Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc

Chương 13: Không biết nên vui mừng hay nên thất vọng



Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại truyenwk.com @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đỗ Tẫn Thâm biến mất trong bóng tối nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào y.

   

Trình Huyễn Chu không biết rằng Đỗ Tẫn Thâm đã tỉnh dậy ngay khi y vừa mở cửa phòng ngủ. Hắn nhìn y rời đi với đôi mắt lạnh lùng, lặng lẽ đi theo y suốt quãng đường và dõi theo từng cử động của y.

Hắn nhìn chằm chằm Trình Huyễn Chu từ xa với vẻ mặt u ám.

Đỗ Tẫn Thâm đứng đó hồi lâu, cuối cùng hắn lùi lại một bước rồi chậm rãi đi ra khỏi quầy bar tối tăm. Không biết bên ngoài trời đã đổ cơn mưa từ khi nào, cho nên Đỗ Tẫn Thâm lại đứng dưới mái hiên một lúc.

Vào nửa đêm nên trên đường có ít người đi bộ, hắn đứng như một cái cọc thẳng tắp dựng ở ven đường. Hắn không quay đầu lại mà cũng không rời đi, giống như tâm trạng của hắn lúc này.

Tiến thoái lưỡng nan.

Chuông điện thoại đúng lúc vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ban đầu, nhưng hiện tại Đỗ Tẫn Thâm không có tâm tư nghe điện thoại.

Hắn cúp điện thoại mà không thèm nhìn, ai dè được một lúc sau thì điện thoại lại rung lên. Sau khi làm tới làm lui như vậy hai ba lần, cuối cùng Đỗ Tẫn Thâm cũng lấy điện thoại ra thản nhiên liếc nhìn trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.

Hắn nhấc máy: “Xin chào?”

Một giọng nói trong trẻo của Omega vang lên từ đầu bên, “Đàn anh Đỗ, à, xin chào…”

   

“Cậu là ai?”

   

“Tôi là Nhan Việt, chắc anh không nhớ nhưng lần trước anh có để lại danh thϊếp cho tôi ở bệnh viện…”

   

Đỗ Tẫn Thâm im lặng một lúc: “Cậu có chuyện gì không?” Hắn nhẹ giọng nói, “Cần trả chi phí chữa bệnh sao?”

   

“Cần nhiều hay ít, tôi sẽ thanh toán cho cậu…”

Lúc Đỗ Tẫn Thâm nói chuyện với người ngoài luôn luôn là như thế, hầu như vô cảm giống hệt màn đêm tĩnh lặng. Nhưng mặt khác hắn chỉ như đang nói chuyện một cách bình thường, lịch sự kiềm chế, bình tĩnh đến mức không ai hay bất cứ thứ gì có thể khiến hắn tức giận hoặc ảnh hưởng đến hắn.

Thế mà Nhan Việt ở đầu dây bên kia lại bất giác cảm thấy trong giọng nói ôn hòa của Alpha có một sự áp bức rất mãnh liệt, cậu ta bỗng nhớ tới một đánh giá về Đỗ Tẫn Thâm trên tài khoản chính thức của trường.

   

—— Đỗ Tẫn Thâm mang đến cho người ta một cảm giác chỉ cần bạn nhìn vào hắn, bạn sẽ bất giác muốn quỳ gối dưới chân hắn.

Mặc dù bề ngoài hắn luôn tỏ ra là người ôn hòa, khiêm tốn, luôn có chiến lược và rất điềm tĩnh. Nhưng càng như vậy càng khiến người ta tò mò lúc hắn nổi giận, và mất kiểm soát vì những ham muốn nᏂu͙🇨 ɖu͙🇨 sẽ như thế nào.

   

Nhận xét này đã được vô số Omega tán thành, hầu hết đều gào thét rằng hình dung này quá chính xác. Bọn họ tình nguyện quỳ dưới chân Đỗ Tẫn Thâm làm một con thú cưng của Alpha mạnh mẽ này, cam chịu mọi sự giẫm đạp chỉ mong Đỗ Tẫn Thâm bằng lòng nhìn mình một lần.

