Ngôn Hoan

Chương 13: 13: Cô Đã Đặt Xong Vé Máy Bay



Đôi mắt Thương Đằng hơi chìm xuống, cảm xúc dâng trào dữ dội vào lúc này khiến răng hàm sau nghiến chặt lại.
Bàn tay cầm tấm ảnh không ngừng dùng lực, tấm ảnh bị bóp nhăn nhúm.
Anh đưa tay còn lại lên, định xé bức ảnh.
Đáy mắt mang theo tia u ám.

Ngay cả anh thậm chí cũng không biết đó là gì.

Điều duy nhất anh biết, là bức ảnh này thật chướng mắt và anh muốn phá hủy nó.
Đây không giống như một hành động mà anh sẽ làm, có chút mất khống chế, anh cũng không biết mình bị làm sao.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng bỏ tay xuống và đặt bức ảnh trở lại vị trí ban đầu.
Anh mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.
Trên giường, Sầm Diên không ngừng ho.
Bàn tay mở cửa dừng lại, cuối cùng xoay người đắp chăn cho cô rồi mới đi xuống lầu.
Anh thắt lại cà vạt và bảo dì Hà rót một cốc nước cho Sầm Diên.
Thấy vậy, dì Hà do dự một hồi: “Hôm nay vẫn còn xã giao sao?”
Thương Đằng không trả lời, chỉ nói, “Mấy ngày nay không cần phải đợi con về ăn tối.”
Sau khi anh mở cửa và rời đi, dì Hà thở dài.

Mối quan hệ vừa mới nguôi ngoai được vài ngày, sao lại trở về như cũ rồi.
– —-
Đối với một người không hay uống rượu như Sầm Diên, rượu rum vẫn có sức ảnh hưởng lớn.
Cô ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.
Sau khi tắm rửa đơn giản, cô tùy tiện mặc áo khoác đi ra ngoài.

Trong phòng khách, dì Hà vừa bưng đồ ăn ra.
Bà đặc biệt nấu cháo.
Sau khi say rượu, ăn cháo là tốt nhất.
Dì Hà đặt bộ đồ ăn lên, nhẹ giọng mắng cô: “Sau này uống ít thôi.

Bọn họ xã giao quanh năm cũng quen, tửu lượng cũng tốt.

Không giống mợ, mới nửa ly đã say đâu.”
Sầm Diên mỉm cười, đi tới giúp dì Hà: “Về sau con sẽ không uống rượu nữa.”
Tay bưng cháo của dì Hà dừng lại, bà ngập ngừng hỏi Sầm Diên, “Có phải mợ và cậu Thương Đằng lại có hiểu lầm gì không?”
Sầm Diên bị câu hỏi của dì làm ngơ ngác: “Hiểu lầm?”
Dì Hà thấy cô không hiểu gì, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Múc cháo đặt lên bàn: “Không sao, tôi tùy tiện hỏi thôi.”
Sầm Diên cũng không nghĩ nhiều.
Trần Điềm Điềm đi nhà trẻ, mới nửa ngày đã la hét đòi về.
Chị Châu đi đón cô bé nhưng trên đường về, bé nhất định không chịu nói một lời.

Khi về đến nhà, lập tức chui vào vòng tay của Sầm Diên và không chịu ra ngoài.
Sầm Diên ôm bé vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Bé yêu sao vậy, bị bắt nạt sao?”
Cô bé không nói, nằm yên trong vòng tay cô, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Dì Hà hỏi chị Châu: “Tiểu Châu, Điềm Điềm sao vậy, không phải ở nhà trẻ bị bắt nạt chứ.”
Chị Châu nói: “Tôi đã hỏi cô giáo, không ai bắt nạt bé cả, nhưng cảm xúc của bé đột nhiên tồi tệ.

Có lẽ là nhớ mẹ”.
Khi mẹ qua đời, con bé còn nhỏ.

