Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Ta Mang Thai

Chương 53



Tiêu Gia Hữu còn chưa dứt lời liền bị Trường Mục cắt đứt không thương tiếc: “Không thể. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đã sớm kết thúc, bây giờ muốn hàn gắn là có ý gì? Hiện tại tôi cùng cha cậu đang bên nhau, cậu còn dám nói như vậy, cậu coi cha cậu là gì? Cậu không sợ chuyện này bị cha cậu phát hiện sẽ thế nào sao?”…

Trương Mục rất cuống. Cậu không muốn bản thân lại bị kẹp giữa Tiêu Tiên và Tiêu Gia Hữu.

Tiêu Gia Hữu bướng bỉnh: “Ngay từ đầu anh chính là của tôi.”

“Cậu buông tay tôi trước, chuyện cậu làm, cậu phải gánh chịu hậu quả, chả có ai gánh thay cậu.” Thái độ Trương Mục kiên quyết, không nể nang mà nói thẳng: “Lời vừa nãy của cậu, tôi có thể xem như chưa từng nghe qua, hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ lại hành động, đừng bao giờ có ý tưởng như vậy một lần nữa, người tôi yêu là Tiêu Tiên, là điều không thể thay đổi được.”

Tiêu Gia Hữu không nói nữa, nhìn chằm chằm chằm Trương Mục, ánh mắt tràn đầy hận ý, sau đó giận dữ rời đi.

Trương Mục không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành thế này, ban đầu cậu chỉ muốn làm hòa cùng Tiêu Gia Hữu, cười khổ nhìn một bàn đồ ăn trước mặt. Cậu không có cách nào giải thích với Tiêu Gia Hữu về chuyện của Phái Phái, dù nói cũng sẽ có vài chỗ không rõ ràng.

Tiêu Gia Hữu lấy hết dũng khí mới nói ra lời khi nãy, lại vì bị Trương Mục không kiêng nể phủ nhận, hắn càng xấu hổ giận dữ, tựa như ở trước mặt bao người bị Trương Mục đánh cho một bạt tai, một câu cũng không thốt nên lời. Tâm trạng hắn lúc này đầy bực dọc khó chịu, trong đầu chỉ toàn là câu nói khi nãy của Trương Mục, ra khỏi cửa liền rồ ga đi, chiếc xe băng băng trên đường lớn, lách chỗ này, lượn chỗ kia, không có điểm đến.

Sau đó nhận được điện thoại của Lâm Thần. Hiện tại tâm lý hắn đang yếu đuối, không do dự bắt máy.

Lâm Thần hỏi: “Anh đang ở đâu vậy? Lúc nào mới trở về?”

Tiêu Gia Hữu không trả lời, cũng không biết bản thân đang ở đâu, chỉ hỏi: “Cậu gọi tôi có chuyện gì?”

Ngữ khí hắn có phần lạnh nhạt, tựa hồ tâm trạng hiện tại không tốt, Lâm Thần cũng nghe ra, nhưng không mất kiên nhẫn, nhẹ giọng: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có chuyện gì.” Tiêu Gia Hữu cứng rắn phụ nhận.

Lâm Thần cũng không cố hỏi lại, hiểu ý nói: “Vậy lúc nào anh về nhà? Em sẽ giữ ấm canh sườn lại, không phải hôm qua anh bảo muốn uống canh sườn sao? Em chỉ lo để nguội uống không ngon nữa.”

Tiêu Gia Hữu lúc này mới nhớ, xác thật hôm qua có nói qua muốn uống canh sườn, nhưng chỉ là thuận miệng nói, cũng không để trong lòng, không nghĩ Lâm Thần lại nhớ rõ, nấu canh cho hắn chờ hắn trở về.

Nghe được chữ “Nhà” phát ra từ đối phương, trái tim đang lạnh lẽo của hắn cảm giác được một tia ấm áp, nghĩ thầm thì ra chính mình cũng có nhà để trở về.

“Ngay lập tức anh sẽ về.” Tiêu Gia Hữu vội vàng quay xe.

Lâm Thần ôn nhu: “Được, vậy em ở nhà chờ anh.”

