Bách Yêu Phổ 3

Chương 54: Hiệp Quái 7



Bách yêu phổ 3

Giấy tiền đã cháy hết, vướng vít vòng quanh trong cơn gió mùa hạ.

Một nam tử trẻ tuổi không đến hai mươi, quỳ trước một ngôi mộ thấp bé, vừa đốt giấy vừa hứng khởi nói: “Nương, ngày mai con sẽ đi đến Lạc Dương rồi, là đến vẽ bích hoạ[*] cho Chùa Cam Lâm, một nửa bức tường được giao cho con đó. Có được công việc này thực không dễ dàng gì đâu ạ, cao nhân trong thành Lạc Dương rất nhiều, thậm chí đến những đại sư ở trường an cũng đến báo danh, con còn tưởng một tên tiểu tử vô danh như con sẽ không có hi vọng gì nữa chứ.”

[*] Tranh vẽ trên tường

Từ trong thâm tâm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, giờ ở trước mặt mẫu thân, càng không cần phải che giấu.

Đốt giấy tiền xong, hắn cũng không quan tâ m đến việc có làm bẩn bộ y phục màu trắng tinh không, dứt khoát ngồi xuống trước ngôi mộ, nhìn khắp non xanh nước biếc xung quanh một lượt, lại nói: “Phương trượng là một người vô cùng từ bi, đối xử với con rất dịu dàng chu đáo, phen này không nhưng sắp xếp chỗ ở cho con, còn nói muốn giới thiệu con với chư vị hoạ sư nổi tiếng trong thành Lạc Dương. Lần này con đi Lạc Dương, chỉ sợ là rất lâu không sẽ thể quay về thăm người được. Vẽ bích hoạ ở Chùa Cam Lâm là do hoàng đế ngự mệnh xuống, cho nên con không dám  qua loa lười biếng đâu. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, làm long nhan vui mừng, thì nói không chừng sẽ có được danh tiếng ở trong thành Lạc Dương một nữa đó.” Hắn quay đầu nhìn phần mộ của phụ mẫu, trong mắt tràn đầy niềm hi vọng: “Người biết không, đối với công danh lợi lộc con thực ra cũng không quá thích, con chỉ thích vẽ thôi, lần này đi nếu như có được tiền thưởng thì con muốn sửa lại ngôi mộ này, nếu không, thì qua vài năm nữa, sợ rằng ngôi mộ nhỏ này cũng không còn nữa mất.”

Gió nhẹ thổi qua, hắn vuốt cọng tóc trước trán, lấy trong lòng ra một túi hương tản ra mùi thảo dược, vừa nhìn đã biết là cô nương nào đó tặng cho.

“A Mẫn lại tặng con một túi thơm nữa, mấy ngày trước con ngủ không ngon lắm, nàng ấy liền làm cái này cho con, để con bỏ vào trong gối, dường như rất có hữu dụng.” Hắn sờ sờ chiếc túi thơm: “Con biết A Mẫn không đành lòng cho con đi, hôm qua nàng còn dọn hành lý giúp con, khóe mắt lại đỏ hoe. Con nhìn vậy cũng có chút buồn.” Hắn thở dài: “Con đảm bảo với Lạc Dương, nhiều nhất nửa năm, đợi con hoàn thành xong bức bích hoạ, sau khi tích góp đủ tiền, nhất định sẽ quay về cưới nàng.” Nói mãi nói mãi, sự mất mát trong chốc lát liền biến mất thay vào đó là những ước vọng về tương lai, hắn ngượng ngùng nhìn ngôi mộ trước mặt cười cười: “Nương, con cảm thấy A Mẫn chính là cô nương đẹp nhất trần đời, nàng cứ tựa như là tiên nữ trong bức tranh ấy. Nàng làm con dâu của người, người nhất định sẽ rất vui nhỉ. Qua thêm hai ba năm nữa, không chừng sẽ có ba người đến thăm người đó, cũng có thể là bốn người! Con không tham lam, có một trai một gái là đủ rồi. Con sẽ dạy chúng vẽ tranh, vẽ núi sông vẽ phố chợ, cái gì đẹp thì vẽ cái đó. Hahaha.”

