Văn án
Sau khi Vương Chiêu Mưu chết, cậu mới phát hiện, hóa ra bản thân chỉ là nam phụ tuyến 18 trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue.
Để lèo lái tập đoàn Vương thị, cậu đã vất vả kinh doanh hơn 20 năm trời, ấy thế mà chỉ sau một câu “Thiên lương Vương phá” liền phá sản chỉ trong một đêm, bất động sản bị gán nợ hết, còn không có nổi một chiếc quần đùi.
Thế này thì cmn quá lắm!
Trời lạnh thì liên quan mẹ gì đến họ Vương, bố mày thổi cho nước lạnh chắc!!!
Lần nữa tỉnh lại, Vương Chiêu Mưu thấy bản thân đã quay về 20 năm trước, đang vô cùng đau khổ uống say khướt trong một bữa tiệc, ra đến cửa thì thấy một người đàn ông nhìn rất giống bá tổng đang cầm dao đứng ven đường.
Trong phút chốc, khát vọng sống sót lẫn với men say bỗng bùng lên, không quan tâm gì đến những người xung quanh, Vương Chiêu Mưu vừa khóc vừa ôm lấy đôi chân dài của người đàn ông kia, “Lãnh tổng! Hôm nay trời không lạnh! Thu mua tôi đi! Cầu xin anh đó!!! “
Hôm sau tỉnh rượu, Vương Chiêu Mưu mới nhận ra mình ôm nhầm đùi, người đàn ông đẹp trai hôm qua đang đeo tạp dề, tay cầm con dao to cần mẫn tách sầu riêng cho khách, đây rõ ràng là cha của bá tổng, nhưng giờ anh vẫn còn là một kẻ vô gia cư, chưa nhận tổ quy tông, cũng chưa kế thừa gia nghiệp!
Mà giờ này, tiểu bá tổng đang được cha nó cõng sau lưng, bị mùi sầu riêng hun đến nước mắt đầy mặt, đang thương tâm vô cùng giơ tay về phía mình kêu cứu.
Nhìn bá tổng đang đỏ hết cả tai, ánh mắt trốn tránh, Vương Chiêu Mưu liền cười toe toét.
Hê hê, nhà ngươi cũng có ngày hôm nay à!
Bình luận