Tiêu Gia Hữu dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Lộc Cảng, vừa vào cửa ngửi thấy mùi thịt xương sườn thơm nức mũi. Hắn men theo mùi hương đi vào bếp, thấy Lâm Thần đang đeo tạp dề đứng đó, ánh đèn chiếu xuống lộ ra vài phần ôn nhu.

Năm nay Lâm Thần đã giành được giải nam chính xuất sắc nhất, vượt xa lúc trước, giờ chỉ cần ngồi một chỗ, tùy tiện liền sẽ có quảng cáo hoặc kịch bản đưa đến tham khảo. Hiện trong giới giải trí y đang là một minh tinh nổi tiếng được nhiều người chú ý, chỉ cần tùy ý phát một bài blog cũng có thể lên hot search, nhưng vô luận là tiểu thịt tươi mười tám tuổi mới vào nghề, hay là ảnh để đang hot, ở trước mặt hắn Lâm Thần vĩnh viễn chỉ có một bộ dáng như vậy, tuy rằng đôi lúc bận rộn đến mức bóng dáng cũng nhìn không thấy, nhưng vẫn có thời gian đến nấu cơm cho hắn.

Có lẽ do gần đây gặp nhiều chuyện phiền não, nội tâm Tiêu Gia Hữu yếu ớt lạ thường. Tiêu Gia Hữu đi vào bếp ôm lấy Lâm Thần từ đằng sau.

Lâm Thần có chút bất ngờ, vỗ vỗ tay Tiêu Gia Hữu, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Âm thanh Tiêu Gia Hữu buồn buồn: “Cha anh vừa dắt một đứa nhỏ từ bên ngoài về, trong nhà anh không có cảm giác tồn tại*.”

*Hay là tồn tại cảm, cũng có thể nói là sự chú ý của mọi người ấy, người không có tồn tại cảm là người hay bị bỏ quên ấy

“Đứa nhỏ? Đứa nhỏ từ đâu ra?”

“Không biết, cha anh nói đó là con ông ấy, con của ông ấy cùng Trương Mục, lại cùng Trương Mục mang đứa bé đến chỗ ông bà nội anh.”

Lâm Thần cau mày, biểu tình suy tư: “Thật là con của cha anh?”

“Chắc chắn không thể nào sai được, cha anh không có bất cứ lí do nào nói dối cả.”

Sắc mặt Lâm Thần nhìn qua chợt trở nên khó coi, ngữ khí vẫn không thay đổi: “Đang yên đang lành sao cha anh lại mang một đứa nhỏ về?”

Tiêu Gia Hữu trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì. Lâm Thần không hỏi tiếp, y là kiểu người biết lúc nào nên lùi, cười an ủi: “Không phải anh còn có em sao? Hiện tại anh chính là người thân duy nhất của em.”

“Đúng, anh còn có em.” Tiêu Gia Hữu lẩm bẩm. Hắn ôm chặt Lâm Thần, trong nháy mắt cảm giác bản thân cùng Lâm Thần là đồng mệnh tương liên*, người nhà Lâm Thần không còn nữa, y cũng dựa vào điểm này nhận được tình cảm của Tiêu Gia Hữu.

Bọn họ chỉ có hai người an ủi lẫn nhau.

** Đồng mệnh tương liên hay đồng bệnh tương liên (同病相憐) là Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau.

Chờ hoàn thành hết những chuyện nhỏ nhặt, có thời gian rảnh, Trương Mục mang Phái Phái đi gặp Từ Thanh Huy. Trước khi gặp mặt, cậu theo lời hứa nói về thân thế của Phái Phái.

Đây là chuyện cậu đã sớm đồng ý với Từ Thanh Huy, nói sau khi trở về kể cho cậu ta về chuyện của Phái Phái. Cậu cũng có thể kể tường tận hết mọi chuyện, không che giấu cậu ta bất cứ thứ gì, cậu cũng tin Từ Thanh Huy chắc chắn sẽ giữ bí mật. Cậu cùng Từ Thanh Huy đều hiểu rất rõ đối phương, không có cách nào viện đại một lí do sơ sài lừa gạt nhau, không bằng ăn ngay nói thật.