Hắn càng nói càng vui vẻ, đến mức đôi lông mày cũng vì sự hớn hở đó mà nhảy múa theo: “Nương, còn có một chuyện nữa, bích hoạ lần này ở Chùa Cam Lâm, một nữa kia người đoán xem là giao cho ai nào?” Hắn vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên: “Là Ngũ tiên sinh đó ạ! Vị họa sư nổi tiếng nhất hiện nay! Con thực sự dùng bái ông ấy đến mức muốn năm vóc sát đất[*], người không biết nhân vật trong tranh của ông ấy thần kỳ thế nào đâu! Sinh động như thật không nói, đến y phục cũng phảng phất như muốn bay lên vậy! Thiên hạ này chỉ có ông ấy mới có thể vẽ được đến cảnh giới đó thôi! Kỹ thuật vẽ của con có khi cả đời này cũng không thể bì kịp ông ấy. Cho nên lần này có thể vẽ ở phía đối diện với Ngũ tiên sinh, còn thực sự là mừng muốn chết luôn! Thật sự là chuyện tốt mà đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến!”

[*] Năm vóc: Hai tay, hai chân, đầu

Đầu mùa hạ này, chính là thời khác rực rỡ sáng sủa nhất trong cuộc đời của hắn,

Cỏ xanh hoa dại xào xạc trong gió, giống như đang dùng cách của nó để chúc phúc cho con người trẻ tuổi vừa đơn thuần lại hở trước mắt này vậy.

Ánh tịch dương hoan hỷ tiễn hắn xuống núi.

A Mẫn sớm đã đứng ở cửa nhà đợi hắn, nàng tặng cho hắn một bộ y phục và hai đôi giày, còn có đủ các thứ lương khô, chỉ sợ hắn lạnh sợ hắn đói, giống như chỉ hận không thể nhét hết thức ăn của cả cái thôn này vào trong hành lý của hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay thô ráp của nàng, hắn nói: “Đợi ta từ Lạc Dương quay lại, nhất định sẽ mua cho em một chiếc vòng thật đẹp.”

Cô nương mặc một thân y phục mộc mạc ngượng ngùng lắc đầu: “Mua làm gì. Lại nói em không quen đeo trang sức, như vậy làm việc dễ hơn. Chàng một mình ở xứ tha hương, thành Lạc Dương lại không thể bằng được với ngôi làng nhỏ của chúng ta, có nhiều chỗ cần tiêu tiền hơn ở đây, chàng giữ lại bên người mà dùng mới tốt.”

“Phải mua chớ.” Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng: “Đợi ta quay lại, chúng ta thành thân.”

Khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng giống như thoa một lớp phấn hồng trên má, ngại ngùng không dám nhìn thẳng hắn, lại nắm chặt tay hắn, khe khẽ gật đầu: “Em đợi chàng trở về.”

Hai người đều không nỡ buông tay nhau ra, giống như chỉ hận không thể khiến cho thời gian ngừng lại tại giây phút này.

Nhưng người muốn đi vẫn phải đi.

A Mẫn đuổi theo xe ngựa hắn rất xa, hắn cũng quay đầu nhìn lại rất nhiều lần, nhìn cho đến khi khoảng cách giữa hắn và nàng xa không còn nhìn thấy nhau nữa.

Buồn bã chỉ tạm thời thôi, cũng đâu phải là không quay về nữa, vả lại con đường ở phía trước, là con đường mà đời này hắn muốn đi, là sự vinh quang mà hắn vẫn luôn hướng đến.

Đây là lần thứ hai hắn đến Chùa Cam Lâm, sự phồn hoa của nơi này vẫn làm hắn kinh ngạc, thật không nghĩ ra được trên đời này lại có một nơi xinh đẹp như trong tranh thế này, bất cứ một vật gì trên phố trong mắt hắn đều tràn ngập sự thú vị, đến tiếng cười nói của những đứa trẻ cũng vui tai hơn nhưng nơi khác.

