Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 51: C51: Cả họ lẫn tên



Edit: Vũ Vũ

“Tiểu Đinh, cô đưa báo cáo điều tra và Khoa học Kỹ thuật Nhạc Mông cho tôi xem một một lần.” Trâu Mông nói với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp đưa một chồng tài liệu cho cô: “Thật ra đã điều tra kỹ lắm rồi, thiếu điều tra thêm cả nhân viên dọn vệ sinh thôi đó.”

Trâu Mông lật xem, đồng nghiệp tiếp tục nói: “Tôi biết là cô và sếp Thường sợ xí nghiệp hợp tác với chúng ta có vấn đề, nhưng tôi bảo đảm là có tra đi tra lại mấy người ở Khoa học Kỹ thuật Nhạc Mông thì dư lại cũng chỉ còn cái quần lót thôi.”

Trâu Mông xem qua một hồi: “Cũng đâu thấy người tôi quen.”

“Sao vậy? Có người quen sao?” Đồng nghiệp tò mò hỏi: “Bạn học cũ à?”

Trâu Mông lắc đầu: “Chắc là không có bạn học cũ của tôi đâu.”

“A!” Đồng nghiệp đột nhiên nghĩ đến: “Hôm trước tôi có tìm được một thứ nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, lúc trước Khoa học Kỹ thuật Nhạc Mông đăng ký thành lập công ty ở trong nước, phần mềm cũng là sever hoạt động thông qua internet bên Mỹ, nhưng không lâu sau lại đổi thành trong nước, hơn nữa nhân viên của công ty đều có trình độ học vấn khác nhau ở Mỹ hoặc là làm việc bên đó. Đây chắc cũng không phải vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Nước Mỹ, Nhạc Mông…” Trâu Mông nhỏ giọng lặp lại: “Lemon.”

Trái tim Trâu Mông nhảy lên một cách nặng nề, ý nghĩ mà cô không dám nghĩ tới cũng xuất hiện trong đầu.

********

Thứ bảy là ngày họp lớp, năm nay tròn 120 năm Trường cấp ba Tư trung được thành lập, vì để học sinh lớp 12 được cảm nhận bầu không khí của lễ thành lập trường trước khi tốt nghiệp nên nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động liên tục từ cuối tháng 4 đến tận tháng 11.

Trâu Mông kéo Nhậm Giáng Nhã đi ở trong trường học, bọn họ tới vào giờ này cũng không thích hợp, vẫn còn học sinh đang học nên không ai dám lớn tiếng nói chuyện.

“Bây giờ khu dạy học cũng chẳng giống hồi tụi mình còn đi học nữa, sao ra trường rồi nhà trường mới cho cải tạo lại nhỉ?”

“Dù sao cũng nhiều năm rồi mà.” Trâu Mông đứng ở dưới lầu nhìn vào phòng học lúc trước: “Nhưng vẫn rất quen thuộc.”

Hai người đi lên tầng hai, đi ngang qua phòng thí nghiệm hóa học, bước chân của Trâu Mông dừng lại: “Lúc trước ở đây là phòng học nhạc.”

“Đúng không?” Nhậm Giáng Nhã ngó nghiêng: “Mình không nhớ rõ lắm, hình như tụi mình chưa học tiết nào ở chỗ này.”

“Không có.” Trâu Mông nhìn cánh cửa dẫn lên sân thượng, bây giờ đã thay bằng cửa sắt, không mở ra được nữa.

Cô nhìn cánh cửa kia rồi nói: “Mình từ chối lớp trưởng ở trên sân thượng đấy.”

Miệng Nhậm Giáng Nhã há to: “Thật hay giả thế? Năm lớp 12 à?”

“Ừ.” Trâu Mông cùng cô nàng đi xuống dưới tầng: “Mình nói mình chưa muốn yêu, kết quả không lâu sau lại cùng…” Cô phát hiện mình vẫn không nói ra được tên của người đó: “Lại hẹn hò với anh ấy.”

“Mình không biết còn có chuyện này đấy, vậy lớp trưởng đúng là si tình. Hôm đó hỏi mà cậu còn bảo mình nói bậy.” Nhậm Giáng Nhã không dấu vết mà kéo đề tài khỏi Hạ Vũ Châu.

“Vậy cậu bảo bây giờ người ta còn thích mình thì không là nói bậy sao?” Hai người xuống dưới tầng, đi dạo một vòng trong trường học.

Ở đây có quá nhiều hồi ức, tỷ như sân thượng ban nãy, phòng học nhạc, tình yêu của họ cũng nảy sinh ở nơi đó. Lại như sân thể dục, anh từng vì cô mà đánh nhau. Phòng thiết bị, hai người từng lén lút hôn nhau trong đó. Lại ví dụ như tiệm MacDonald ngoài cổng trường mà bây giờ đã di dời, cô đã từng đứng ở đó, xác nhận tình cảm mình dành cho anh.