Từ Thanh Huy đối với việc Trương Mục tự nhiên dọn đến tỉnh G hai năm không lời từ biệt cũng thắc mắc rất lâu, sớm đã chờ lời giải thích của Trương Mục. Lúc anh ta nghe được lời giải thích lại thực bối rối, phi thường khiếp sợ khó tin. Anh ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ tới Trương Mục trốn đến tỉnh G để sinh con, hơn nữa đứa nhỏ này lại là của Tiêu Tiên, cậu ta ngàn phòng vạn phòng, đến cùng vẫn không ngăn được Tiêu Tiên mang theo Trương Mục đi.

Hơn nữa Trương Mục xác thực là đàn ông hàng thật giá thật, sao cậu ấy có thể sinh con?

“Tôi cũng không biết, ban đầu kiểm tra phát hiện bản thân mang thai tôi cũng cực kì khiếp sợ.” Trương Mục nói: “Bác sĩ nói là thể chất của tôi đặc thù, trong cơ thể có ẩn chứa túi dưỡng thai, nói chung cứ như vậy mà có thể sinh được con một cách khó hiểu đi.”

Sự kinh ngạc khiếp sợ của Từ Thanh Huy tựa hồ muốn lan ra từ điện thoại, ngỡ bản thân nghe lầm rồi. Nhưng anh ta biết rõ Trương Mục, biết rõ loại chuyện này Trương Mục chắc chắn sẽ không nói dối, cũng không cần mang chuyện này ra hù dọa anh ta, bởi vậy sau khi kinh ngạc, cũng bày tỏ chúc mừng.

Về phần Trương Mục cùng Tiêu Tiên, bọn họ cũng có đứa nhỏ luôn rồi, còn có thể rời khỏi nhau hay sao? Chỉ cần Trương Mục sống thật tốt, thật vui vẻ, anh ta chắc chắn sẽ cao hứng thay Trương Mục, đương nhiên, nếu Tiêu Tiên dám đối xử không tốt với Trương Mục, anh không buông tha Tiêu Tiên dễ dàng như vậy.

Hai người đặt bàn tại nhà hàng xa hoa, bài trí đẹp mắt, người lớn ăn cơm xong có thể tán gẫu, đứa nhỏ cũng có thể đến khu vui chơi được thiết kế sẵn để nô đùa. Khu trò chơi luôn có nhân viên canh gác mọi lúc mọi nơi, bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, có xe điện đụng, thú nhún, cầu trượt và các loại trò chơi khác, Phái Phái vừa đến đã bị hấp dẫn, chờ không nổi muốn chạy vào chơi ngay.

Lúc Từ Thanh Huy đến cũng là lúc Trương Mục dắt Phái Phái tới. Anh ta nhìn Phái Phái kinh ngạc, không dám tưởng tượng Phái Phái được sinh ra từ trong bụng Trương Mục, không kiêng nể nhìn chằm chằm Phái Phái, mức Phái Phái đỏ mặt ngượng ngùng.

“Đừng có vừa gặp mặt cậu lại khoác lên mình biệt danh ông chú kì là.” Trương Mục buồn cười.

“Còn không phải vì tôi quá kinh ngạc hay sao, thế nào cũng phải ngắm nghía cẩn thận.” Từ Thanh Huy than thở thu liễm bản thân lại: “Nếu không phải tôi hiểu rõ cậu, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang lừa gạt tôi, nói đi cũng phải nói lại, Phái Phái nhìn rất giống cậu cùng Tiêu Tiên.”

Trương Mục nói: “Phái Phái là con của tôi cùng Tiêu Tiên, không giống chúng tôi còn có thể giống ai.”

Từ Thanh Huy không nói lại cậu, tầm mắt chuyển hướng Phái Phái, cười nói: “Phái Phái, xem chú Từ mua máy bay lớn cho con nè, thích không?”

Anh ta nhấc một hộp quà vừa lớn vừa nặng để trước mặt Phái Phái. Hai mắt Phái Phái thấy hộp quà sáng ngời lên, nhìn không chớp mắt, lại quay sang nhìn ba mình.

Trương Mục sờ sờ đầu Phái Phái: “Còn không mau cảm ơn chú Từ.”

“Con cảm ơn chú Từ.” Phái Phái điềm nhiên nói, lúc này mới đưa tay chạm vào món quà, cõi lòng đầy mong đợi: “Chú Từ, máy bay lớn có thể bay lên được không ạ?”

“Đương nhiên có thể, còn bay lên rất cao nha, con thích không?”

