Còn chưa tới mấy ngày, cả Lưu Tiểu Nhẫn và Dịch Mộc Phàm cùng nhau lại đây thăm cô.
Nhiếp Tử Huyên thật sự rất vui, cô mang theo hai đồng bọn của mình đi dạo quanh nhà họ Đặng. Tuy rằng cô đã trưởng thành nhưng dù vậy hiện tại mỗi khi nhìn thấy nhà họ Đặng là cô vẫn cảm thấy nó cực kỳ khí phách như khi đó, cái gì cần có ở trang viên thì nó đều có hết.
Ba người vẫn cố gắng làm ra vẻ vui đùa cãi nhau ầm ĩ giống như trước đây thế nhưng giữa mày mỗi người đều mang theo vẻ ưu sầu khó hiểu. Đặc biệt là Dịch Mộc Phàm, cậu vẫn luôn làm ra cái mặt thối đó.
Nhiếp Tử Huyên rất rõ ràng cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi muốn biết thế nhưng vẫn luôn giả vờ lạnh lùng còn không muốn chủ động mở miệng.
Vẫn là Lưu Tiểu Nhẫn mở miệng ra trước: “Huyên Huyên, rốt cuộc cậu với anh Thiên Tiên xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu ấy có chút do dự hỏi: “Thật sự là anh Thiên Tiên lừa bắt cậu sao?”
Lừa bắt? Nhiếp Tử Huyên nghe thấy hai chữ này là lại cảm thấy buồn cười, hoá ra thế giới này đều nhìn nhận anh như vậy sao, thế nhưng sự thật đều là do cô làm hại.
Cô nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có Đặng Tùng Tiều ở đây thì mới lắc đầu nói: “Không phải, là tớ tự nguyện đi theo anh ấy…”
Vừa nghe thấy cô nói như vậy là Dịch Mộc Phàm lại trừng mắt nhìn sang cô: “Vậy sao cậu lại phản cung tố cáo anh ấy?”
Mặt Nhiếp Tử Huyên tái mét, cô chỉ biết cúi đầu vành mắt đỏ lên.
Phải nói tất cả bắt đầu từ đâu đây? Mười năm trước? Hay là còn sớm hơn cả lúc đó?
Khi đó, cô chỉ là một cô bé không tim không phổi vui vẻ đi theo mẹ, còn anh vẫn là một chàng thiếu niên có học lực đứng thứ nhất, đều được mọi người yêu thích nhưng sau đó tất cả đều đã thay đổi. Nhiếp Tử Huyên nhìn về phương xa, cô bình tĩnh kể cho bọn họ nghe về cơn gió lốc năm đó, lại kể về việc mẹ cô đã không còn nữa, mỗi khi ba cô uống rượu xong là sẽ đánh cô, là anh nhìn thấy không được cho nên mới muốn cứu cô…
Nhiếp Tử Huyên rất muốn nói cho thẩm phán, cảnh sát và cho mọi người nghe Diệp Đình Viễn không phải là tên tội phạm dụ dỗ trẻ con. Anh là người cứu cô, anh là người đã đối xử với cô tốt cỡ nào, là anh mang đến cho cô hạnh phúc, vui sướng, vô lo vô nghĩ trong mười năm qua. Dù cho hiện tại cô lại phải về bên cạnh ba thế nhưng cũng sẽ chẳng có ai dậy sớm làm bữa sáng cho cô ăn, giặt quần áo cho cô, mỗi khi trời lạnh sẽ nhắc nhở cô mặc thêm quần áo, trời mưa đưa dù cho cô, kiểm tra bài tập cô làm, dạy cô từng câu thơ một…
Đúng vậy, Diệp Đình Viễn phạm pháp thế nhưng anh lại tự huỷ hoại đi cuộc đời mình để trao cho cô tất cả tình thân và tình yêu thương.