“Đi thôi, cũng gần đến giờ rồi đó.” Sắp đến thời gian tắc đường, để lái xe đến khách sạn liên hoan cũng mất một chút thời gian.

“Mình hỏi cậu một vấn đề.” Nhậm Giáng Nhã vừa lái xe vừa hỏi Trâu Mông: “Nếu, mình nói là nếu nhé, nếu cậu biết hai người sẽ trở thành như vậy thì từ lúc bắt đầu cậu sẽ ở bên cạnh cậu ta không?”

Vấn đề này Trâu Mông cũng từng nghĩ tới: “Thật ra ban đầu mình cũng không nghĩ sẽ ở bên anh ấy, nhưng cuối cùng không phải vẫn vậy sao? Cho nên mặc kệ sau này thế nào, lúc trước nhất định sẽ bên nhau. Hơn nữa…” Trâu Mông nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: “Từ trước đến nay mình chưa từng hối hận vì yêu anh ấy.”

“Vậy…” Từ trước đến nay Nhậm Giáng Nhã chưa từng hỏi cô chuyện này: “Bây giờ cậu có hối hận vì rời khỏi cậu ta không?”

Trâu Mông biết cách mà cô chọn rời khỏi Hạ Vũ Châu ngày ấy, ở trong mắt người ngoài là một cách sứt sẹo nhất.

“Cho dù là bây giờ mình cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn.” Trâu Mông đáp như vậy.

Nhậm Giáng Nhã thổn thức, dù sao cô nàng cũng từng chứng kiến Trâu Mông đã vui vẻ thế nào khi ở bên cạnh Hạ Vũ Châu.

Lúc hai người vào phòng bao mới phát hiện có bốn cái bàn tròn lớn, vì để mọi người được ở gần nhau nên đã kê sát bốn chiếc bàn lại với nhau, bỏ đi những tấm ngăn giữa các bàn.

Hàn huyên với các bạn học xong, Trâu Mông mới phát hiện có hai bàn là của lớp A8 khoa học tự nhiên.

Là lớp của Hạ Vũ Châu.

“Cậu yên tâm đi, hôm trước mình có hỏi Đường Lâm rồi, cậu ta vẫn đang ở bên Mỹ.” Nhậm Giáng Nhã nhận ra sự căng thẳng của cô.

Nhiều năm không gặp, bạn học cùng lớp rất tò mò về Trâu Mông, rốt cuộc năm đó chẳng mấy ai biết gì về tin tức của cô, sau này có họp lớp mấy lần nhưng cô cũng không hề tham gia.

“Trâu Mông…” Lớp trưởng đến chào hỏi, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô.

“Lớp trưởng.” Trâu Mông cũng gật đầu mỉm cười.

Trần Tử Mạc nhìn thấy Trâu Mông thì cơ hơi căng thẳng, so với hồi còn đi học thì bây giờ cô đẹp hơn rất nhiều, từ lúc cô bước vào, ánh mắt cậu ấy chưa rời cô nửa bước.

“Lớp trưởng, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy!” Nhậm Giáng Nhã chủ động nói với cậu ấy.

Lúc này Trâu Mông mới quan sát kỹ Trần Tử Mạc, kính đen trong ấn tượng của cô giờ đã thay bằng mắt kinh gọng bạc, kiểu tóc cũng được tạo kiểu bắt kịp xu hướng hiện nay.

“Ha ha…” Trần Tử Mạc được khen thì có hơi ngượng ngùng. Cậu ấy nhìn Trâu Mông rồi nói: “Bây giờ cậu đang làm ở Đài truyền hình thành phố sao?”

“Tôi đang làm ở bộ phận phát thanh và truyền hình.”

Trần Tử Mạc gật đầu, tìm đề tài nói chuyện: “Còn tôi thì vẫn đang học tiến sĩ. À…Trâu Mông, chúng ta có thể kết bạn wechat được không?”

Cô thấy từ chối không được hay lắm nên chỉ có thể mở mã QR ra để Trần Tử Mạc quét.

Có thể là internet không được tốt lắm, mã QR không hiện ra ngay được, Trần Tử Mạc chủ động nói: “Hay để tôi tìm bằng số điện thoại của cậu?”

Trâu Mông đọc một dãy số, Trần Tử Mạc nhập vào, sau đó hiện ra tài khoản wechat: “Là cái này sao?”

Cô hơi nghiêng người nhìn, thuận tay vén tóc ra sau tai: “Ừm, đúng rồi.”

Đột nhiên trong phòng trở nên ồn ào, hai bàn bên cạnh ồ lên rất náo nhiệt: “Woah!”

