Kể từ lúc Thanh Giang ra khỏi cổng trường đi được 1 đoạn khá xa, bước chân cô chợt dừng lại sắc mặt âm u lạ thường, thầm nghĩ: “mình biết đi đâu giờ, không di động, không biết đường, không quen ai cũng không nhớ địa chỉ nhà luôn! thôi đi đại vậy, lỡ như may mắn tìm được nhà thì sao!”.
Với cái suy nghĩ ngây thơ đó cô tiếp tục lên đường tìm nhà đầy gian nan của mình, ánh trăng treo lên cao sáng rọi màn đêm có một cô gái lang thang giữa đường, ở ‘xứ sở thần tiên’ nào đó vô tình dừng bước tại 1 căn trung cư bị bỏ hoang, cô thám thính xung quanh từ tầng một bước lên, đứng tại chổ ra vào tầng 2 nhìn về phía giữa phòng có một người phụ nữ trung niên bị trói tay chân ngồi trên ghế, mắt cũng bị che khuất miệng không thể phát ra âm thanh chắc là ngất đi, ở đây không có thiết bị theo dõi cũng chẳng có ai canh giữ, cô đi đến nhìn nhìn xong lại tìm chổ trốn hóng drama.
Tiếng bước chân từ dưới lầu càng tiến gần, lộ ra người đàn ông có chiều cao khiêm tốn đầu hói đang nghe điện thoại, cúp máy gả liền đổi giọng rống khá to:- Tụi bây đâu, xuống đây hết cho tao.
Khi cả băng tập hợp đầy đủ có khoảng 10 người, theo chuẩn cao to đô con, mập mạp mạnh khoẻ mà người cầm đầu lại là tên lùn, hắn thông báo:- Sau phi vụ này chúng ta sẽ được hưởng lợi, bên kia họ bỏ ra khá nhiều cho con đàn bà này nên tui bây canh giữ cẩn thận.
Nói rồi họ phân chia công việc cho nhau, tầm 3 tiếng sau hai chiếc xe đen xuất hiện dừng tại cửa căn trung cư, mở cốp xe thứ nhất bỏ ‘con hàng’ vào, bên này Thanh Hà lợi dụng lúc tụi nó không để ý lẻn vô cốp xe thứ 2, sắp xếp hậu sự xong xuôi bánh xe lăn đều nối đuôi nhau chạy một quãng đường dài.
Rạng sáng xe dừng ở cái nơi ‘khỉ ho cò gáy’ rất vắng vẻ xung quanh chỉ toàn là thùng hàng, chiếc trực thăng tư nhân đồng thời xuất hiện đáp xuống, khoảng khắc hai bên bước xuống mang theo thứ đối phương yêu cầu.
Bên này Thanh Hà đang trốn trong cốp xe, Titan từ trong túi bay đến trước mặt cô hối thúc:- Mau cứu cô gái đó, sẽ giải thích cho cô sau.
Dù là biểu tình nhàn nhạt rời khỏi xe nhưng tiếng động phát ra không nhỏ chính là cố tình bị chúng thuộc hạ phát hiện, tụi nó định diệt khẩu cô mà thế sự ai đâu ngờ bị đánh cho ‘kêu cha gọi mẹ’ và! 1 phút mặc niệm ‘lừa mình dối người’ “đó chỉ là phản khán thôi” của chiếc người mưu mẹo, Thanh Giang chậm rãi đi đến trước mặt hai lão đầu nói:- Giao cô bé đó ra đây, tôi tha.
Tên lùn trong cơn hoang mang liền biện hộ cho mình với bên đối tác, người đàn ông vest đen cười khinh vẫy vẫy tay, từ trực thăng bổng xuất hiện hai thanh niên cao to lực lưỡng, như mọi người biết ai sẽ thắng rồi nên chúng ta lướt nhẹ qua nhá, sau khi tẩn mấy ông thần này xong, cô cởi trói cho người phụ nữ, vỗ vỗ cái má người ta, cơ hồ tỉnh tỉnh gái nói:- Ai đây, anh hùng của tôi đó sao !Thanh Hà vả mặt:- Mỹ nhân không phải anh hùng !Gái buồn buồn hỏi:- Tôi có điện thoại trong túi có thể lấy ra dùm không ?Cô móc túi lấy điện thoại hỏi lại:- Gọi cho ai ?Người phụ nữ đáp:- Con trai tôi.
Tiếng chuông reo lên, người đàn ông bên kia nhanh chóng hỏi:- Mẹ, mẹ đang ở đâu ?Thanh Hà chiếm tiện nghi của người ta đáp:- Êy, ta đang ở một nơi có biển có gió có mặt trời có mây xanh.
Bà mẹ bị chọc tức bảo:- Đưa điện thoại đây!Cô vui vẻ đưa tới cho hai mẹ con tâm sự, cúp máy xong đầu dây bên kia thầm nghĩ “nếu gặp lại người đàn bà trơ trẻn đó thì! ” còn ‘người đàn bà trơ trẻn’ đây đang ngồi trên lưng gả đầu hói:- Ông làm nghề gì ?Ổng câm lặng làm cô có chút khó chịu quay qua hỏi người phụ nữ:- Bà làm nghề gì ?Gái đáp: – Không thẹn với lòng.
Thanh Hà buồn buồn chợt nhớ đến con quỷ sóc trăng nào đó, nhắc nhở:- Tôi phải đi rồi, bà ở đây đợi con trai đi, bái bai.
Người phụ nữ hỏi:- Ở đây toàn biển cô đi đâu ?Thanh Giang sực nhớ ra mình không biết đường về liền nói:- Có thể cho tôi mượn điện thoại bà 1 chút được không ?Người này cũng không keo kiệt gì đưa cho cô, bấm một loạt dãy số, đầu dây bên kia bắt máy là nói 1 tràng lời chỉ trích xong lại hỏi:- Giờ con đang ở đâu ?Thanh Giang quay qua hỏi gái:- Giờ chúng ta đang ở đâu ?Người phụ nữ đáp:- BadoziCô trả lời lại với cha:- Badozi(Ngu Đại: tui tự nghĩ ra cái tên thứ thiệt này, không biết có thật hay ko chớ tui nghĩ là ko đâu).