Nhiếp Tử Huyên muốn nói cho mọi người biết tất cả những thứ này. Diệp Đình Viễn không phải là tội phạm lừa người, anh là người thân của cô, là anh trai của cô nhưng mà lại không có ai nghe. Bởi vì năm đó cô mới chỉ có tám tuổi, bởi vì thẩm phám đã bị tiền mua chuộc, bởi vì bọn họ chỉ là những kẻ yếu đuối không có năng lực cho nên cô chỉ còn biết thoả hiệp, cô dùng một cách mà mình tự cho là đúng để bảo vệ cho anh.
Nghe tới đây Dịch Mộc Phàm đã thiếu kiên nhẫn trước, cậu tức giận nói: “Nhiếp Tử Huyên, cậu bị ngốc sao. Cậu cho rằng cậu làm như vậy thì Nhiếp Nguyên sẽ nói được làm được sao?”
“Ông ấy sẽ làm được, nếu như ông ấy không làm thì tớ sẽ không để cho ông ấy sống yên ổn đâu.” Nói xong trong mắt Nhiếp Tử Huyện lại hiện lên tia tàn nhẫn, có một cảm giác giống như muốn đồng quy vu tận.
Lưu Tiểu Nhẫn nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, cậu ấy lôi kéo tay của Nhiếp Tử Huyên: “Huyên Huyên, cậu đừng có làm việc ngốc đấy.”
“Không đâu.” Nhiếp Tử Huyên mỉm cười lấy lại tinh thần, cô nhìn về phía trước nói bằng giọng tràn ngập kỳ vọng: “Tớ còn muốn chờ anh ấy ra nữa, tớ đã hẹn với anh ấy rồi chờ khi nào tớ học đại học xong thì chúng tớ lại cùng nhau đi.”
Lúc nói đến điều này là cô lại mỉm cười cũng cố gắng nở một nụ cười thật xán lạn thế nhưng Dịch Mộc Phàm và Lưu Tiểu Nhẫn nhìn thấy lại chỉ biết đau lòng.
Lưu Tiểu Nhẫn ôm cô, cứng họng nói: “Huyên Huyên…”
“Thật ra tớ ở chỗ này cũng khá tốt, các cậu xem đi là nhà giàu đấy! Đây là nhà giàu số một Lộc An luôn! Hiện tại ba tớ cũng không dám đánh tớ nữa!” Nhiếp Tử Huyên biết bọn họ đều lo lắng cho mình nên lại mỉm cười, không những thế cô còn an ủi ngược lại bọn họ. Cô nhìn hai đồng bọn của mình rồi hơi ngượng ngùng nói: “Nhưng mà tớ rất nhớ các cậu còn cả lẩu cay ở cổng trường nữa.”
Những lời này vừa nói ra là trên mặt mọi người đều có chút cô đơn và đau lòng.
Trước kia, mỗi khi bọn họ tan học là lại thường xuyên chạy tới đó ăn lẩu cay rồi cãi nhau ầm ĩ thế nhưng vẫn sẽ luôn bên nhau. Hiện tại muốn thấy mặt nhau lại phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng cách giữa Lộc An và Ôn Lăng cũng không phải quá xa nhưng mà bọn họ vẫn còn là học sinh nên còn phải học tập nữa, tiền tiêu vặt của mỗi người đều không nhiều lắm. Dù cho có nhớ cô đi chăng nữa thì cũng không thể thường xuyên gặp mặt được.
Lưu Tiểu Nhẫn miễn cưỡng cười một cái: “Lần sau tớ đến thăm cậu rồi sẽ đóng gói cho cậu ăn.”
“Được.” Nhiếp Tử Huyên sảng khoái mỉm cười, cô lại ôm chặt lấy Lưu Tiểu Nhẫn nói: “Tiểu Nhẫn, tớ thật sự rất nhớ cậu.”
Cô lại hứng thú bừng bừng đề nghị: “Hay là về sau chúng ta đều báo cùng một trường đại học đi, như vậy lại có thể ở cùng nhau nữa rồi.”
“Tớ không thèm đâu, khó khăn lắm tớ mới thoát khỏi bị các cậu ức hiếp, tớ không thèm tự đưa mình tới cửa cho các cậu chà đạp đâu.” Dịch Mộc Phàm nói.
