Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 60: 60: Cảm Ơn Mọi Người Chúng Tôi Ở Bên Nhau Rồi



Trans by Axianbuxian12
Lễ công chiếu “Tinh Hỏa” vào thời gian sau đều lấy nhạc phim để tuyên truyền.
Khán giả vào rạp mới đầu còn thấy không quen, bởi vì tổ tiết mục không để các minh tinh đi thảm đỏ mà trực tiếp đi vào bên trong.
Vừa vào trong, trên sân khấu không mở đèn, một mảnh đen thui.

Ngay cả MC cũng không thấy xuất hiện, đạo diễn, diễn viên chính, khách mời nữa thì càng không cần nói.
Khi mọi người đều quay sang nhìn nhau không hiểu đang chơi trò gì ở đây thì một chùm sáng chiếu từ trên cao xuống sân khấu.
Ở giữa sân khấu tối mịt sáng lên một không gian nhỏ.

Bên trong vòng sáng là một cây đàn piano, có một người ngồi trước piano, người đó mặc đồng phục học sinh thời dân quốc, lưng ngồi thẳng, mang tới cảm giác thư sinh của thời đó.
Sau khi đèn sáng lên, anh không nhìn khán giả mà quay đầu nhìn về một nơi không rõ trong bóng tối.

“Ngày mai tôi phải đi rồi.

Không biết tặng anh cái gì, thế thì tặng anh một bài hát vậy.”
Ngón tay thon dài của anh rơi trên phím đàn.

Nương theo tiếng đàn vang, đèn trên sân khấu cũng dần dần sáng lên.
Hướng mà Ninh Lục Ly vừa nhìn là nơi Cố Mậu Hành đang đứng, hắn mặc đoản đả – kiểu trang phục của người lao động thời dân quốc, trông hắn có vẻ nghèo túng.
Trong tay hắn cầm một mặt đồng hồ không có dây đeo, nhìn chằm chằm người đang ngồi trước đàn piano.

Khi tiếng đàn ngừng lại, đèn cũng tối xuống, trên sân khấu lại chìm vào bóng tối.

Đợi tới khi đèn sáng lên lần nữa thì chàng thanh niên ngồi trước piano đã thay sang một bộ đồ tây, đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt vừa cao ngạo vừa lạnh lùng.

Cố Mậu Hành đứng sau lưng anh đã không còn dáng vẻ nghèo nàn như trước nữa.

Tóc hắn vuốt gọn gàng, trên người mặc áo khoác lông cừu.
Cố Mậu Hành giơ tay vỗ vai Ninh Lục Ly, nhưng người nọ lại chẳng thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Vị tiên sinh này, phiền anh đừng làm bẩn áo của tôi.”
Tay của Cố Mậu Hành cứng lại giữa chừng, sau đó hậm hực rút tay về.
Hình ảnh phía sau hai người thay đổi, chiếu lên những hình ảnh hồi nhỏ.
Cố Mậu Hành lấy một cây đàn Melodica từ trong áo khoác ra, đặt lên môi bắt đầu thổi.
Hắn thổi một bài nhạc đơn giản, là một bài đồng dao thời dân quốc.

Hắn thổi không được thuận thục cho lắm, lúc lại đứt quãng, thậm chí còn có vài hợp âm bị sai.
Thế nhưng khúc nhạc đầy lỗi sai này, trong tình cảnh đặc biệt này lại khiến người ta rung động.

Vẻ mặt Ninh Lục Ly dần dịu dàng hơn, anh cười bất đắc dĩ: “Anh vẫn như vậy, chẳng có chút thiên phú âm nhạc gì cả.”
Tay Ninh Lục Ly đặt lại lên phím đàn, theo điệu đồng dao anh bắt đầu chơi một bài nhạc khác.
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, màn ảnh lớn phía sau hai người sáng lên rồi bắt đầu chiếu video tuyên truyền của “Tinh Hỏa”.
Chàng thanh niên đứng dậy, đưa cái hộp trong tay ra: “Tôi sắp đi Hải thành rồi, cái dây đeo này để lại cho anh.”
Ánh sáng lại tối xuống, trên sân khấu im lặng không một tiếng động.
Cho tới khi MC mặc trang phục dân quốc bước ra sân khấu thì tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm.
Trong tiếng vỗ tay, tất cả các diễn viên trong phim lần lượt xuất hiện.