Làm sao có thể nhớ rõ được.
Nhưng dì Hà không nói ra những lời này.
Không phải là lần đầu tiên dì Hà cảm thấy không đáng thay Sầm Diên, không đáng để nuôi con của người khác.

Sau này, khi lớn lên, cô bé chắc chắn sẽ nghĩ về mẹ ruột của mình.
Với điều kiện của Sầm Diên, không cần thiết phải chịu ấm ức như vậy.

Cô có thể tìm một người thật sự yêu cô, thương cô.
Thương Đằng quả thực rất ưu tú, từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Chưa kể anh giỏi hơn những người khác rất nhiều.
Dù là về bất cứ khía cạnh nào.
Cho nên đây cũng là lý do tại sao mấy cô thiên kim danh viện kia đều phải lòng anh.
Anh có thể là một nhà lãnh đạo, một cấp trên đủ tư cách, nhưng không phải là một người chồng đủ tiêu chuẩn.
Đó là lý do tại sao dì Hà cảm thấy không đáng thay Sầm Diên.
Nhưng cô lại dường như không quan tâm.

Cô không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì, luôn luôn tỏ ra nhẹ nhàng và bình tĩnh.
Đôi khi dì Hà cảm thấy rằng thứ càng bình lặng thì càng trở nên mơ hồ.

Gần đây bà ấy bắt đầu cảm thấy như vậy.
Cứ như thể Sầm Diên có thể đột ngột biến mất khỏi đây vào một ngày nào đó không xa.
– ————-
Những ngày đó, Thương Đằng không về nhà.
Anh ở trong một khách sạn do Phong Quân làm chủ.

Anh là chủ mà, có thể ở bao lâu tùy ý.

Có một phòng tổng thống dành riêng cho anh.
Trong nửa năm đầu kết hôn với Sầm Diên, anh đều ở khách sạn.

Sầm Diên lâu lâu mới gặp anh một lần.
Ở một số khía cạnh, anh là một kẻ cực sạch sẽ, loại chuyện đó chỉ làm với một mình cô.
Gần đây số lần dì Hà thở dài ngày càng nhiều: “Vợ chồng trẻ cãi nhau thật ra là chuyện bình thường.

Luôn phải có một bên cúi đầu trước, nếu không mối quan hệ sâu đậm đến đâu cũng sẽ kết thúc bằng chiến tranh lạnh.”
Cơn bão dường như đã mang theo không khí lạnh.

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ đã giảm đột ngột.

Đọc thêm nhiều truyện ở _ TRUМtruyen.

Vn _
Thấy mùa đông sắp đến, Sầm Diên muốn đan áo len cho Trần Điềm Điềm và Thương Đằng trước khi mùa đông đến.
Áo của Điềm Điềm đã đan xong từ nửa tháng trước.
Bởi vì thời gian đó còn nhận một đơn hàng, cô bận rộn một thời gian, mấy ngày nay mới rảnh.
Sau khi đan cả buổi sáng, một nửa ống tay áo đã xong.

Cô chọn một cuộn len màu hồng nhạt.
Tủ quần áo của Thương Đằng toàn những gam màu lạnh như đen, trắng và xám.

Đối mặt với gam màu tối này trong thời gian dài, tâm trạng sẽ trở nên tồi tệ.

Vì vậy, Sầm Diên hy vọng vẻ mặt anh có thể tươi sáng hơn một chút.
Ít nhất, thỉnh thoảng sẽ cười.
Khi cười lên, anh thực sự rất đẹp.

Đôi mắt đào hoa kia trời sinh đa tình, ánh mắt cũng sẽ dịu dàng.
Nhưng bình thường anh luôn quá nghiêm túc và thờ ơ, một dáng vẻ xa cách ngàn dặm.

Tựa như tảng băng ngàn năm tuổi, dù nắng gắt cỡ nào cũng không tan.
Nghe thấy lời của dì Hà, Sầm Diên dừng lại một chút, nhưng không nói gì.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao Thương Đằng lại như vậy.