“Đấy là vinh quang của cậu đấy, sao nào? Bạn học Dịch còn dám bất mãn sao?”
Ba người lại náo loạn cả một ngày trời, tuy rằng rất không nỡ thế nhưng cả Lưu Tiểu Nhẫn và Dịch Mộc Phàm vẫn phải đi về.
Trước khi đi, Nhiếp Tử Huyên lại giao một bức thư cho Dịch Mộc Phàm rồi nói: “Nếu như cậu lại đi đến thăm anh ấy thì giúp tớ đưa.”
Hiện tại càng ngày Đặng Tùng Tiều càng quá mức, lúc nào anh ta cũng nhìn chằm chằm cô, cũng không cho cô đi gặp Diệp Đình Viễn thậm chí đến cả viết thư hay gọi điện cũng đều không cho.
Dịch Mộc Phàm lộ ra vẻ mặt phức tạp nhưng cậu vẫn nhận lấy thư rồi nói: “Về sau nếu như cậu muốn chuyển cái gì cho anh Thiên Tiên thì cứ nói với tớ.”
“Được.” Nhiếp Tử Huyên vui vẻ mỉm cười, cô lại nhẹ nhàng vỗ bờ vai cậu một chút rồi cảm động nói: “Mộc Phàm, cậu thật tốt.”
“Hiện tại cậu mới phát hiện ra sao.” Dịch Mộc Phàm cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đã chậm rồi.”
Giọng nói của cậu còn có hơi mất mát.
Bọn họ đều mỉm cười nhưng vẻ tươi cười đều mang theo sự thương đau. Nhiếp Tử Huyên nhìn theo bọn họ rời đi.
Dịch Mộc Phàm đi được nửa đường lại quay đầu nghiêm túc nói: “Huyên Huyên, nếu như cậu có chuyện gì thì nhất định phải nói với tớ đấy.”
“Được rồi cậu yên tâm, mau trở về đi.” Nhiếp Tử Huyên thúc giục cậu.
Dịch Mộc Phàm vẫn nhìn cô một cái thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời mà bước đi với những bước chân nặng nề.
Lưu Tiểu Nhẫn đứng lại tại chỗ chờ cậu sau đó mới cùng nhau ngồi lên xe rời đi.
Nhiếp Tử Huyên vẫn còn đứng luyến tiếc ở đó, cô không ngừng vẫy tay về phía bọn họ. Lưu Tiểu Nhẫn cũng vẫy tay với cô mãi cho đến khi không nhìn thấy hình dáng cô đâu thì mới trở lại chỗ ngồi, cậu ấy hỏi: “Mộc Phàm, tớ cảm thấy Huyên Huyên không vui.”
Tuy rằng Nhiếp Tử Huyên cười cả một ngày nhưng Lưu Tiểu Nhẫn vẫn cảm giác ra được cô không phải đang thật sự vui vẻ. Trước kia khi Huyên Huyên cười rộ lên không phải như thế này, mỗi khi cô cười tựa như ánh mặt trời đang hát ca dưới dòng suối nhỏ chảy xuôi, vừa trong veo lại tràn ngập sức sống. Hiện giờ cô lại giống như một cái đầm nước tĩnh lặng không có gợn sóng lăn tăn, ảm đạm trầm tĩnh.
Dịch Mộc Phàm nhìn cậu ấy rồi mỉm cười an ủi: “Yên tâm, vì anh Thiên Tiên cậu ấy sẽ không sao đâu.”
Đúng vậy còn có anh Thiên Tiên nữa, bọn họ còn phải đợi anh Thiên Tiên ra nữa, Lưu Tiểu Nhẫn gật đầu.
Cậu ấy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn là màu xanh lam như vậy nhưng tựa như tất cả đều không giống. Năm bọn họ mười tám tuổi bầu trời phủ một màu đen xám xịt.
Nhiếp Tử Huyên trở về nhà họ Đặng, vừa về đến nhà lại nhìn thấy Đặng Tùng Tiều như âm hồn không tan mà đứng ở cửa thang lầu.