Bọn họ đều mặc quần áo mà họ đã mặc ở trong phim, cộng thêm cả vở kịch nhỏ lúc khai màn đều khiến cho tất cả khán giả cảm thấy những nhân vật trong bộ phim đang đứng trên sân khấu.
Tiếp theo là phần dành cho phía truyền thông, Cố Mậu Hành là Ninh Lục Ly thân là vai chính tất nhiên là thu hút phần lớn câu hỏi từ phía phóng viên.
Điều này thể hiện ở chỗ, sau khi kết thúc lễ công chiếu, Ninh Lục Ly cảm thấy người anh như không còn cảm giác nữa.
Anh ngồi trên ghế lái phụ: “Lâu rồi không tham gia mấy sự kiện như thế này, lúc nãy lại còn có hơi căng thẳng.”
Cố Mậu Hành cười nói: “Tôi thấy em thể hiện rất tốt.”
“Đương nhiên rồi, trong lòng có căng thẳng ra sao thì cũng không thể lộ ra mặt.

Anh đây tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí này 10 năm, concert cả 100 ngàn người cũng làm rồi, chút người này đã là gì.”
Cố Mậu Hành: “Đúng rồi, khi bộ phim được công chiếu thì đến lúc đó bài hát chủ đề của bộ phim sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Em có thể nhân cơ hội này tuyên truyền một phen, sau đó chuẩn bị concert.”
“Ừm, album mới cũng tàm tạm rồi, chỉ là tôi có hơi ghét làm mấy việc tuyên truyền này thôi.”
“Không sao, sau “Tinh Hỏa” thì tôi cũng không có việc gì khác, chuyện em không muốn làm thì cứ giao cho tôi là được.”
Trong lúc nói chuyện thì xe đã về tới trang viên Tượng Thọ, xe dừng ở cổng nhà Ninh Lục Ly.
Hàng rào trong sân đã gỡ bỏ, nhưng xe của Cố Mậu Hành vẫn phải lái qua bên cổng kia mới vào ga ra để xe được.
Khi Ninh Lục Ly xuống xe thì quay đầu lại hỏi một câu: “Lát nữa cậu có qua không, chỉ ngủ thôi, hôm nay mệt muốn chết rồi.”
Cố Mậu Hành lại không trả lời mà lại bước xuống rồi vòng qua đầu xe rồi đứng bên cạnh anh.

Ninh Lục Ly cảm thấy tình huống có vẻ không đúng, anh quay đầu lại xem.

Vừa quay lại nhìn, anh bị giật mình suýt thì ngã.

Có một người mà cả hai đều rất quen thuộc đang đi từ trong sân ra.
“Mẹ…”
Toang…toang rồi.
Ninh Lục Ly ơi là Ninh Lục Ly, sao lúc nãy mày lại hỏi Cố Mậu Hành có muốn qua ngủ không cơ chứ, xung quanh yên tĩnh như vậy chắc chắn mẹ anh đã nghe thấy rồi!
Mẹ Ninh im lặng nhìn hai người họ, khi Ninh Lục Ly ngày càng căng thẳng thậm chí ngưng thở thì Cố Mậu Hành khẽ tiến lên một bước: “Dì Ninh, con và Ninh Ninh…”
“Vào trong rồi nói.” mẹ Ninh xoay người đi vào trong nhà.

Ninh Lục Ly đi theo sau, trong long anh dâng lên cảm giác phạm lỗi bị thầy giáo gọi phụ huynh lên, sau đó thấp thỏm theo mẹ về nhà.

Anh lén trừng mắt nhìn Ninh Tu Viễn đứng bên cạnh, đều tại anh trai không có nghĩa khí, không nhắn tin báo cho anh một tiếng, hại anh bị bắt tại trận.
Ninh Tu Viễn cảm thấy thật bất công, anh ta cũng không biết mẹ của họ lại đáng nể như vậy, qua cử chỉ của Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly trong lễ công chiếu đã nhận ra sự khác thường.
Lễ công chiếu vừa kết thúc là điện thoại của anh ta bị tịch thu, sau đó bị ép làm tài xế đưa mẹ tới trang viên Tượng Thọ, anh ta cũng rất bất đắc dĩ mà.