Nhưng theo cô, đây là điều bình thường.

Thời gian Thương Đằng ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.

Ở Tầm Thành, anh có tới mấy căn nhà, nhưng lại hiếm khi sống ở đó.
Anh không thích ở quá lâu ở một nơi yên tĩnh.
Thích yên tĩnh, nhưng lại chán ghét sự im lặng.
Thật kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được là kỳ lạ ở đâu.
Có vẻ như nhiều chuyện, dù vô lý đến đâu cũng sẽ trở thành một điều rất hợp lý, miễn là về Thương Đằng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Thương Đằng đã mấy ngày nay không về nhà, thậm chí còn không nghe điện thoại.
Thường thì những lúc như thế này, Sầm Diên sẽ không làm phiền anh.
Dì Hà thỉnh thoảng cũng sẽ nói cô, không biết sử dụng quyền lợi của người vợ.

Nếu là người khác, chồng ở ngoài lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị những cuộc gọi luân phiên tới tấp rồi.

Nào có giống cô, không thèm để tâm chút nào.
Sầm Diên không biết giải thích thế nào.
Có vẻ như, quả thật cô không quan tâm lắm đến việc Thương Đằng ở bên ngoài thế nào, ở với ai, hay thân thiết với ai.
Cô rất khó quan tâm đến ai đó hoặc điều gì đó.

Chỉ khi nhìn thấy Thương Đằng, cô mới có cảm giác đó, một cảm giác rất mạnh, rất mãnh liệt.
Nhưng khi không nhìn thấy anh, cảm giác đó đã biến mất hoàn toàn.
Dì Hà không thể nói gì hơn, bà chỉ là người giúp việc, người làm công trong gia đình này.

Càng nói nhiều, có lẽ sẽ can thiệp quá nhiều vào chuyện của chủ nhà.
– ————
Buổi chiều Lưu Nhân đến nhà, cũng không báo trước.
Vì vậy, khi dì Hà mở cửa và nhìn thấy ba ta, dì ấy vẫn còn sững sờ một lúc.
Tất nhiên bà đã gặp Lưu Nhân, trong đám cưới của Sầm Diên và Thương Đằng, nhưng chỉ một lần đó.

Thấy bà ngây ngốc đứng giữa đường, Lưu Nhân bất mãn đẩy bà ra: “Có mắt nhìn không vậy?”
Dì Hà sực tỉnh, hỏi bà ta muốn uống gì.
Giọng nói bà ta rất chói tai: “Uống cái mẹ gì, tức no rồi!”
Bà ta liếc nhìn quanh phòng, không thấy ai, liền hỏi dì Hà: “Sầm Diên đâu, nó chết ở đâu rồi?”
Dì Hà đã ít nhiều nghe đến danh tiếng của bà chủ nhà họ Giang.
Tiểu tam thượng vị, vô văn hóa, tuy bám vào cây đại thụ nhà họ Giang nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy giống như một nhà giàu mới nổi.
Sinh ra từ gia đình nhỏ, dù sao cũng không lên được mặt bàn.
Từ lâu đã trở thành trò cười của những người khác trong lúc trà dư tửu hậu.
Dì Hà nhẹ giọng nhắc nhở: “Bà hãy hạ giọng một chút, đứa nhỏ trong nhà còn đang ngủ.”
Lưu Nhân vừa nghe xong lời của bà, lửa giận chợt nổi lên: “Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào, nghiệt chủng kia sao?”
Dì Hà cau mày: “Mong bà chú ý lời nói và hành động của mình.”
Lưu Nhân tức bật cười: “Bảo tôi để ý lời nói sao? Thế tại sao không bảo Thương Đằng chú ý một chút, đưa con gái của mối tình đầu về cho con gái tôi nuôi? Cậu ta thì tốt rồi, phủi tay sạch sẽ rồi ra ngoài sống tiêu dao khoái hoạt! Cậu ta có biết những người bên ngoài kia cười nhạo con gái tôi như thế nào không? Có người làm chồng như vậy sao? “
Giọng điệu của dì Hà trở nên lạnh hơn một chút: “Chuyện này bà có thể nói thẳng trước mặt cậu ấy.