Vừa nhìn thấy cô là Đặng Tùng Tiều lại âm dương bát quái hỏi: “Ha, em cũng có bạn bè tới thăm à, lại còn có cả nam nữa. Nhiếp Tử Huyên, xem ra thật sự có không ít đàn ông muốn tới thăm em đâu nhỉ.”
Quả thật anh ta giống y như oán phụ chốn thâm cung, là Dung ma ma sao! Trong lòng Nhiếp Tử Huyên thầm mắng một câu, cô lại mặc kệ anh ta mà đi lên lầu thế nhưng lại bị anh ta giữ chặt lại.
Đăng Tùng Tiều rất bất mãn hỏi: “Này, anh đang nói chuyện với em đấy!”
Nói chuyện? Là ghim kim thì đúng hơn! Nhiếp Tử Huyên nhìn anh ta, cô không rõ vì sao một khuôn mặt tuấn tú như vậy nhưng lại làm cho người ta chán ghét đến thế.
Muốn nói chuyện đúng không? Cô đứng yên rồi nhìn thẳng chằm chằm vào mắt anh ta nói bằng giọng có chút trào phúng: “Đúng vậy, tôi có rất nhiều bạn cũng có rất nhiều người muốn tới gặp tôi, làm sao? Anh hâm mộ sao? Nhưng tôi nghĩ loại người khắc nghiệt như anh nhất định sẽ không có bạn bè gì đâu.”
“Đặng Tùng Tiều, mỗi ngày anh đều bám lấy tôi không buông còn muốn kích thích tôi nhất định là do anh không có ai yêu thương nhỉ. Chỉ có người không có ai yêu thương thì mới có thể đi tra tấn người khác tìm niềm vui thôi. Thế nhưng anh vẫn sẽ bất bại dưới tôi bởi vì tôi còn có anh trai, dù cho chúng ta có tách nhau ra không được nhìn thấy mặt nhau nhưng trong lòng chúng tôi vẫn nhớ đến người kia. Không giống loại người như anh, mỗi ngày mẹ anh cùng anh ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không, cùng nhau tồn tại dưới mái nhà nhưng đến hỏi nhau một câu cũng không có.”
Có thể những lời này đã chọc trúng nỗi đau của Đặng Tùng Tiều, mặt anh ta trắng bệch: “Cô…”
Không phải muốn ghim kim sao? Ai mà không làm được, Nhiếp Tử Huyên liếc nhìn anh ta một cách khinh miệt rồi đi thẳng lên lầu, tấm lưng thẳng tắp giống như gốc cây bạch dương nhỏ bé đang đứng đón mưa đón gió, giống như không có gì có thể đánh bại được cô mà chỉ có thể cao ngạo như thế.
Đặng Tùng Tiều nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cô, anh ta tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống thế nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra sự hung ác nham hiểm.
Anh ta nắm chặt tay tức giận nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó anh ta sẽ tự mình đạp lên cái sự kiêu ngạo của cô xuống dưới chân để cô phải quỳ xuống mà cầu xin anh ta. Đến lúc đó anh ta sẽ làm trò nghiền nát cái tình yêu đó trước mặt cô, anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Đình Viễn đâu!
Nhiếp Tử Huyên trở về phòng mà cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái, cuối cùng cũng thở ra được cục tức này rồi.
Mỗi ngày cô đều ngồi trước bàn học rồi tiến hành viết thư đưa cho anh. Cô muốn mỗi ngày đều viết cho Diệp Đình Viết một bức thư, dù sao cũng có Mộc Phàm giúp đỡ nên cô cũng không cần phải lo lắng không thể gửi đi được.
