Ngôn Hoan

Chương 11: 11: Tiệc Rượu



Châu Du Nhiên không khỏi thở dài: “Đứa trẻ đó cũng không có bia mộ, muốn thăm cũng không biết đi đâu.

Gia đình bọn họ thật đáng thương.

Cha thì hy sinh vì đất nước, còn bọn họ cũng…”
Nói đến đây, Châu Du Nhiên nghẹn ngào nói: “Tên buôn ma túy trời đánh, sao hắn lại độc ác như vậy chứ”.
Sầm Diên nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay không tốt, bầu trời xám xịt.

Mới năm giờ chiều mà trời đã tối sầm như thế này.
Đợi lát có thể sẽ mưa to.
Bên kia điện thoại, Châu Du Nhiên vẫn đang nói chuyện: “Đợi trời quang mây tạnh, mẹ sẽ xuống dưới lầu nhà thằng bé đốt một ít tiền giấy, cũng coi như thăm hỏi.”
Sầm Diên khẽ ậm ừ, không nói thêm nữa.
Anh hiện tại có lẽ đang là một đứa trẻ 9 tuổi rồi.

Nhất định đang sống hạnh phúc ở một góc nào đó trên thế giới này.

Kiếp này, nhất định anh sẽ sống lâu trăm tuổi.
Người không thể thoát khỏi quá khứ, thực ra chỉ có cô.
– –
Đêm đó, Thương Đằng không quay lại.
Trần Điềm Điềm mím môi đầy giận dỗi, đi tìm Sầm Diên, nói rằng con bé rất nhớ ba.
Sầm Diên ôm cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, “Ba bận việc, sau khi xong việc sẽ ở nhà với Điềm Điềm.”
Trần Điềm Điềm không tin: “Nói dối, hôm qua con nhìn thấy ba đi cùng người phụ nữ khác, ông ấy thật tệ!”
Sầm Diên sửng sốt một chút: “Cùng với người phụ nữ khác?”
Dì Châu không cho cô bé nói điều này với Sầm Diên.

Dì ấy nói với Trần Điềm Điềm rằng nếu cô bé nói ra, Sầm Diên sẽ rất buồn.
Trần Điềm Điềm vội vàng che miệng lắc đầu nguầy nguậy: “Con nói sai rồi, con không nhìn thấy phụ nữ.”
Sầm Diên thu tay về, trên mặt mang theo nụ cười bất lực: “Không sao, mẹ sẽ không buồn đâu, con nói đi.”
Trần Điềm Điềm nghe cô nói vậy, nghi ngờ bỏ tay xuống: “Hôm trước dì Châu đưa con đi chơi.

Con thấy ba đang mua thuốc lá ở một cửa hàng tiện lợi bên đường, một người phụ nữ đang ngồi trong xe của ba.”
Cô bé vội vàng nói: “Nhưng người đó không đẹp bằng mẹ.

Trong lòng con, mẹ là tiên nữ xinh đẹp nhất.”
Cô bé có cái miệng ngọt ngào, lại sợ cô buồn nên vội vàng giải thích rất dễ thương.
Sầm Diên ôm lấy bé: “Trong mắt con mẹ đẹp tới vậy hả?”
Trần Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu, đưa tay ôm cổ cô, dụi đầu vào người cô: “Mẹ là người đẹp nhất trên thế giới này.”
Nói buồn thì quả thật cũng không tới nỗi buồn.

Sầm Diên từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng Thương Đằng không yêu cô.

Vì vậy, cô không có quyền can thiệp, cũng như không có tư cách để hỏi người đang ngồi ghế phụ xe anh là ai.
Nếu có tiếc nuối thì có lẽ là đời này cô không thể có cơ hội được làm mẹ.

Lời khuyên của bác sĩ dành cho cô là tốt nhất không nên có thai.

Với cô, không chỉ sinh con là một cửa ải khó khăn mà sau khi sinh đứa bé cũng sẽ yếu ớt.
Đương nhiên, Sầm Diên cũng muốn được làm mẹ, nhưng cô sẽ không vô trách nhiệm mà sinh ra một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh di truyền.

Điều này là không có trách nhiệm với con cái, cũng không có trách nhiệm với gia đình sau này của chúng.
Vào buổi tối, cô đưa Trần Điềm Điềm về phòng và kể cho cô bé nghe một câu chuyện.

Tiếp tục những gì Thương Đằng chưa kể xong lần trước.
Trẻ con ngủ nhiều, nhanh và sâu giấc.
Bên cạnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Sầm Diên rũ mắt xuống, thấy Trần Điềm Điềm đã ngủ say.

Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay áo cô.

Sầm Diên nhẹ nhàng di chuyển, dần dần rút nó ra khỏi tay bé, đắp chiếc chăn bông mà cô bé đá tung ra lên.
“Ngủ ngon.”
Cô hôn lên mặt cô bé một nụ hôn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch.

Tắt đèn, đóng cửa lại.
Khi Sầm Diên tắm, cô thấy những vết bầm tím trên người mình đã bắt đầu từ từ biến mất.

Cô đã uống thuốc đúng giờ, theo lời của bác sĩ.

Bác sĩ nói, bệnh này có cơ hội chữa khỏi bằng phương pháp ghép tủy.

Để cô không nản lòng hay từ bỏ chính mình.

Điều cần làm lúc này là nghe theo lời khuyên của bác sĩ và có biện pháp điều trị tốt.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Sau khi tắm xong, Sầm Diên thản nhiên mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, đèn phòng khách đã sáng.
Thương Đằng ngồi trên sô pha, đang ấn nhẹ vài cái lên trán.
Từ tầng hai, Sầm Diên có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không khó để đoán xem anh đã uống bao nhiêu.
Cô bước xuống lầu, vào phòng bếp, rót một cốc nước nóng đưa cho anh: “Đầu anh đau không?”
Anh ngước mắt lên nhìn cô, lắc đầu: “Không sao.”
Giọng điệu đều đều.
Mùi rượu trên người anh càng nặng hơn, áo khoác cũng đã cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu xám sẫm với cúc cổ lỏng lẻo, có thể nhìn thấy rõ đường nét trên cổ anh.
Lúc này, đôi mắt sâu thẳm trước đây sẽ mang theo một tia say mơ hồ.

Khi yên tĩnh nhìn người khác, thậm chí còn có thể nhìn thấy một tia đỏ bừng không dễ phát hiện dưới đáy mắt.
Thương Đằng bình thường lạnh lùng cao quý và xa cách.

Anh quá khó gần, giống như một điều cấm kỵ nào đó, người người đều ái mộ, người người đều sợ hãi.
Nhưng bây giờ anh dường như đã tự nguyện bước xuống khỏi điện thờ.
Thương Đằng cầm lấy nước trong tay Sầm Diên, không uống mà để sang một bên.
Vòng eo của cô rất nhỏ, anh hoàn toàn có thể giữ lấy bằng một tay.

Đưa tay ra sau eo, dùng sức ấn vào hông cô.

Sầm Diên không đứng vững mà ngã vào vòng tay anh.

Thương Đằng hơi ngả người ra sau để cô có thể ngồi hoàn toàn vào lòng anh.
Tư thế này quá mức thân mật, Sầm Diên thậm chí có thể cảm nhận được tần suất tim đập trong lồng ngực.

Hơi thở nặng nề của anh phả ra sau tai cô, bàn tay đặt trên eo cô du ngoạn khắp nơi.

Kéo nhẹ một cái, áo choàng tắm rơi ra.
Sầm Diên vô thức che ngực, nhưng Thương Đằng đưa tay ra phía sau cô.
Bởi vì tư thế ngồi lúc này, khuôn ngực không bị che khuất của cô ở ngay trước mặt anh.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phun lên lồng ngực, có chút ngứa ngáy.
Cô hơi cúi đầu nhìn, có chút bối rối: “Điềm Điềm ngủ rồi, anh đừng ở chỗ này.”
Thương Đằng gật đầu: “Tới phòng làm việc.”
Sau đó anh thả bàn tay đang ôm chặt cô ra.
Khi Sầm Diên định nhặt áo choàng tắm mặc vào, một tay Thương Đằng vòng qua eo cô, tay còn lại đưa qua đầu gối cô.

Sầm Diên được anh bế lên lầu.
Cô chợt nhớ ra lời dặn của bác sĩ là không được vận động mạnh.

Vì vậy, cô xin Thương Đằng nhẹ nhàng một chút.
Anh vẫn tôn trọng cô về mặt này.

Đối với anh, làm chuyện này không phải là hành động tự nhiên của tình yêu.
Nó chỉ là một biểu hiện đơn giản của ham muốn.

Anh không quá coi trọng ham muốn, nhưng một người đàn ông ở độ tuổi này ít nhiều có nhu cầu về tình dục.

Vì vậy, anh chỉ là đang giải quyết nhu cầu.
Sầm Diên khá tự ý thức về loại chuyện này.
– –
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường của Thương Đằng.
Mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, đã lâu cô không có một giấc ngủ ngon.