Thật muốn vẽ hết những cảnh tượng trước mắt này lại, đưa về cho A Mẫn xem mà, à không… vẫn là trực tiếp đưa nàng đến đây xem đi, nàng rất ít khi rời khỏi thôn, nhất định sẽ rất thích nơi này.

Phương trượng Chùa Cam Lâm vẫn rất từ bi như trong quá khứ, sắp xếp cho hắn vào ở trong một căn phòng tốt, chuẩn bị đầy đủ những thức ăn ngon lành mà phong phú, còn kêu hai sa di đến giúp đỡ hắn, nếu thiếu bút mực gì đó có thể tìm họ để hỏi.

Ý của hoàng đế là vẽ tranh lên hai bức tường trống ở phía bắc và phía nam, yêu cầu là vẽ một cuốn “Viêm Ngục Đồ”, cái tên này có nghĩa là, muốn họa sư vẽ ra các cảnh tượng trong địa ngục, nhất là phải phác họa ra được những kẻ đại gian đại ác bị ngục tốt đầu trâu ở địa ngục trừng phạt ra sao, mục đích là để cảnh tỉnh người đời___ phải trừ bỏ tà niệm, tâm hoài từ bi.

Tất cả mọi người đều nói rằng, nếu như làm tốt công việc này, thì không những có thể khiến cho long nhan vui vẻ, mà tương lai có được chức vị cao cũng không còn là chuyện xa vời nữa, vả lại đây còn là một việc làm có công đức lớn, họa sự khắp thiên hạ đều vô cùng ngưỡng mộ, chỉ hận không thể thi triển hết mọi tài năng bình sinh của mình, chỉ cầu được lưu lại tranh của chính mính trên bức tường của Chùa Cam Lâm.

Kết quả cuối cùng vẫn khiến người khác cảm thấy có chút kinh ngạc, vì sao chỉ “có chút” thôi, đó là vì một trong hai họa sự được mời có một người là Ngũ tiên sinh, hắn có thể vào Chùa Cam Lâm, tất cả mọi người đều rất phục, dù sao thì hắn không những tuổi tác lớn nhất, bản lĩnh vẽ tranh cũng rất lão luyện, hơn nữa hắn lại là họa sư được hoàng thượng coi trọng nhất, bình thường nhìn thấy hắn một cái thôi cũng khó, có thể mời được nhân vật bậc này, sợ cũng chỉ có Chùa Cam Lâm thân mang hoàng mệnh mà thôi. Còn cái gọi là “kinh ngạc” kia, đều đến từ hắn, một người tên là Hoàng Phủ Cần, là một họa sư hoàn toàn không có chút danh tiếng trong giới.

Bức tranh tường này vốn chỉ giao cho mỗi một mình Ngũ tiên sinh hoàn thành, nhưng phương trượng nghĩ đến việc Ngũ tiên sinh tuổi tác đã cao, một mình hoàn thành cả hai bức tường của tự viện sợ sẽ mệt nhọc, nêu mới bẩm tấu rõ ràng với hoàng đế, chia bức tường thành hai, tìm thêm một họa sư nữa, một người hoàn thành một nửa, vừa có thể giúp đỡ cho Ngũ tiên sinh, lại có thể tiết kiệm thời gian, lúc này mới có một đám họa sư vì muốn vào làm ở Chùa Cam Lâm mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Còn về Hoàng Phủ Cần, nghe nói phương trượng từng vô tình nhìn thấy tranh của cậu vả lại vô cùng tán thưởng, thậm chí còn đưa ra đánh giá rất cao rằng: “Tuy không bằng được Ngũ tiên sinh, nhưng mà cũng không kém hơn là bao.”

Mà hắn đương nhiên rất trân quý cơ hội trời ban này tựa như trân quý tính mạng của mình. Ngày đầu tiên vào Chùa Cam Lâm, hắn trằn trọc một đêm không ngủ, ngồi trước bức tường trống ở phía bắc trầm tư đến sáng mai. Ngày thứ hai, trên tường liền xuất hiện một con ác quỷ, vừa mới vẽ xong, tiểu sa di ngang qua bị dọa cho khϊếp sợ, trực tiếp nói chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế, ác quỷ trên tường kia nhìn linh động cứ y như thật, phảng phất như sắp nhảy ra vồ lấy chú vậy.