Cô đặt bút viết: Anh, hôm nay Tiểu Nhẫn với Mộc Phàm tới tìm em chơi, em còn dẫn bọn họ đi đu dây nữa, anh còn nhớ không? Chính là cái xích đu mà khi còn nhỏ anh và em cũng thường xuyên ở đó chơi ấy. Bọn em đã ngồi ở trên tấm bảng nói rất nhiều chuyện. Trước kia em còn cảm thấy nhà họ Đặng giống như lâu đài, lâu đài đó rất lớn nhưng mà hiện tại em lại cảm giác cái gì cũng rất nhỏ, đến cả ngựa gỗ xoay tròn cũng vậy…
Cô cũng không nói đến những chuyện không vui cho Diệp Đình Viễn nghe mà chỉ nói ra những chuyện tốt, còn nói tất cả đều đang rất ổn. Ba cũng sẽ không còn đánh cô nữa, chuyện giảm hình phạt cho anh cũng đang tiến hành rồi. Trường mới cũng rất tốt, các giáo viên đều là những người có chuyên môn giỏi, các bạn học cũng rất dễ ở chung, cô còn có bạn mới nữa…
Cuối cùng, cô vẫn muốn làm nũng với anh một hai câu: Anh, em rất nhớ anh nhưng mà lại không thể đi gặp anh được, em phải học tập chăm ngoan để thi vào một trường đại học thật tốt. Anh cũng phải cố gắng đấy, phải biểu hiện cho thật tốt thì như vậy mới có thể thuận lợi giảm hình phạt được!
Viết rồi viết, cuối cùng khoé mắt của Nhiếp Tử Huyên cũng đã ươn ướt, trong lòng có chút mềm mại lại có chút chua xót khổ sở.
Cô còn muốn nói: Anh, em đã có người yêu thích rồi, chờ khi nào anh ra thì em sẽ nói cho anh nghe, được không?
Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Em muốn vĩnh viễn được cùng anh ở bên nhau.
Ở bên nhau mà cô nói cũng chỉ là ý nghĩ đơn thuần trong lòng cô, không có quan hệ nào khác cả, cũng không có bất kỳ phiền não gì của thế tục.
Bọn họ hơn kém nhau tám tuổi, chân cẳng của anh không tốt lại còn là phạm nhân ngồi tù, những chuyện này đối với thế tục mà nói thì không có gì tốt nhưng mà cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả. Cô chỉ muốn cùng Diệp Đình Viễn bên nhau, anh đi tới đâu thì cô sẽ đi tới đó, từ mùa xuân chồi non xanh tươi đến khi mùa đông tuyết bay phấp phới, đi qua bốn mùa, đi qua cả đời.
Nhiếp Tử Huyên buông bút rồi lại nhìn lại một lần nữa, một giọt nước mắt lại rơi xuống làm ướt tờ giấy viết thư. Cô ngơ ngác mà nhìn chằm chằm lấy chữ đang bị thấm ướt đó, cô chỉ muốn được gặp mặt Diệp Đình Viễn thôi dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, cô muốn thấy anh có ổn hay không.
Chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cô đã có thể rất thoả mãn rồi, chỉ cần có thế là cuộc sống sẽ kéo dài lâu hơn một chút.
Cứ như vậy, mỗi lần Dịch Mộc Phàm cùng Lưu Tiểu Nhẫn tới thăm anh là sẽ mang theo bức thư thật dày.
Diệp Đình Viễn cũng sẽ trả lời thế nhưng lần nào anh cũng chỉ nói đúng ba vấn đề, đầu tiên là hỏi cô có ổn không, có bị người ta bắt nạt không; tiếp theo lại dặn dò cô phải học tập chăm chỉ; cuối cùng là nói mình cũng rất ổn, không cần phải luôn làm phiền Mộc Phàm mang đồ đến cho anh đâu…
Tuy rằng chỉ là vài câu ít ỏi nhưng lại có thể làm cho Nhiếp Tử Huyên vui vẻ rất lâu. Cô sẽ tìm một chỗ không có Đặng Tùng Tiều để đọc đi đọc lại bức thư lần nữa sau đó lại ôm thư che ở trước ngực, trong lòng tràn đầy niềm hy vọng và chờ mong cũng tự an ủi bản thân không sao cả bọn họ vẫn còn có ngày mai.