Trâu Mông cùng mọi người nhìn qua, khi nhìn thấy người đi vào từ cửa bên kia, cả người cô đều ngây ngẩn.

Điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, Trần Tử Mạc nhặt lên cho cô: “Trâu Mông…”

Vừa đặt điện thoại lên bàn, Trần Tử Mạc còn chưa kịp phát hiện sự bất thường của Trâu Mông thì đã bị người khác gọi đi, cậu ấy lưu luyến không rời nhưng vẫn phải đi qua chỗ khác.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Trâu Mông lập tức rời mắt đi nơi khác. Cả người cô cứng đờ, trái tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo, móng tay cách lớp vải đâm vào lòng bàn tay.

“Trâu Mông…” Nhậm Giáng Nhã cầm lấy tay cô rồi trấn an: “Đừng căng thẳng quá.”

Rõ ràng vẫn đang ở bên Mỹ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

“Hạ Vũ Châu, chúng tôi còn tưởng cậu sẽ không tới cơ đấy.” Mấy người bên lớp đó hỏi anh: “Không phải cậu đang ở bên Mỹ sao?”

“Sáng nay mới về.” Anh uống một ngụm nước: “Nên mới đến muộn.”

“Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng nói vậy, cậu đến đây đã là vinh hạnh của A8 chúng ta rồi.” Người nói có mang theo vài phần trêu chọc: “Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp với chủ tịch của một công ty niêm yết mà, đi đâu cũng phải biết giữ thể diện đấy.”

Lúc này Trâu Mông mới phát hiện bản thân mình hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai những lời nói của người khác, chỉ riêng của anh thì không. Anh chưa nói được mấy câu nhưng mỗi chữ đều khắc sâu vào trong lòng cô.

“Hay là chúng ta về trước?” Nhậm Giáng Nhã thấy sắc mặt của cô không được tốt: “Đi ra từ cửa kia.”

Phòng là tạm thời mở ra nên mỗi phòng đều có cửa riêng để ra ngoài, các cô đi cửa gần nhất thì cũng không đi qua trước mặt anh.

Nhậm Giáng Nhã nhỏ giọng chào với mấy người cùng bàn, chuẩn về trước với Trâu Mông.

Mọi người đang bận rộn nói chuyện phiếm với người xung quanh nên cũng không ai phát hiện được sự bất thường của Trâu Mông.

Mới vừa cầm túi xách lên, chuẩn bị đứng dậy liền nghe thấy bàn lớp bên có người nói.

“Ơ Hạ Vũ Châu, hôm nay ngồi cạnh lớp mình là A12 của khoa văn đấy.” Người nói chính Lý Sướng, người từng bị Hạ Vũ Châu đánh ở sân thể dục năm đó. Hắn ta nhìn Hạ Vũ Châu, hiển nhiên là chưa quên được mấy nắm đấm của anh: “Người kia đâu rồi?”

Lớp A8 khoa tự nhiên đa số là đàn ông, nghe Lý Sướng nói vậy thì cũng ồ lên: “Ai thế? Ai thế?”

“Mấy người không biết à?” Lý Sướng nhìn đám người đang hóng hớt: “Năm đó Hạ tổng của chúng ta vì bảo vệ người đẹp mà đánh tôi cũng không nhẹ đâu đấy.”

Hạ Vũ Châu lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Cô gái đó tên là gì ấy nhỉ? Để tôi tìm xem, không biết hôm nay có đến không.” Lý Sướng nhìn khắp xung quanh: “Tên là gì thế?”

“Hình như tên Trâu Mông.” Có người lúc đó có đi cùng Lý Sướng đã nghĩ ra: “Là học sinh đứng đầu khoa văn…”

“Đúng đúng, là tên này.” Lý Sướng hỏi Hạ Vũ Châu: “Trâu Mông đâu rồi? Hai người còn ở bên nhau không?”

Trái tim Trâu Mông đập loạn xạ, sống lưng banh thẳng tắp, nghe thấy người khác hỏi Hạ Vũ Châu về mình: “Trâu Mông đâu rồi?”

Cô rất muốn biết Hạ Vũ Châu sẽ trả lời thế nào.

Hạ Vũ Châu khẽ hừ một tiếng, suy tư một lát rồi mang theo chút nghi ngờ, mở miệng hỏi: “Trâu Mông ư? Là ai thế? Tôi không nhớ lắm.”

Nếu nói ban nãy tim cô đập loạn xạ, thì bây giờ Trâu Mông cảm thấy nó đã ngừng đập rồi.

Trâu Mông không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, cho dù ở thêm một giây cô cũng sẽ không chịu nổi. Người đã từng triền miên gọi cô “Mông Mông”, “bé ngoan” giờ đã không thấy nữa rồi.

Anh đọc cả họ lẫn tên của cô một cách cực kỳ xa lạ.

2174 words

26/05/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.