“Vâng, rất thích.” Phái Phái muốn nhấc máy bay lên, như nó quá nặng, nhóc căn bản không thể làm nó di chuyển, chỉ có thể mở to đôi mắtnhìn chằm chằm nó.

Trương Mục buồn cười: “Chờ về nhà ba ba sẽ dạy con cách làm nó bay.”

Phái Phái vội vã gật đầu như gà con mổ thóc.

Lúc ăn cơm, Từ Thanh Huy luôn đùa giỡn cùng Phái Phái, cách nói chuyện của anh ta dí dỏm thú vị, chọc Phái Phái cười ha ha.

Ăn cơm xong, Phái Phái vào khu vui chơi chơi, Từ Thanh Huy mỉm cười nhìn theo Phái Phái đi xa, đáy mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu.

“Trẻ con thật là một sinh vật đáng yêu thú vị.” Từ Thanh Huy không khỏi cảm khái.

Trương Mục cười: “Muốn sao? Vậy cậu cũng sinh một đứa đi?”

Từ Thanh Huy thất vọng: “Tôi rất muốn sinh, nhưng vấn đề là tìm ai để sinh?”

Trương Mục nhất thời nhớ tới người rất lâu trước đây Từ Thanh Huy có nhắc đến với cậu: “Đúng rồi, trước kia không phải cậu nói đang thích một người à? Chính là ông chủ tiệm cà phê kia đó, anh ta sao rồi? Tôi không thấy cậu nhắc đến.”

“Cậu nói Hà Dục?” Từ Thanh Huy vừa nhắc đến anh ta, nhất thời mặt xụ xuống, uể oải: “Nói ra rất dài dòng, tôi thích anh ta, nhưng tình báo lúc trước tôi nghe ngóng sai lầm, anh ấy không có đối tượng, cũng rất giống cong, nhưng giống cũng vô dụng, anh ấy thực sự thẳng đến không thể thẳng hơn, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp phải người như vậy, bẻ kiểu gì cũng không cong được.”

Trương Mục kinh ngạc: “Trước đó không phải cậu nói, kiên quyết không thể để anh ta thẳng hay sao?”

“Trước khác nay khác mà.” Từ Thanh Huy lúng túng sờ mũi, trước khi gặp Hà Dục, anh ta chưa từng chơi đùa qua trai thẳng đâu, nhất thời bất đắc dĩ: “Cậu cho rằng tôi muốn bỏ cuộc? Tôi không bỏ xuống được, ở với ai cùng không bằng cùng anh ấy, tôi còn có thể làm sao?”

“Cậu tỏ tình với anh ta rồi?”

“Ừm.” Từ Thanh Huy gật đầu: “Tổng cộng tôi tỏ tình với anh ấy năm, sáu lần rồi, lần nào cũng bị từ chối.”

Kĩ năng trêu hoa ghẹo nguyệt của Từ Thanh Huy đầy mình, chưa bao giờ thất bại thảm hại như vậy, Trương Mục cảm thấy anh ta không giống những lần trước: “Cậu nghiêm túc?”

“Ừ, nghiêm túc.” Từ Thanh Huy nói: “Tôi đã hãm sâu, khó lắm mới nghiêm túc một lần, liền đụng tới kẻ khó ăn, thật trùng hợp. Nhưng chỉ cần anh ấy chưa kết hôn, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, xem ai kiên trì lâu hơn đi.”

“Cậu nói như vậy, làm tôi thực tò mò về Hà Dục nha.” Trương Mục biết rõ Từ Thanh Huy, cũng chính vì biết rõ, mới biết sự khác thường của Từ Thanh Huy, vì nguyên nhân gia đình, Từ Thanh Huy không tin tưởng vào tình yêu, người có thể làm cho anh ta một lần nữa tin vào tình yêu, tất nhiên là đặc biệt.

Từ Thanh Huy cười: “Có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho cậu, tôi cảm thấy người tốt như vậy, trời sinh nên được mọi người yêu mến.”

Khi nhắc tới Hà Dục ánh mắt đều tràn ngập ôn nhu. Trương Mục mở mang tầm mắt, lòng hiếu kỳ càng sâu, gật đầu: “Được.”