Chỉ đáng tiếc hai người chỉ đưa thư qua lại được khoảng nửa năm thì vẫn bị Đặng Tùng Tiều phát hiện.
Anh ta rất tức giận và bất mãn với hành vi bằng mặt không bằng lòng của Nhiếp Tử Huyên. Không được mấy ngày, anh ta lại ném mấy bức ảnh chụp đến trước mặt Nhiếp Tử Huyên, trong ảnh là hình Diệp Đình Viễn bị đánh. Mặt mũi của Diệp Đình Viễn bị người ta đánh bầm dập, bộ dạng nhìn rất thảm hải.
Nhiếp Tử Huyên nhìn đến trong lòng tan nát nhưng cô cũng không dám nói lại một câu gì chỉ vì cô sợ sẽ chọc giận đến Đặng Tùng Tiều.
Đăng Tùng Tiều dương dương đắc ý rồi cố tình khiêu khích: “Nói đi, mắng anh này, không phải em nhanh mồm dẻo miệng rất thích nói sao?
“Anh…” Nhiếp Tử Huyên cắn chặt răng cuối cùng cũng vẫn không dám nói một câu.
Đăng Tùng Tiều rất vừa lòng, anh ta cầm paloroid lên rồi làm ra vẻ mặt tươi cười nói: “Lại đây cùng anh chụp tấm ảnh.”
Anh ta cưỡng ép Nhiếp Tử Huyên chụp chung ảnh với anh ta, cánh tay anh ta đặt trên vai cô, vẻ mặt tươi cười ấm áp, nhìn qua trông bọn họ giống như hai anh em rất thân thiết gắn bó. Chỉ là lúc Nhiếp Tử Huyên bị anh ta chạm vào thì cả người đều cứng đờ giống như người gỗ.
Đặng Tùng Tiều lại chụp thêm mấy tấm rồi lấy ra một bức ảnh nhìn tự nhiên nhất ném tới trước mặt cô nói: “Gửi cái này cho Diệp Đình Viễn rồi nói cho anh ta rằng em ở đây rất thích, anh đối với em rất tốt, em rất… thích anh.”
Nói xong câu cuối cùng anh ta lại dừng lại một chút, vẻ mặt có hơi kỳ quái rồi quay mặt đi không nhìn cô cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhiếp Tử Huyên cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn bị buộc viết một bức thư ngay trước mặt anh ta theo yêu cầu của anh ta.
Đặng Tùng Tiều kiểm tra lại một lần nữa rồi nói: “Được rồi, sau khi gửi bức thư này ra ngoài thì bảo tên họ Dịch kia đừng có đến nữa, anh nhìn là thấy phiền!”
Nói xong anh ta lại nhìn về phía cô mỉm cười, nụ cười tươi rói hiền lành rồi mở giọng hướng dẫn từng bước: “Huyên Huyên, em phải nghe lời, chắc em cũng không muốn bạn của mình bị đánh giống như Diệp Đình Viễn đấy chứ? Cậu ta đẹp trai như vậy, nếu như bị đánh vào mặt thì có thể sẽ rất khó coi.
Nhiếp Tử Huyên nhìn gương mặt tươi cười kia của Đặng Tùng Tiều mà khí lạnh từ lòng bàn chân dần hướng lên. Cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội gì với tên đại ác ma này, tại sao lúc nào anh ta cũng để ý đến cô không cho cô sống yên ổn như vậy.
Ở nhà họ Đặng, anh ta đối xử với những người như tài xế, dì giúp việc đều rất tốt, rất khách sáo; ở trường học anh ta cũng là một người rất nghĩa khí, đi đến đâu cũng đều có người đi theo. Nhưng chỉ đối với mình cô thì anh ta giống như có thâm thù đại hận gì đó.
Lần tiếp theo, lúc Lưu Tiểu Nhẫn và Dịch Mộc Phàm lại qua đây, Nhiếp Tử Huyên uyển chuyển nói cho bọn họ biết không cần phải đến tìm cô nữa, cô đang sống rất ổn, gần đây cô học tập rất mệt nên không rảnh viết thư cho Diệp Đình Viễn.