May mà có nhiệm vụ mà thời gian trước em trai cục cưng giao anh ta, Ninh Tu Viễn tự thấy anh ta đã hoàn thành rất đúng chỗ.

Ít nhất dưới sự dẫn dắt “nước ấm nấu ếch” thì anh ta nhận ra người nhà cũng không có cái nhìn quá cực đoan về hôn nhân đồng tính.
Ninh Tu Viễn thấy, gia đình anh ta sẽ không quở trách Ninh Lục Ly, Ninh Lục Ly bằng lòng thoát khỏi nỗi ám ảnh hồi nhỏ, bắt đầu một mối quan hệ thân mật với một người, cho dù người đó có cùng giới tính thì họ cũng sẽ vui mừng.
Còn về Cố Mậu Hành, hắn sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của bậc phụ huynh khi lo lắng cho con cái của mình.

Mà người nhà thằng nhóc Cố Mậu Hành này cũng là người biết thấu hiểu, sẽ không làm khó hắn.

Ninh Tu Viễn vỗ lưng Ninh Lục Ly, nở một nụ cười động viên.
Ninh Lục Ly thấy vẻ mặt này của anh trai thì biết chuyện này không quá nghiêm trọng.

Trái tim treo ngược của anh cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Một hàng 4 người lần lượt ngồi trong phòng khách.

Vẻ mặt mẹ Ninh rất nghiêm túc, bà vào thẳng vấn đề: “Không cần lấy cớ nữa, hai đứa nói thật cho mẹ.”
Cố Mậu Hành muốn nói, hắn liếc nhìn Ninh Lục Ly trưng cầu sự đồng ý.
nl biết, ở trước mặt người nhà anh, không có sự đồng ý của anh Cố Mậu Hành sẽ không tự ý nói mối quan hệ của họ ra.
Thế nhưng bây giờ không còn thời gian để thương lượng nữa, Ninh Lục Ly nhớ lại ám hiệu khi nãy của Ninh Tu Viễn, anh quyết định thẳng thắn: “Mẹ, giống như mẹ nghĩ, con thích Cố Mậu Hành, cậu ấy cũng thích con, bọn con đang yêu nhau.”
Ninh Lục Ly nói hết, ánh mắt mẹ Ninh lại rơi trên người Cố Mậu Hành: “Là như vậy sao?”
Cố Mậu Hành gật đầu, ánh mắt kiên định: “Dì Ninh, từ 10 năm trwocs con đã thích Ninh Ninh, cho đến bây giờ tình cảm của con không hề thay đổi, trái lại càng sâu đậm hơn.”
Mẹ Ninh cau mày, bà nhắc tới chuyện khác: “Lúc trước con đột ngột xuất ngoại là vì không thể chấp nhận được tính hướng của mình nên muốn trốn tránh sao?”
Cố Mậu Hành lắc đầu: “Không phải ạ, thích Ninh Ninh là chuyện tốt đẹp nhất mà con nhận được trong cuộc đời này, sao con có thể trốn tránh.

Con tới nước A là vì chuyện của mẹ con, cũng là vì Ninh Ninh.”
Mẹ Ninh là một người thông minh, không cần Cố Mậu Hành nói quá nhiều, bà cũng đã biết những điều mà người con trai này lo lắng.

Nghe tới đây, trên mặt bà lại lộ là ý cười hiền hòa.
Bởi vì nhìn từ hành động của Cố Mậu Hành, hắn tôn trọng Ninh Lục Ly, khi suy xét chuyện gì cũng sẽ đặt tình huống của Ninh Lục Ly lên đầu tiên.

Đây là điều mà người nhà họ Ninh xem trọng nhất, suy cho cùng thì những điều trong quá khứ khiến Ninh Lục Ly cực kỳ nhạy cảm với những chuyện này.

Một khi giải quyết không tốt thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng tới tâm lý của Ninh Lục Ly.
Mẹ Ninh rủ mắt suy nghĩ hồi lâu, bà nhớ tới người bạn thân Tiểu Mẫn, mẹ của Cố Mậu Hành.