Hai người rất lâu không gặp, tán gẫu hàn huyên mấy tiếng, khi trở về trời cũng sắp tối. Trương Mục ở trong sân cùng chơi máy bay với Phái Phái, chờ Phái Phái chơi mệt rồi, dì giúp việc đến ôm nhóc đi tắm rửa, Trương Mục cũng chảy mồ hôi, trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới.

Tiêu Tiên vì có việc tăng ca đến giờ mới trở về.

Trương Mục tắm xong, còn mặc áo tắm, vừa sấy tóc xong, cả người thơm ngát, thấy trong phòng khách không có ai, liền ôm lấy Tiêu Tiên ngẩng đầu hôn anh.

Tiêu Tiên nhìn bộ dạng này của Trương Mục, không chịu nổi trêu chọc, thuận thế cúi đầu hôn cậu.

Hai người hôn một hồi lâu mới tách ra, chủ yếu vẫn là sợ bị người hầu nhìn thấy, Trương Mục tuy rằng rất thích ở cùng Tiêu Tiên, vẫn phải giữ mặt mũi.

Đương nhiên sau khi trở về phòng, cậu cũng vì chuyện trêu chọc khi nãy mà phải trả giá, bị Tiêu Tiên đè lên giường cẩn thận trừng phạt một phen.

Ngày kế vẫn phải đi làm, Trương Mục đè nén đau nhức tê mỏi phần eo, bước chân có chút run, trong lòng không khỏi hối hận, nghĩ thầm Tiêu Tiên hiện tại và trước kia thực sự như hai người khác nhau, càng ngày càng không tiết chế.

Đối với việc này, không biết cậu nên vui mừng hay than thở.

Đến công ty, Trương Mục phát hiện có gì đó không đúng, luôn có người bàn tán về cậu, cũng len lén trộm nhìn cậu, chỉ trỏ, còn tưởng che giấu rất tốt, Trương Mục không phát hiện.

Trương Mục nhíu mày, cậu không thích cảm giác bị người vây xem như con khỉ trong sở thú. Vừa định tìm người hỏi cho ra nhẽ, Mạnh Hạc gửi tới một tấm hình thuận tiện giải thích cho Trương Mục: “Có phải cậu chưa coi thông báo không? Sáng sớm nay, có người ở trong công ty phát ra tấm hình này, người này là phòng nhân sự, không liên quan gì với cậu, sau đó anh ta giải thích, bị hack nick đăng tin, không có manh mối hacker, vấn đề hiện tại chính là, không biết bức ảnh này ai phát, hiển nhiên muốn gây bất lợi cho cậu, cậu cẩn thận một chút, tôi cảm thấy có thể rất nhanh tổng giám sẽ đến tìm cậu”.

Trương Mục xem xong tò mò bức ảnh kia là gì, nhìn thấy cảm thấy vừa tức giận, lại thật buồn cười. Bởi vì tấm hình kia chụp lúc cậu dùng thẻ thang máy đi vào thang máy chuyên dụng của Tiêu đổng***.

*** đổng là người đứng đầu, đại cổ đông tự như đổng sự trưởng ấy.

Công ty có quy định của công ty, không thể vi phạm, nếu không làm sao có thể quản lí, mà hành vi của Trương Mục, hiển nhiên là sai. Mọi chuyện không đến mực như vậy, tất cả dựa vào ý kiến của người xem, có thể tất cả nhất trí cho rằng, Trương Mục muốn gây chuyện.

“Cái thẻ đó của cậu là lấy ở đâu?” Mạnh Hạc nhỏ giọng: “Coi như nhặt được, cũng không thể dùng nha.”

Khi cậu ta nhìn thấy bức ảnh liền đổ mồ hôi lạnh, sau đó âm thầm nhéo Trương Mục một cái. Trương Mục bất đắc dĩ oan ức: “Lần đó tôi cần dùng mà.”

Lại nói việc cậu dùng thang máy chuyên dụng của Tiêu đổng thì sao? Tiêu Tiên không quản, không hiểu sao mấy người kia lại nhiều chuyện như vậy. Đây rõ ràng là vắt hết óc muốn gây sự với cậu. Đã như vậy, cậu cũng sẽ không ngại mà phụng bồi.

Trương Mục gửi tin nhắn cho Tiêu Tiên, có vị lão đại này ở đây, còn sợ tra không ra người phân phát bức ảnh kia là ai sao?

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.