Rõ ràng bọn họ không tin, Dịch Mộc Phàm không ngừng truy vấn cô lý do tại sao, có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Nhiếp Tử Huyên lại lắc đầu nói: “Không có, mỗi lần các cậu chạy bôn ba đến đây như vậy chắc hẳn các cậu cũng sẽ rất mệt.”
“Tớ vui!” Dịch Mộc Phàm nóng nảy mặt lại đỏ lên, Lưu Tiểu Nhẫn ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
Nhiếp Tử Huyên nhìn trong mắt hai người bạn tốt của mình đều đang hiện lên vẻ nôn nóng và quan tâm là trong lòng lại thấy ấm áp. Thế nhưng mà cô rất mệt, thật sự rất mệt, cô cũng rất sợ, cô sợ tên bệnh thần kinh Đặng Tùng Tiều kia lại sẽ làm ra chuyện gì đó. Hơn nữa đã rất lâu rồi cô còn chưa được gặp mặt anh, có đôi khi cô cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
“Thật đấy, các cậu đừng đến gặp tớ nữa!” Nhiếp Tử Huyên nói xong lại chạy nhanh như bay về.
“Huyên Huyên…”
Phía sau là tiếng la của Dịch Mộc Phàm truyền đến nhưng Nhiếp Tử Huyên vẫn không quay đầu lại. Cô chạy về nhà họ Đặng lại nhìn thấy Đặng Tùng Tiều đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình. Lúc hai người đi qua nhau, Đặng Tùng Tiều lại âm dương quái khí nói: “Chúc mừng em nhé Nhiếp Tử Huyên, em cũng giống như anh rồi đã không có bạn nữa.”
Nhiếp Tử Huyên từng châm biếm anh ta không có ai yêu thương, không có bạn, không có người thân. Anh ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng biến cô thành người cô đơn một mình.
Nhiếp Tử Huyên không để ý đến anh ta, cô ưỡn ngực nghĩ trong lòng, mình với anh ta không giống nhau, mình còn có anh, còn có Diệp Đình Viễn.
Cả Lưu Tiểu Nhẫn và Dịch Mộc Phàm vẫn không yên tâm nên vẫn tới đây vài lần nhưng đi đến cửa đều không thể vào được. Đặng Tùng Tiều đã dặn dò mọi người không cho bọn họ đi vào đây.
Lần cuối cùng Dịch Mộc Phàm thật sự rất tức giận, cậu đứng ở ngoài cửa gây ầm ĩ còn tuyên bố mình sẽ báo công an. Chẳng lẽ Nhiếp Nguyên lại bắt đầu bạo lực con gái thậm chí còn không cho con gái gặp mặt bạn bè sao?
Nhiếp Tử Huyên đi gặp bọn họ rồi nói chuyện cùng bọn họ thật lâu, cuối cùng cô nói: “Mộc Phàm, nếu như cậu thật sự muốn tốt với tớ thì đừng gặp tớ nữa.”
“Vì sao?”
Nhiếp Tử Huyên cũng không biết nên trả lời thế nào, cô nhớ khi còn nhỏ Mộc Phàm nhìn thấy anh đi chuyển phát nhanh bị người ta bắt nạt. Cậu muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại bị cô giữ chặt mang theo cậu rời đi. Cô còn nói muốn đợi mình trưởng thành rồi sẽ trở thành người có tiền, vì người có tiền rất lợi hại.
Vì thế cô chỉ biết cười khổ một tiếng mà nói: “Bởi vì chúng ta đều không phải là người mạnh mẽ.”
Bọn họ đều quá yếu ớt, chuyện có thể làm được cũng quá ít.
Dịch Mộc Phàm sửng sốt một chút, Nhiếp Tử Huyên nhìn cậu lại ôm lấy Lưu Tiểu Nhẫn thật lâu không muốn buông tay. Bởi vì cô biết sau lần này sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lại nhìn thấy bọn họ nữa.