Đừng nói trước mặt tôi, cậu ấy cũng sẽ không nghe thấy.”
Lưu Nhân trừng mắt nhìn bà: “Ở đây có chỗ cho bà nói sao? Chỉ cần ngậm miệng ăn tiền là được, đừng ra vẻ chủ nhà với tôi!”
Đương nhiên, bà ta không dám nói những lời này trước mặt Thương Đằng.
Thương Đằng có thể cho bà ta sắc mặt tốt, có lẽ là bởi vì anh được giáo dục tốt.

Lưu Nhân cũng không dám hi vọng anh thực sự tôn trọng mình như mẹ vợ.
Ngay cả vợ mình còn không để vào mắt thì làm sao có thể coi bà ta là mẹ vợ?
Bà ta sinh ra ở một nơi nhỏ bé, từ nhỏ đã tiếp xúc với tầng lớp thấp bé, biết cách quan sát lời nói, sắc mặt của người khác là điều cơ bản.
Bà ta thường biết cách làm hài lòng mấy phu nhân nhà giàu khác.
Mềm nắn rắn buông, nâng cao hạ thấp.

Xét về tuổi tác, dì Hà bằng tuổi bà ta.

Lúc này nhất thời bị choáng váng.

Nắm chặt tay áo, nhưng không dám nói lời chống đối nào.
Ngay sau khi Sầm Diên dỗ Trần Điềm Điềm ngủ, cô cũng chợp mắt một lúc.
Chính giọng nói của Lưu Nhân đã đánh thức cô.
Cô mặc quần áo vào rồi đẩy cửa bước ra.
Lưu Nhân đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hai tay ôm ngực, vẻ mặt tức giận.
Sầm Diên do dự một lúc, nhưng vẫn bước tới: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Lưu Nhân nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn cô.

Trong cổ họng hừ lạnh một tiếng: “Cô còn biết có người mẹ như tôi?”
Sầm Diên chắc cũng đoán được hôm nay bà ta đến đây làm gì.
Đây là lần đầu tiên Lưu Nhân đến đây, trước đây không đến vì sợ Thương Đằng.
Nghĩa trên mặt chữ, là sợ hãi.
Hôm nay đến đây, là vì biết Thương Đằng đã lâu không quay về.
Sầm Diên không nói chuyện.
Lưu Nhân tỏ ra khó chịu khi thấy dáng vẻ câm như hến của cô, chẳng thừa hưởng khả năng ăn nói của bà ta chút nào.
“Cô có biết, những người bên ngoài nói về cô như thế nào không?”
Sự lan truyền nhanh nhất, có lẽ là những tin đồn thất thiệt.

Sầm Diên đã nghe nói một ít, nhưng cô không quan tâm.
Lưu Nhân nói: “Họ nói cô là bảo mẫu nuôi con.

Cô cho rằng tại sao Thương Đằng lại kết hôn với cô? Không phải vì đứa trẻ sao.

Tính cách cô nhu nhược, không tranh giành nên cậu ta chọn cô.

Cô còn tiếp tục nhu nhược như vậy, khi đứa nhỏ lớn hơn, sớm muộn gì cậu ta cũng đá cô.

Đến lúc đó cô thật sự sẽ không còn gì nữa!!! “
Rất nhiều chuyện, không phải Sầm Diên không biết.

Chỉ là cô không quan tâm lắm nên không thèm tranh cãi.
Khi sự thật bị Lưu Nhân mổ xẻ, không hề che chắn bày ra trước mắt.
Cô lại phải đối mặt với sự thật này.
Đây là lần đầu tiên chị Châu nhìn thấy cảnh tượng này.

