàn không quan tâm đến anh. Vì vậy, cho dù anh có làm gì, cô cũng sẽ không tức giận.

Thương Đằng cụp mắt xuống, khẽ cười.

Giang Kỳ Cảnh im lặng một lúc, mặc dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn xin lỗi Triệu Tân Khải.

Thương Đằng liếc mắt nhìn Triệu Tân Khải, cậu ta lập tức ngoan ngoãn cúi đầu: “Tôi cũng có lỗi, xin lỗi.”

Hai người vừa đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung, lúc này dường như đã trở thành những con thú đã được thuần hóa.

Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, họ cũng có thể rời đi.

Sau khi ra khỏi trường, Thương Đằng liếc nhìn Triệu Tân Khải đang đi theo phía sau, nhíu mày: “Sao lại gọi anh tới?”

Triệu Tân Khải lắp bắp: “Bởi vì… bởi vì anh là anh trai của em.”

Thương Đằng bỏ qua lời nói của cậu ta, bình tĩnh nói: “Anh đã gọi điện thoại cho cô rồi, chắc cô sẽ tới đây sớm thôi.”

Mặt Triệu Tân Khải lập tức tái nhợt: “Anh, sao anh lại gọi cho mẹ em chứ?”

“Làm sai thì phải chịu phạt.”

Với tính cách của Triệu Tân Khải, không bị đánh thì không nhớ lâu. Thương Đằng lười quản cậu ta.

Ra khỏi trường, Sầm Diên gọi xe, cùng Giang Kỳ Cảnh vào xe.

Nhìn chiếc taxi lái đi trước mặt, Thương Đằng dựa vào tường châm một điếu thuốc.

Sau khi trở về nhà, Giang Kỳ Cảnh vẫn luôn cúi đầu, không nói chuyện.

Sầm Diên mở hộp thuốc, lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cậu.

Dù động tác nhẹ đến mấy cũng vẫn thấy đau.

Giang Kỳ Cảnh cau mày, Sầm Diên lo lắng thu tay lại: “Làm em đau sao?”

Thấy cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện, Giang Kỳ Cảnh lắc đầu: “Không đau. Chị à, chị còn giận sao?”

Sầm Diên bôi thuốc cẩn thận hơn trước: “Không giận em.”

Giang Kỳ Cảnh không tin, vươn tay kéo vạt áo cô, chất liệu len rất mềm.

“Rõ ràng là chị đang tức giận, lại còn hung dữ nữa.”

Có vẻ cậu hơi ấm ức.

Sầm Diên hạ tay xuống, thở dài: “Em còn nhỏ, còn đang học, chị sợ em học điều xấu.”

“Là cậu ta ra tay trước.”

“Chị không quan tâm ai đã ra tay trước, làm sai thì phải xin lỗi, hiểu không?”

Hiếm khi Giang Kỳ Cảnh ngoan ngoãn như vậy, có lẽ thực sự sợ rằng cô sẽ tức giận với cậu. Cậu yên lặng ngồi trước mặt cô, không hề lên tiếng.

Sầm Diên nhìn cậu, dịu dàng nói: “Chị không thể quản được em mãi, nên em phải học cách hiểu chuyện, biết không?”

Giang Kỳ Cảnh khó hiểu: “Tại sao không thể quản được em mãi?”

Sầm Diên sững sờ hồi lâu, sau đó khẽ cười: “Tương lai em sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng. Lúc đó chị vẫn phải quản em mãi hả?”

Giang Kỳ Cảnh lúng túng cúi đầu, muốn nói gì đó, hé miệng, nhưng vẫn không nói ra.

Sau khi bôi thuốc xong, Sầm Diên nấu một ít thức ăn, giữ cậu ở lại ăn tối.

“Ở nhà phải nghe lời, đừng lúc nào cũng cãi nhau với Giang Yểu. Ba… Ba mẹ nhiều tuổi rồi, đừng để họ nhọc lòng.”

Sầm Diên vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo cho cậu, “Đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà thì gọi điện báo an toàn.”

Giang Kỳ Cảnh: “Vậy em đi đây.”

“Ừ, đi đi.”

Giang Kỳ Cảnh ra khỏi thang máy. Bên ngoài trời tối, về đêm có gió, may mà gần đây nhiệt độ ấm dần, gió cũng không lạnh.

Giang Kỳ Cảnh đi được hai bước, nhìn thấy người đàn ông ở bên đường thì dừng lại.

Ngọn lửa màu cam nhạt lập lòe giữa những ngón tay mảnh mai thon dài, Thương Đằng dập điếu thuốc.

Có lẽ anh đợi ở đây đã lâu, từ tàn thuốc vương vãi là có thể nhận ra. Thương Đằng bước tới, đưa cho cậu một túi thuốc mà anh đặc biệt mua ở hiệu thuốc gần đó.

“Thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ máu đọng và sưng tấy.”

Giang Kỳ Cảnh đưa tay nhận lấy, cười lạnh rồi ném tất cả vào thùng rác bên cạnh.

Thùng rác có lẽ vừa mới được dọn sạch, bị ném vào phát ra tiếng đập lớn.

“Tha cho chị tôi đi. Hai người không thích hợp. Chị ấy đã sống khổ lắm rồi. Tôi hy vọng chị ấy có thể tìm được người khiến chị ấy vui vẻ. Người đó không phải là anh.”

Thương Đằng nhìn cậu, như đang hứa hẹn: “Tôi có thể làm cô ấy hạnh phúc.”

Lại là nụ cười mỉa mai: “Nhà anh còn có một đống chuyện tai quái chờ anh xử lý, làm sao có thể khiến chị ấy hạnh phúc?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.