   

“Không, không.” Omega nuốt nước miếng, trong giọng nói có chút run rẩy vì lo lắng, “Là… Đàn anh Trình, anh ấy đang ở chỗ của tôi, tôi đang làm việc ở… Đó… Bạch Dạ Thành.”

Tôi đương nhiên biết cậu ấy ở chỗ của cậu.

   

Đỗ Tẫn Thâm nghĩ thầm.

   

“Đàn anh có vẻ không khỏe lắm.” Nhan Việt thận trọng nói, “Tôi thấy mình không tiện chăm sóc anh ấy, nhưng tôi lo anh ấy sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ cả đêm ở đây. Anh tới đón anh ấy được không ạ?”

   

Đỗ Tẫn Thâm nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú mà sắc sảo ẩn hiện trong màn mưa tầm tả, cũng vì thế mà đường nét sắc sảo cũng trở nên mềm mại hơn.
  

Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng bàn tay buông thõng dần dần siết chặt.

Đỗ Tẫn Thâm tới nơi đó, như một bóng ma đi đến sau lưng Trình Huyễn Chu đang nằm trên quầy bar, hoàn toàn che khuất cơ thể y dưới cái bóng của mình.

Trình Huyễn Chu thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu nên vẫn nhắm mắt bất động, lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ càng tôn lên làn da trắng nõn và hơi xanh xao.

   

Đỗ Tẫn Thâm lặng lẽ nhìn xuống y.

  

Một lúc sau, hắn cúi xuống cẩn thận bế tên nhóc đã say như chết lên, vững vàng ôm y vào trong lòng.

   

Alpha nam trưởng thành thường nặng hơn Beta và Omega, chưa kể Trình Huyễn Chu còn khá cao nên muốn bế y lên cũng không phải chuyện dễ dàng.

  

Mãi cho đến khi hai người đã dựa sát vào nhau thì Đỗ Tẫn Thâm mới nhận ra rằng Trình Huyễn Chu gầy đến mức xương cốt nhô lên rõ ràng, cả người y hiện đang nằm chắc chắn trong vòng tay hắn.
 

Y nhẹ đến mức gần như không còn là một Alpha.

“Nửa đêm chạy ra ngoài uống say.”

   

Đỗ Tẫn Thâm hờ hững nói bên tai Trình Huyễn Chu, “Cậu bị bồ đá hả?”

Nếu không tại sao lại chà đạp bản thân thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

  

Trình Huyễn Chu sớm đã bất tỉnh, đương nhiên không nghe thấy cũng sẽ không trả lời hắn.

   

Đỗ Tẫn Thâm nhắm mắt lại vì biết mình đã lỡ lời, nhưng vòng tay ôm Trình Huyễn Chu vẫn cực kỳ dùng sức, cũng chỉ có thời khác này thì hắn mới dám ngang nhiên ôm chặt Trình Huyễn Chu vào trong vòng tay.

….

   

Khi Trình Huyễn Chu mở mắt tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà Đỗ Tẫn Thâm, trên người y vẫn mặc chiếc áo ngủ sạch sẽ từ tối hôm qua, nhưng bên dưới không có gì ngoài đôi chân trần trơn bóng được bọc trong chiếc chăn mềm mại.
   

Y ngơ ngác chớp mắt, bỗng có cảm giác nghi ngờ mình bị rối loạn trí nhớ. Y hoài nghi tối hôm qua mình chỉ nằm mơ, mơ thấy mình đi đến Bạch Dạ Thành, gặp Nhan Việt và uống quá nhiều rượu.

   

Sau gáy dường như bị kéo căng nên cảm thấy rất khó chịu và đau đớn, y đưa tay sờ lên rồi đột nhiên khựng lại.

   

Đó là miếng dán ức chế.

   

Đó là miếng dán ức chế mà y mua đã ở hiệu thuốc sau khi đi ra ngoài ngày hôm qua.

   

Miếng dán ức chế bị dán quá lâu khiến toàn bộ gáy của y đều trở nên lạnh lẽo, thậm chí tuyến thể còn cảm giác hơi khó chịu do dược tính quá mạnh.

Vì vậy, y không nằm mơ.