Dù sao cũng còn ít tuổi nên thấp giọng hỏi dì Hà, “Tình hình bây giờ là sao ạ?”
Dì Hà lấy tổ yến ra, định lát nữa nấu một ít cho Sầm Diên.
Lúc vào phòng bếp, cũng kéo chị Châu theo: “Loại ân oán hào môn này chúng ta tốt nhất đừng xen vào.”
Lưu Nhân cũng đến đây vì nghe được những tin đồn đó.

Đón đứa trẻ về chưa được bao lâu, Thương Đằng lại bắt đầu ở bên ngoài.
Mắt thấy nhà họ Giang sắp suy tàn, Lưu Nhân chỉ mong chờ vào Sầm Diên.

Nếu cô lại bị Thương Đằng bỏ rơi, bà ta thật sự không còn hy vọng nữa.

Bà ta sợ nghèo, đến mức không muốn quay lại cuộc sống ngày xưa nữa.
“Dù sao cô cũng phải mau đưa Thương Đằng về.”
Sầm Diên rũ mắt xuống, hồi lâu mới im lặng: “Tôi cũng không có cách nào.”
“Cô là vợ của cậu ta!”
Sức khỏe Sầm Diên không tốt lắm, gần đây cô luôn chóng mặt.

Vài ngày trước mới đến tháng, bác sĩ đã kê đơn thuốc để giảm lượng máu ra.

Mặc dù có tác dụng, nhưng lượng máu ra vẫn nhiều.
Các bác sĩ đã nói rằng có rất ít phụ nữ mắc bệnh này.

Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, cô cũng coi là thuộc nhóm ít người đó.
Cuộc cãi vã với Lưu Nhân khiến cô càng thêm khó chịu.

Tay bám vào tay vịn của sô pha, có chút đứng không vững.
Một tia nghi ngờ lóe lên giữa lông mày Lưu Nhân, bà ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Bà ta cũng không ở đây lâu, nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, bà ta còn để lại một câu: “Hôm nay đi thuyết phục Thương Đằng trở về, bất kể dùng biện pháp gì.”
Sau khi bà ta rời đi, Sầm Diên cuối cùng cũng không thể đứng vững, yếu ớt ngã xuống, dựa đầu vào tay vịn của sô pha.
Màu đen trước mắt mãi không chịu tan.
Dì Hà và chị Châu đều bận rộn trong bếp nên không để ý.
Sầm Diên đưa tay nắm lấy cổ, thở hổn hển.
Mồ hôi túa ra trên trán.
Cô không biết phải diễn tả mấy phút dài đằng đẵng đó như thế nào, chỉ là rất khó chịu.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Khi dì Hà từ trong bếp đi ra, cô đã đỡ hơn rồi, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.
Thấy vậy, dì Hà lo lắng hỏi cô: “Có chỗ nào không khỏe sao?”
Sầm Diên mỉm cười: “Không sao ạ, có lẽ bật máy sưởi cao quá, có hơi nóng một chút.”
Vừa nói, cô vừa cởi bỏ chiếc áo dệt kim trên người, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Đúng rồi, lát nữa dì nấu thêm món ăn yêu thích của Thương Đằng nhé.”
Dì Hà sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: “Thông suốt được là tốt.”
Sầm Diên không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi rồi.
Cô thích những ngày có tuyết.