Khi còn nhỏ, cô cho rằng trở thành kẻ có tiền thì thật tốt nhưng mà hiện tại cô mới phát hiện ra không phải luyện Taekwondo giỏi là có thể bảo vệ được anh, không phải có một chút tiền là sẽ đủ. Bởi vì trên đời này luôn tồn tại những kẻ có tiền hơn và độc ác hơn.
Nhiếp Tử Huyên lại đưa mắt nhìn bọn họ thật lâu rồi mới trở lại nhà họ Đặng đóng cửa lại.
Cánh cửa từ từ đóng lại, ánh mắt cuối cùng là ánh mắt mang theo sự bi thương lẫn khổ sở của Dịch Mộc Phàm khi nhìn cô.
Nhưng Nhiếp Tử Huyên vẫn đóng cửa nước mắt lại rơi xuống. Hẹn gặp lại bạn của tôi, hy vọng tương lai chúng ta có thể gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện trời ơi đất hỡi cùng nhau, vô lo vô nghĩ giống như khi xưa.
Dịch Mộc Phàm đứng tại chỗ thật lâu, mãi cho đến khi trời tối mới cùng Lưu Tiểu Nhẫn cùng nhau rời đi.
Xuyên qua mắt mèo Nhiếp Tử Huyên nhìn bọn họ rời đi, trong màn hình thay đổi bóng dáng của bọn họ vừa bi thương lại cô đơn.
Dịch Mộc Phàm rất đau buồn, Lưu Tiểu Nhẫn im lặng nhìn cậu thật lâu sau đó lại nắm lấy tay cậu rồi trấn án vỗ vai.
Dịch Mộc Phàm ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ngấn lệ, cậu nói: “Tớ chỉ muốn đưa một lá thư thay cậu ấy thôi.”
“Tớ biết, tớ biết.” Lưu Tiểu Nhẫn ôm cậu.
Dịch Mộc Phàm ôm lấy cậu ấy, nước mắt rơi trên cổ cậu ấy. Cậu thật sự chỉ muốn đưa một lá thư thay cô sau đó liếc mắt nhìn cô một cái thế là đã đủ rồi, chỉ cần thế thôi.
Cậu đã từng viết rất nhiều lá thư cho cô rồi kẹp trong sách xen lẫn với những bức thư tình mà người khác viết cho cô thế nhưng cô chưa bao giờ xem, một bức thư cũng không xem. Hiện tại, cậu chỉ muốn truyền tin cho cô, nhìn thấy mặt cô, nhìn thấy bộ dạng thật sự vui vẻ của cô khi nhận được thư mà anh Thiên Tiên gửi tới là cậu đã cảm thấy vui vẻ rồi.
Nhưng mà tới bây giờ chuyện này cũng không được nữa rồi.
Nhiếp Tử Huyên đứng ở tầng cao nhất nhà họ Đặng nhìn bọn họ ngồi xe đi ngay trước mắt, chiếc xe chạy đi khuất khỏi tầm nhìn làm trái tim cô cũng trống rỗng theo.
Đặng Tùng Tiều đứng ở cách đó không xa nhìn cô, rất hiếm khi anh ta lại yên tĩnh như vậy mà không lại đây khiêu khích.
Khoảng cách của bọn họ không gần không xa, gió ở tầng cao nhất rất lớn thổi phần phật làm quần áo tung bay giống như thế muốn thổi cô đi theo. Cô đứng ở bên cạnh tựa như một con chim đứng trên bờ vực sẽ bị gió cuốn bay đi.
Đặng Tùng Tiều đi lên phía trước kéo cô lại giống như thể sợ cô sẽ bị gió cuốn theo. Nhiếp Tử Huyên hất tay anh ta ra cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Cô rời đi vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu như cũ, cô sẽ không bao giờ bị đánh bại, cứ nhìn thử xem, rất nhanh thôi cô sẽ lại có thể được gặp anh.
Đặng Tùng Tiều nhìn cô, một tia buồn thoáng hiện lên trong đôi mắt luôn kiêu ngạo ngang ngược đó. Cô thật ít khi cười.
_Hết chương 16_
Editor: Vitamino