   

Y quả thật đã rời đi, nhưng trước lúc y say đến mức bất tỉnh thì vẫn ở trong quán bar trên tầng chín của Bạch Dạ Thành. Vậy làm sao y có thể quay lại đây, trở lại chiếc giường này chứ?
   

Nghĩ đến đây, động tác của Trình Huyễn Chu bất giác trở nên luống cuống. Y vén bộ đồ ngủ lên lộ ra làn da tái nhợt, đường cong mạnh mẽ mà vẫn uyển chuyển của Alpha nam với cơ bụng không quá rõ ràng cũng lộ ra. Y còn chưa kịp thay đồ mới, cửa phòng đột ngột mở ra.

   

Đỗ Tẫn Thâm khoanh tay, trực tiếp xuất hiện trước mắt y. Trình Huyễn Chu nhất thời giật mình, phản ứng đầu tiên là kéo chăn che lên cơ thể của mình.

   

Thân thể của Đỗ Tẫn Thâm lạnh như băng và vẻ mặt của hắn cũng lạnh lùng.

Lần này Đỗ Tẫn Thâm không dùng giọng điệu nhẹ nhàng với y nữa, mà hắn nói với giọng điệu ra lệnh: “Cậu mặc quần áo làm cái gì, hôm nay cậu không được đi ra ngoài.”

   

Trình Huyễn Chu theo bản năng cảm thấy sửng sốt, chỉ có thể bình tĩnh nói, “Buổi sáng tôi có tiết học.”
Đỗ Tẫn Thâm tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Trình Huyễn Chu rồi bình tĩnh nói: “Tôi đã xin nghỉ phép cho cậu.”

   

“Cậu xem bây giờ mấy giờ rồi?”

Trình Huyễn Chu im lặng liếc nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã mười một giờ trưa, quả thật rất muộn rồi.

   

Đỗ Tẫn Thâm biết rõ lịch trình học của Trình Huyễn Chu như trong lòng bàn tay, cũng biết hôm nay y chỉ có một tiết học lúc 8 giờ sáng. Nhưng mà sáng sớm hắn đi vào phòng thấy y còn đang say giấc nồng, trong lúc ngủ y còn cau mày rất khó chịu nên cuối cùng hắn cũng không đành lòng đánh thức y.

   

“Các giáo sư trong trường rất mong cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.” Đỗ Tẫn Thâm nói.

   

“Vả lại tối hôm qua cậu đã uống quá nhiều rượu, hôm nay chắc sẽ bị đau đầu.”

   

Trình Huyễn Chu định thần lại, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là Đỗ Tẫn Thâm, người này chẳng lẽ đã chạy đến quán bar bắt y về sao, nếu không thì nửa đêm khuya khoắt ai lại đưa y về chứ?
   

“Cũng ổn.” Y đáp lại một cách khô khan.

   

So với hoàn cảnh cực đoan lúc trước, uống thêm một chút rượu thật sự không là gì đối với y.

   

Đỗ Tẫn Thâm dường như muốn vươn tay sờ lên cái trán của y, để phán đoán xem Trình Huyễn Chu có đang giả vờ hay không.

   

Ít nhất một ngày đã trôi qua nhưng kỳ mẫn cảm của Đỗ Tẫn Thâm dường như vẫn chưa hết. Cho nên khi hắn tới gần, Trình Huyễn Chu sẽ lập tức cảm thấy bản thân như bị bao trùm bởi mùi rượu hoa quế. Tin tức tố mang theo tính xâm lược mãnh liệt tấn công dồn dập vào tuyến thể vốn đã mong manh của y, như thể muốn biến cơ thể y thành một vũng bơ nhão.

Trình Huyễn Chu né tránh.

Đỗ Tẫn Thâm càng lúc càng không chịu nổi dáng vẻ khách sáo mà xa cách này của Trình Huyễn Chu, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm và cả người thì tỏa ra cảm giác khiến người khác phải lo sợ. Hắn không chút do dự kéo Trình Huyễn Chu đang trốn trong chăn ra, chạm vào tuyến thể mỏng manh của y qua miếng dán ức chế, mân mê chiếc gáy như đang chơi đùa với một con mèo.
   

“Sao lại dán cái thứ này?”