Trong lòng bà cảm khái, may mà mặt tình cảm của Cố Mậu Hành giống với mẹ mà không phải giống bố.
Lúc sau, mẹ Ninh quay sang nhìn Ninh Lục Ly: “Ninh Ninh, con chắc chắn bản thân có thể chấp nhận mối quan hệ này, từ nay về sau, người ngồi bên cạnh con sẽ ở bên con đến hết cuộc đời.

Cho dù là mẹ, hay là bố con hay anh trai con cũng không thể đi cùng con đến tận cuối cuộc đời, chỉ có người mà con lựa chọn mới có thể.”
Ninh Lục Ly gật đầu: “Con và Cố Mậu Hành quen biết bao năm, cho đến nay mới nhận rõ tâm ý của nhau, bọn con đều không phải xúc động nhất thời.

Con biết khuyết điểm của cậu ấy, cậu ấy cũng biết nỗi ám ảnh của con, ở bên cạnh cậu ấy con cảm thấy con sẽ dần tốt lên.”
Mẹ Ninh mỉm cười, giọng nói mang theo niềm vui sướng: “Thực ra hôm nay trong lễ công chiếu, bố con cũng thấy không đúng rồi, có điều ông ấy không nghĩ tới mức này.

Con không cần lo lắng về công việc của bố và ông nội con, mẹ sẽ giải quyết.”
“Mẹ…” Ninh Lục Ly không ngăn được sự vui mừng trong lòng, anh lao tới cho mẹ mình một cái ôm.
***
Sau khi “Tinh Hỏa” công chiếu đã quét sạch phòng vé, trở thành bộ phim hiện tượng của năm.
Bởi vì trong tình yêu nước to lớn có chứa cả tình yêu nhỏ bé như ngọn hải đăng.

Tuy trong cả bộ phim, tình bạn ái muội giữa Long Chiến Dã và Phùng Tử Kỳ chưa từng rõ ràng, nói tình cảm giữa họ là tình yêu đôi lứa thiếu một chút, nói họ là tình cảm anh em thì lại nhiều hơn chút gì đó.
Tuy “TInh Hỏa” không có nữ chính, nhưng sau khi Long Chiến Dã tham gia quân đội từng cứu một nữ sinh tên là Lý Như Nghi.

Sau đó Lý Như Nghi trở thành y tá ở chiến trường, theo chân Long Chiến Dã tham gia không ít trận chiến.
Thế là fan bộ phim thành lập hai phe rõ ràng, một là CP Long Mã, một là CP Chiến Y.[1]
[1] chữ Phùng (冯) và chữ Mã (马 – con ngựa) đều có bộ mã (con ngựa)
chữ Y (医 – bác sĩ) đồng âm với chữ Nghi (仪)
Khi các fan đánh nhau hừng hực khí thế thì chính chủ đã xác nhận.
Đó là một video của một đại lão fan CP Miêu Ly, video trong một đêm nổi khắp các trang mạng.

Đây là video về Long Chiến Dã với Phùng Tử Kỳ và Cố Mậu Hành với Ninh Lục Ly, ghép thành câu chuyện kiếp trước kiếp này rất được yêu thích.
Video kiểu này không phải là chuyện gì hiếm lạ, quan trọng là ở nhạc nền của video này chưa có ai từng nghe.

Nhưng qua giọng hát có thể nhận ra đây là giọng của Ninh Lục Ly.
Ninh Lục Ly lại viết ca khúc riêng cho video của CP Long Mã, điều này chính là xác nhận không thể bàn cãi.
Ngoài ra khi video vừa mới đăng lên thì Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly thậm chí cả nữ diễn viên vào vai nữ s1nh Lý Như Nghi đều share video này.
Ngay lập tức, hướng gió trên mạng lập tức chuyển hướng sang Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly xem rốt cuộc là đang lăng xê CP hay thật sự ở bên nhau.
Thế nhưng, chỉ có hai đương sự lại không nhắc tới chuyện này ở những sự kiện công khai.

Cố Mậu Hành bắt đầu chuyển hướng về hậu trường, ít xuất hiện trước ống kính, mà Ninh Lục Ly thì bắt đầu chuẩn bị album và công việc phát hành.
Khi fan CP gấp đến bạc cả tóc, hận không thể thăm dò địa chỉ của hai người này rồi chặn cửa lại để hỏi thì Ninh Lục Ly xuất hiện tại sân khấu được cả vạn người chú ý cho mọi người biết đáp án.
Đó là buổi concert cuối cùng trong chuỗi concert, ngay tại sân vận động chứa cả 100 ngàn người của thành phố B.