Khi còn nhỏ, chỉ khi trời có tuyết hoặc mưa thì trường thể thao mới được nghỉ, không cần luyện tập.
Khi đó, Sầm Diên sẽ mua hai củ khoai lang nướng từ ông cụ ở góc phố và đợi ở cổng trường.
Nhưng bây giờ, dù tuyết có rơi dày đến đâu, cô cũng không thể đợi được.
– —
Dì Hà đóng gói riêng tất cả các món ăn yêu thích của Thương Đằng để vào hộp giữ nhiệt.
Sầm Diên mặc quần áo đi xuống, dì Hà đưa đồ cho cô: “Tuyết rơi nên đường trơn trượt, lái xe trên đường cẩn thận.”
Sầm Diên gật đầu: “Vâng.”
Dì Hà bảo cô đợi thêm một lát, xoay người vào phòng, đưa cho cô một miếng giữ nhiệt: “Đặt trên bụng sẽ thoải mái hơn.”
Sầm Diên cười nhẹ và cảm ơn bà.
Dì Hà có lẽ là người duy nhất chân thành đối xử tốt với cô kể từ khi cô đến đây.
Cô biết địa chỉ khách sạn mà Thương Đằng ở, lái xe đến đó mất khoảng nửa tiếng.

Tuy nhiên, do thời tiết nên có một số nơi kẹt xe, phải chờ đợi hơn 1 tiếng mới qua.
Sầm Diên nói với quầy lễ tân, nhưng họ nói rằng cô không thể vào nếu không có thẻ phòng.
Cô chỉ có thể gọi Thương Đằng.
Cuộc gọi đầu tiên không có ai trả lời, cô không gọi lần thứ hai.

Anh không nghe máy có nghĩa là anh đang bận.
Sầm Diên vẫn hiểu được thứ tự ưu tiên.
Cô ngồi ở sảnh khách sạn đợi một lúc, có người vội vàng bước vào cánh cửa xoay, nghe điện thoại rồi bước ra thang máy: “Tôi đến rồi, bây giờ tôi đang đợi thang máy.”
Nói được nửa lời, ánh mắt của anh ta rơi vào Sầm Diên, nghi ngờ gọi thử: “Cô Sầm?”
Đầu dây bên kia, người đàn ông xoay ghế sang một bên, ấn đầu ngón tay xuống bàn, gõ vài lần.

Một lúc sau, anh trầm giọng nói: “Cô ấy cũng ở đó?”
Trợ lý đặc biệt gật đầu: “Ngồi ở sảnh lớn ạ.”
Anh bước tới và chào Sầm Diên một cách lịch sự, “Chào cô Sầm.”
Sầm Diên đã từng nhìn thấy anh ta trước đây, trợ lý đặc biệt của Thương Đằng.
Cô đứng dậy, liếc nhìn màn hình điện thoại di động đang hiển thị cuộc gọi, nhẹ giọng hỏi: “Phiền anh cho tôi nói vài câu được không?”
Trợ lý do dự một lúc, chờ Thương Đằng cho phép.

Anh chắc chắn đã nghe thấy những gì Sầm Diên nói.

Trợ lý không dám tự quyết định, đành phải yên lặng chờ một hồi.
Một lúc lâu sau, từ đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng trầm thấp: “Đưa cho cô ấy.”
Sầm Diên đi xa một đoạn rồi mới nói, “Anh vẫn ở công ty à?”
Thái độ của Thương Đằng không thay đổi, anh vẫn luôn như vậy, lãnh đạm và thờ ơ.
“Ừm.”
Sầm Diên nói, “Em đã nhờ dì Hà nấu một số món ăn yêu thích của anh.

Hôm nay mấy giờ anh sẽ về?”
Thỉnh thoảng, bên cạnh anh vang lên tiếng lật hồ sơ: “Có thể sẽ rất muộn.”
Sầm Diên rất thông minh, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Cô cũng muốn rời đi.
Nhưng cô thật sự không còn sức lực để đối phó với Lưu Nhân nữa.

Sức khỏe cô không tốt, thường xuyên bị chóng mặt vì mất máu quá nhiều.

Vì vậy, cô nói: “Vậy thì em sẽ đợi anh.”
Cô không cho Thương Đằng cơ hội từ chối, nói xong cô trả điện thoại cho trợ lý..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.