[Đạo Mộ Bút Ký | Bình Tà] Huyết Kỳ Lân

Chương 7: 7: Vương Cát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Cam
Vừa mở mắt ra, bên tai tôi đã nghe được tiếng mắng tức giận của Phan Tử: “Hai người các cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn ở đó đánh nhau? Chết một người còn chưa đủ liền muốn chết cả hai đúng không!? Các cậu là muốn làm cái gì!?” Người vẫn luôn ổn trọng như Phan Tử nổi giận, tôi đúng là lần đầu nhìn thấy.

Bàn Tử ở phía sau bám lấy Phan Tử: “Phan Tử, Phan Tử, hiểu lầm, chắc là có hiểu lầm.”
“Tiểu Ca, Tiểu Ca đâu?” Tôi sực tỉnh, chết rồi? Đúng lúc này, Tiểu Hoa đẩy cửa tiến nhanh vào trong: “Đã cứu!”
Theo tiếng lộc cộc của bánh xe, một cái cán xe dài được đẩy vào, nằm bên trên chính là Muộn Du Bình hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút huyết sắc.

Bác sĩ phụ trách đen mặt đi theo sau, giơ tay ném hồ sơ bệnh án về phía tôi: “Hôn mê mức trung!*” Đầu óc tôi ong lên một tiếng, mở to mắt nhìn Muộn Du Bình được ba hộ sĩ nâng lên giường bệnh.
*Bệnh nhân hôn mê ở mức trung bình mất khả năng mở mắt, ngôn ngữ và cử động tự phát, không phản ứng với các kích thích bên ngoài khác nhau, phản xạ phòng vệ có thể xuất hiện trước các kích thích đau mạnh, không cử động mắt, giảm phản xạ giác mạc, đồng tử chậm phản xạ với ánh sáng, thở chậm hoặc nhịp thở tăng lên, định kỳ, giảm thông khí thần kinh trung ương và các rối loạn nhịp thở trung ương khác.

Mạch, huyết áp cũng thay đổi, có hoặc không có hiện tượng giãn cơ tứ chi và chứng co cứng cơ (chứng cứng khớp) bí tiểu hoặc tiểu không tự chủ.

Theo Wikipedia.
“Các người thật chơi đủ lớn!” Bác sĩ phụ trách rốt cuộc bùng nổ, “Xem chỗ bệnh viện thành cái gì, còn làm rộn thì các người cút hết cho tôi! Thời gian thăm hỏi đã hết rồi, hai người các anh ra ngoài đi! Anh,” ông chỉ vào Bàn Tử: “Trở về phòng bệnh của anh đi!”
Bàn Tử kéo Phan Tử lên, bác sĩ phụ trách thở dài ném cho tôi vài tờ giấy: “Mấy giấy tờ này người nhà ký rồi thì giao lại cho tôi.

Ngày mai không làm giải phẫu, buổi tối nếu có tỉnh lại thì lặp tức gọi tôi.

Bằng không….!nên chuẩn bị tâm lý hết đi.” Nói xong ông xoay người rời đi.
Tôi đờ dẫn ngồi trên giường nhìn từng người bị y tá đẩy ra ngoài.

Tiểu Hoa đi đến vỗ vỗ bả vai tôi hỏi: “Buổi tối có muốn đổi phòng ngủ không? Để Bàn Tử lên canh?” Tôi lắc đầu, Tiểu Hoa thở dài nói tiếp: “Yên tâm đi, Hạt Tử và Tú Tú đã sắp xếp xong rồi, chúng tôi đi trước, cậu bảo trọng.” Nói xong cậu ấy cùng những người khác ra ngoài, chỉ chừa lại tôi ngu ngốc ngồi.
Tiết trời bên ngoài dần tối, hành lang cũng trở nên yên tĩnh hơn, trong phòng bệnh lóe lên từng tia sáng mờ nhạt.

Muộn Du Bình vẫn nằm thẳng trên giường bệnh, trên ngực đeo lít nha lít nhít dây dẫn truyền, trên tay phải y cũng quấn một cái băng gạt rất dày, cả trên tay tôi nữa.

Tôi vỗ hai má chính mình, sau đó chống đầu ngồi trên giường.