Đến nỗi ngày hôm qua cô thực sự đã ngủ quên trong tình trạng đó.
Sau khi tắm xong, cô thay quần áo.

Cô không rõ Thương Đằng có giúp cô tắm rửa hay không, nhưng căn phòng này là của anh.
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn lâu như vậy, cô được nằm trên giường của anh.
Giống với giường trong phòng cô, ngoại trừ màu sắc của ga trải giường thì không có gì khác biệt.

Nhưng nằm trên đó, có một cảm giác rất lạ.

Cứ như thể cuối cùng họ đã trở thành một cặp vợ chồng thực sự.
Sầm Diên mang giày vào, đẩy cửa đi thẳng vào phòng tắm, sau khi tắm xong liền đi xuống lầu.
Phòng khách không hề yên tĩnh.

Trần Điềm Điềm ôm một con Stitch và chạy quanh phòng khách một cách hào hứng.
Vài ngày trước, con bé xem hoạt hình và bắt đầu mê Stitch.

Trước khi đi ngủ còn nói rằng muốn có đồ chơi Stitch.

Thương Đằng đã nhớ và kêu người mua gửi tới vào sáng nay.
Là phiên bản giới hạn, số lượng ít tại Trung Quốc.
Khi nhìn thấy Sầm Diên, cô bé đã chạy đến và đưa cho cô như một món quà: “Mẹ ơi, tặng mẹ ạ”.
Cô bé ngoan ngoãn và dễ thương, nghe giọng sữa của bé, trái tim Sầm Diên gần như tan chảy, cô ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhỏ của cô bé: “Điềm Điềm giữ lại chơi nhé, mẹ đã qua tuổi chơi búp bê rồi.”
Trần Điềm Điềm nhào vào vòng tay cô làm nũng: “Mẹ luôn là một bạn nhỏ dễ thương trong mắt con”.
Sầm Diên mỉm cười, ôm bé chặt hơn.
Thương Đằng từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng cười, liền liếc mắt nhìn qua đây.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đen.
Dì Hà đem cà vạt và áo khoác đã được ủi phẳng phiu tới, Sầm Diên đứng dậy cầm lấy: “Để con.”
Dì Hà nhìn thấy dấu vết mơ hồ trên cổ cô, lại nhớ tới Sầm Diên vừa từ phòng tắm của Thương Đằng đi ra, nụ cười của bà không khỏi có chút mờ ám.
Bà cũng có thể được coi là đã xem Thương Đằng lớn lên, từ một đứa trẻ đến bây giờ là một người chồng và một người cha.

Tự nhiên sẽ mong vợ chồng hai người hòa thuận.
Bà biết Thương Đằng không kết hôn với Sầm Diên vì tình cảm hay ở bên nhau như lẽ đương nhiên.
Nhà giàu có nhiều chuyện khó nói, chứ đừng nói đến họ.
Tính cách của Thương Đằng quá mạnh mẽ, lý trí đến cùng cực, kể cả trong hôn nhân cũng sẽ cân nhắc tới lợi ích trước.
Kết hôn lâu như vậy mà họ vẫn như những người xa lạ.

Vì vậy dì Hà rất hân hoan khi nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp hiếm có trước mặt này.
Sầm Diên đi đến trước mặt Thương Đằng, anh cao đến nỗi cô không thể với tới được, cô cầm cà vạt chần chừ.
Thương Đằng ân cần cúi đầu, sau đó Sầm Diên đeo cà vạt vào cổ áo sơ mi, ngón tay mảnh khảnh móc cà vạt dài, khéo léo thắt một nút Windsor*, sau đó từ từ kéo chặt hơn.
*Nó được đặt theo tên của một vị Công tước nước Anh là Windsor, dù ông không phát minh ra cách thắt này nhưng chính ông là người khiến cho Windsor Knot lên một tầm cao mới và vô cùng phổ biến.

Một nút tam giác cân đối, vững chắc và rất phù hợp để phối hợp cùng áo sơ mi cổ rộng.
Rồi cô nhẹ giọng hỏi anh: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”
Thương Đằng mặc áo khoác, cụp mắt xuống rồi cầm khuy măng séc lên.
“Hôm nay có tiệc rượu.”
Sầm Diên gật đầu: “Vậy em ở nhà sẽ nấu cho anh một ít canh giải rượu.”
Thương Đằng nói: “Em cũng cùng đi đi.”
Sầm Diên sửng sốt: “Em cũng đi?”
“Ừm.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.