   

Bộ phận sau gáy của Trình Huyễn Chu mẫn cảm và đau đớn khi bị hắn vuốt ve, mặc dù biết Đỗ Tẫn Thâm không có ý đồ khác nhưng Trình Huyễn Chu nhất thời vẫn cảm thấy tê dại, gần như không thể duy trì nổi biểu cảm bình thường.

   

“Tôi cũng đang ở trong kỳ mẫn cảm.” Trình Huyễn Chu chuyển động yết hầu, trầm giọng đáp: “Kiểm soát tin tức tố tiết ra ngoài là một phép xã giao cơ bản mà.”

Vừa nói y vừa tránh sang một bên như đang gặp phải rắn rết, lại như không thể chịu đựng nổi khi ở bên cạnh Đỗ Tẫn Thâm thêm một phút giây nào nữa, giọng điệu y lạnh lùng và ghê tởm: “Đừng đụng vào, buông tôi ra. Đừng nói với tôi là cậu đã thay đổi khẩu vị.”

   

Sắc mặt Đỗ Tẫn Thâm điềm tĩnh như mặt nước, hắn dừng một chút rồi rút tay về.
  

“Chỉ như vậy thôi?”

   

“Chỉ như vậy.”

   

“Cậu thích ai?” Đỗ Tẫn Thâm không dễ dàng buông tha cậu, trầm giọng nói.

Trình Huyễn Chu sững sờ một hồi, máu toàn thân lập tức đông cứng lại.

   

Đỗ Tẫn Thâm hơi nheo mắt lại, tựa như cực kỳ bất mãn với miếng ức chế như thuốc cao bôi da chó trên gáy Trình Huyễn Chu, từng lời nói của hắn như được phát ra từ sâu trong cổ họng: “Vẫn giữ mình trong sạch sao?”

Điều này khiến cho lời nói giống đùa giỡn của hắn như biến thành lời đay nghiến.

   

Tuy nhiên, đầu óc đang rối như tơ vò của Trình Huyễn Chu không để ý đến sự khác thường nhỏ bé mà Đỗ Tẫn Thâm để lộ ra. Trình Huyễn Chu tự hỏi không biết ngày hôm qua say rượu mình có nói ra bí mật gì không, vậy mà Đỗ Tẫn Thâm lại hỏi những điều kỳ lạ như thể đã đoán được điều gì đó.
  

Lúc này y vẫn đang ngồi trên giường của nhà Đỗ Tẫn Thâm, sau khi hết say rượu thì bộ não vẫn chưa thể hoạt động bình thường, thậm chí hiện tại y còn đang bán khỏa thân, y không ngờ rằng mình sẽ lỏa lồ trước mặt Đỗ Tẫn Thâm trong một tình huống xấu hổ đến thế.

   

Đôi mắt màu hổ phách trong veo của Trình Huyễn Chu nhìn chằm chằm vào Đỗ Tẫn Thâm.

 

Từng phút từng giây đều khiến y cảm thấy nội tạng của mình đang rung lên, y lo rằng hiện trạng mà mình đang cố gắng duy trì sẽ bị phá vỡ, lại ôm một hy vọng mong manh và đáng xấu hổ mà bản thân y cũng chẳng thể hiểu được.

   

Không khí như đông cứng lại, thời gian như đứng yên.

   

Trái tim Trình Huyễn Chu như treo trên không trung và sắp rơi xuống, y chưa từng có cảm giác nôn nao như vậy, đôi mắt không chớp, toàn thân cảnh giác tiến vào trạng thái phòng ngự muốn bảo vệ bản thân như một cái thùng sắt, đồng thời y cũng không dám bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Đỗ Tẫn Thâm.
   

Trong một thời gian dài, y không biết nên vui mừng hay nên thất vọng khi thấy Đỗ Tẫn Thâm không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, như thể hắn chỉ hỏi một câu bình thường với tư cách là anh trai.

   

Trình Huyễn Chu cuối cùng cũng quay đầu đi, dời tầm mắt khỏi Đỗ Tẫn Thâm như đang trốn tránh.

   

Y dường như vô cùng mệt mỏi, uể oải nói ra ba chữ, “Cậu nghĩ sao?”

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại truyenwk.com @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.