Tôi không biết lúc đó mình làm sao, chỉ bỗng cảm thấy muốn rơi lệ một cách không rõ ràng.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, Bàn Tử chen mình tiến vào, liếc nhìn tôi một cái rồi kéo ghế nhựa đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, cùng tôi nhìn Muộn Du Bình.
Qua một lúc, Bàn Tử chậm chạp mở miệng: “Thiên Chân, ba người chúng ta đều đã đi qua Quỷ Môn Quan rất nhiều lần, lần này nếu thật sự Tiểu Ca đi qua không nổi, cậu phải kiên cường lên, đừng để người ta chê cười.”
“Nói hưu nói vượn.” Tôi lẩm bẩm đáp.
Bàn Tử nhìn tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi cũng luyến tiếc.”
Hai người nhìn nhau không nói chuyện, tiếp đó Bàn Tử mốc ra một bao đồ vật đưa cho tôi, tôi nhận lấy, bên trong chính là mấy lọ Tuyết Bạch Lộc Tú Tú mang đến.
“Chỉ còn bốn lọ, bác sĩ chợ đen Hắc Nhãn Kính đã tìm được rồi, hung tâm mà làm hay là để Tiểu Ca nhẹ nhàng ra đi,…!chỉ có cậu mới hiểu được tâm sự của tên câm ấy thôi, cậu quyết định đi.”
Tôi há miệng nhưng không thể thốt nên lời, lúc này cửa phòng bệnh lại được nhẹ nhàng đẩy ra, một người lặng lẽ tiến vào.

Bàn Tử cảnh giác đứng dậy, nhìn kỹ, hóa ra là bác sĩ thực tập Vương Cát lúc sáng.

Vương Cát duỗi tay ra hiệu chúng tôi đừng nói chuyện, cẩn thận đóng cửa lại.

Nàng ta mặc trên người bộ áo blouse trắng, trong tay sách theo cái hòm thuốc.
Bàn Tử lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Bác sĩ Vương, đã trễ thế này…!Chúng ta đi ra ngoài xem bộ phim thế nào.” Công phu ngắt câu cao thâm của Bàn Tử khiến tôi vô cùng bội phục.
Vương Cát mặc kệ Bàn Tử mà đi đến bên giường bệnh ngồi xuống.

Nàng ta xốc chăn Muộn Du Bình lên, xem xét kỹ vết thương trên đùi rồi mở hòm thuốc lưu loát lấy kéo cắt băng vải trên đùi y.
Tôi duỗi tay ngăn cản, khó hiểu nhìn cô, Vương Cát quay đầu nhỏ giọng nói một câu: “Mật Lạt Đà?”
Tôi và Bàn Tử ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đến thứ này mà cô ta cũng nhận ra.

Vương Cát nói tiếp: “Thứ độc này dùng Tuyết Bạch Lộc chỉ là tạm thời, không duy trì được mấy ngày, để tôi đến.”
Tôi và Bàn Tử trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn tôi mới buông lỏng tay.

Vương Cát lưu loát lấy đi băng vải trên chân Muộn Du Bình, sau khi nhìn thấy vết thương, mày cô ta nhăn lại.

Chỉ thấy toàn bộ vết thương đã chuyển thành màu đen, thảm không nỡ nhìn.
Vương Cát lấy từ hòm thuốc ra một cái kim tiêm, rút dây truyền dịch của Muộn Du Bình rồi dùng một cây kim khác đẩy vào, sau đó ấn mạnh vào mạch của y, chờ đợi.

Mày Muộn Du Bình nhăn lại, mở mắt, suy yếu gọi: “Ngô Tà.” Tôi cuối người bắt lấy tay y.

Vương Cát lấy ra bình dưỡng khí, tay chỉ vào Bàn Tử: “Hắn là ai?” Muộn Du Bình cảnh giác nhìn cô ta nhưng không trả lời, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Anh còn tỉnh táo không?” Muộn Du Bình liếc nhìn tôi một cái, lúc này mới cẩn thận trả lời: “Bàn Tử.”
Vương Cát gật gật đầu, lúc này mới lấy ra chai cồn và một chiếc hộp làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê¹.

Trong hộp là một cái dao găm nhỏ tỉnh xảo, lưỡi dao màu bạc dài khoảng bốn tấc², lưỡi dao rộng không quá ngón tay và rãnh thông máu³ nho nhỏ.