Phần lớn người xem là fan lâu năm của Ninh Lục Ly.

Album mới và chuỗi concert của Ninh Lục Ly khiến những fan im lặng đã lâu chìm vào điên cuồng.

Sau khi biết đây là concert chia tay của Ninh Lục Ly, vé của concert càng khó kiếm.
Ninh Lục Ly cũng dùng giọng ca hoàn hảo nhất dành tặng cho fan của anh buổi yến hội âm nhạc cả đời khó quên.
Khi fan chìm đắm trong âm nhạc, thời gian bất giác trôi, nháy mắt đã tới bài hát cuối cùng.
Trên sân khấu tối đen, khi mọi người bắt đầu cho rằng đã xảy ra sự cố thì một chùm sáng chiếu xuống.
Ninh Lục Ly xuất hiện ở giữa sân khấu, cởi bỏ lớp trang phục biểu diễn dày nặng, anh mặc chiếc áo đồng phục màu trắng xanh và chiếc quần bò rách, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ.
Anh ôm cây đàn ghi ta, ngồi trên chiếc ghế đơn giản, trang phục giống như 10 năm trước, khi anh ra mắt tại chương trình tuyển chọn “Cố Lên Thiếu Niên”.
Không ít những fan khá nhiều tuổi cảm thấy mình như xuyên qua dòng sông thời gian, quay trở lại 10 năm trước, cái hồi lần đầu nhìn thấy thiếu niên trên sân khấu.
Đây không chỉ là thanh xuân của Ninh Lục Ly, mà cũng là thanh xuân của bọn họ.
Khi giọng hát quen thuộc vang lên, những fan hâm mộ đó đã không thể ngăn được cảm xúc dâng trào, khóe mắt dần nhòe đi.
Không có quá nhiều nhạc đệm, không có đèn hay vũ đạo đẹp mắt, ca khúc “Mối tình đầu” giản hát lên thanh xuân của tất cả mọi người.
Sau khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn chìm đắm trong bầu không khí đó, nơi có sức chứa 100 ngàn người giờ im lặng tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Chàng trai trên sân khấu lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Từng có người hỏi tôi, có phải tôi đã từng có một mối tình đẹp chốn học đường hay là thầm thích ai đó nên mới có thể viết ra bài “Mối tình đầu”.”
“Lúc đó tôi nói “không có”, Ninh Lục Ly chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu đương với ai cả.”
Ninh Lục Ly cúi đầu khẽ cười: “Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra mình sai rồi.

Bài hát này quả thực là vì một người mà có, cũng là vì viết cho người đó.

Ban nãy khi hát bài này, trong đầu tôi toàn là những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.”
“Chỉ là tôi không biết, hoặc có lẽ từ 10 năm trước tôi đã thích người đó rồi.”
Fan ở đây đều đơ rồi, trong buổi concert cuối cùng, tỏ tình trước 100 ngàn người, chuyện này thật sự là quá liều, thật đúng là Ninh Lục Ly.
Thế nhưng đây vẫn chưa phải là cao trào của toàn bộ chuyện này.
Có người đứng dậy từ khu ghế VIP.

Hắn dọc theo bậc thang từng bước từng bước đi lên, đi về phía chàng trai tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
“Là Cố Mậu Hành…” có người thấp giọng kinh ngạc.
Tất cả mọi người ở đây đều nhanh chóng nhận ra người đang bước lên sân khấu.

Không chỉ vì danh tiếng của Cố Mậu Hành, mà còn vì tất cả mọi người đều biết, hắn là trúc mã của Ninh Lục Ly, tình bạn của hai người họ có thể lội ngược dòng về hồi bé thơ.
Ninh Lục Ly đứng dậy, giơ tay ra.

Cố Mậu Hành nắm lấy tay anh, xoay người về phía khán giả.
Trên mặt hai người đều mang theo cùng một nụ cười.
“Cảm ơn mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi.
________
End.
Lại kết thúc một câu chuyện khác rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nhé..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.