Nửa chuỗi bằng bạc ở cuối chuôi dao được khắc theo hoa văn hình động vật, kích thước vừa đủ để xỏ một ngón tay.

Tôi và Bàn Tử liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái mặt hàng có giá trị liên thành.
(¹) Hay còn gọi là gỗ Sưa, hay tên khoa học là gỗ trắc thơm
(²) Khoảng 13,32 cm theo đơn vị đo của Trung Quốc.

1 tấc = 3,33 cm.
(³) Rãnh thông máu thường là một đường nhỏ mảnh được đúc sẵn ở trên thân dao, đặc biệt là trên dao quân dụng.
Vương Cát nhúng con dao vào dung dịch cồn, để Bàn Tử chế ngự bả vai Muộn Du Bình sau đó thành thục câu lấy chuôi dao, dùng ba ngón tay bóp chặt, thẳng tắp ghim gần 2cm vào chân Muộn Du Bình.

Vương Cát ngẩn mặt xem Muộn Du Bình, mày y cũng chưa nhăn dù một chút.
Vương Cát rút con dao ra, cách một khoảng bằng lóng tay rồi đâm xuống, Muộn Du Bình vẫn không phản ứng.

Vương Cát lại rút dao ra, nói với tôi: “Che miệng lại.” Sau đó cách một lóng tay tiếp tục đâm vào.

Lần này đột ngột Muộn Du Bình cong người lên, nhưng đã bị Bàn Tử liều mạng đè lại.

Tôi vội che miệng y, Vương Cát thấp giọng nói: “Đè lại.” Ở bên cạnh con dao nhỏ, dòng máu đỏ tím bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương của Muộn Du Bình, bắn tung tóe trên nền đất, mùi tanh tưởi thoáng trong không khí.

Vương Cát cầm lấy nửa chai cồn, phiêu ra một làn khói nhẹ, mùi tanh dần tiêu tán.

Muộn Du Bình xuy yếu ngã trên giường bệnh, cả người là mồ hôi lạnh nhưng hô hấp đều đặn.

Tôi cuối người xem cái chân xám trắng tái nhợt của y, những tia máu đỏ đã bắt đầu xuất hiện.
Tôi nhìn Vương Cát đầy cảm kích, thấy cô lấy băng gạt và cồn tinh tế lau con dao nhỏ rồi cẩn thận băng bó cho Muộn Du Bình.

Tôi chạm tay lên bàn tay lạnh lẽo của y, lòng thầm nghĩ, liệu như thế có phải được cứu rồi không?
Vương Cát như nghe được tiếng lòng của tôi, không ngẩn đầu thấp giọng nói: “Còn…!bỏ đi.

Không dối gạt anh, năng lực của tôi chỉ có như vậy, muốn loại bỏ toàn bộ độc tố, tôi không…”
Tôi kéo lấy tay Vương Cát, buột miệng thốt ra: “Bác sĩ, chỉ cần có thể cứu lấy y một mạng, Ngô Tà tôi không có nhiều ít, phàm là vật cô muốn tôi đều tìm cho cô.”
Vương Cát mị đôi mắt nhìn tôi, cuối đầu tiếp tục băng bó cho Muộn Du Bình: “Lời này là anh nói, tôi sẽ nhớ kỹ.” Nói rồi cô ta câu lấy dao nhọn, nâng lên cằm tôi: “Ngô gia Tiểu Tam gia, giá tôi muốn rất cao.”
Đại não tôi trống rỗng, cô ta thế mà biết tôi, bỗng nhiên ra “đinh” một tiếng, ánh sáng màu bạc lóe lên trước mắt tôi.

Sau khi định thần lại thì thấy hai ngón tay của Muộn Du Bình đang chọc thẳng vào cổ Vương Cát.

Vương Cát vung tiểu đao, sóng đau vững vàng cản lấy ngón tay y, cô ta nâng cao cằm thẳng thắng đánh giá Muộn Du Bình, trong mắt y tràn ngập sát khí.

Một bên khác bàn tay Bàn Tử tay bắt lấy hai ngón tay của Muộn Du Bình, ba người cứ như thuốc nổ chạm vào là nổ ngay.
_________
³_Rãnh máu

15/4/2022.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.