Có một khoảng thời gian, tất cả mọi người trong chùa từng hoài nghi về năng lực của hắn, đều cảm thấy ánh mắt của phương trượng quả nhiên rất tốt, không chọn sai người.

Thậm chí đến người ngoài cũng nghe danh mà tìm đến, nhìn tranh của hắn mà chậc chậc tán thưởng không thôi.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, người vây quanh Chùa Cam Lâm càng ngày càng đông, trong đó còn có các tiểu cô nương sinh lòng ngưỡng mộ đối với hắn, họ không quá quan tâ m đến việc hắn vẽ có đẹp hay không, bạch y công tử dung mạo tuấn tú, vừa trẻ tuổi lại thanh khiết, tư thái cứng cáp đứng trước bức tường, bàn tay cầm bút chắc chắn lại tiêu sái như thế, mới là nguyên nhân khiến họ không thể rời mắt được khỏi hắn. Lại nói, hắn vẽ thực sự rất đẹp, đến người không hiểu tranh cũng cảm thấy đẹp.

Thậm chí trong lúc hắn có thời gian rảnh, không chỉ có một người đến cầu hắn vẽ giúp vài nét, vẽ cái gì cũng rất đẹp, một đoá hoa một chú chim, cho dù chỉ là một chiếc lá cũng đều rất đẹp, chỉ là nhất định muốn lưu lại đại danh của hắn, Hoàng Phủ Cần.

Càng ngày càng có nhiều người tin chắc rằng Hoàng Phủ Cần sẽ là một ngôi sao mới trong giới họa sư, danh chấn thiên hạ chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi, nhân lúc còn sớm đến cầu một bức tranh mới là việc đúng đắn. Mà hắn trước nay đều rất hiền lành, người đến đều không từ chối, truyền ra ngoài, người thích hắn càng nhiều hơn, đến hương hỏa trong Chùa Cam Lâm cũng bởi vì hắn mà càng thêm vượng.

Vẽ liên tục đến hơn nửa tháng, bức tường phía bắc cũng hoàn thành gần một nửa, so với dự tính thuận lợi hơn nhiều.

Chiều hôm đó, hắn gác bút, lại theo thói quen nhìn về phía bức tường phía nam, trong lòng có chút căng thẳng.

Nói đến lại thấy buồn cười, hắn đến Chùa Cam Lâm cũng nhiều ngày như thế rồi, đến bây giờ vẫn không dám đi đến nam viện xem.

Ngày thứ ba sau khi hắn vào chùa, nghe tiểu sa di nói, Ngũ tiên sinh cũng đến rồi, ở ngay bên nam viện.

Lúc đó hắn kích động đên mức muốn nhảy cẫng lên, thần tượng hắn sùng bái nhiều năm như thế đang ở gần trong gang tấc, hắn chỉ hận không thể xông qua đó để tận mắt nhìn. Nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, sớm đã nghe danh Ngũ tiên sinh tính tình cổ quái thích yên tĩnh, nhất là trong lúc vẽ tranh ghét nhất là có người ngoài đến làm phiền. Bây giờ đi quá, há không phải là phá đi sự thanh tĩnh của đối phương sao? Thực sự là không nên a… nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành tạm thời thu liễm lại tâm trạng đang  nôn nóng muốn đi tìm gặp đối phương kia, suy nghĩ chi bằng đợi hai người họ đều hoàn thành xong bức bích họa rồi sẽ đi đến bái kiến người đó cũng không muộn.

Nhưng lúc này, khi hắn đừng ở hành lang thông qua bắc viện, khát vọng được gặp thần tượng hôm nay lại đột nhiên trở nên nóng bỏng như thời tiết hôm nay vậy, thực sự không thể kiềm nén được nữa rồi, hắn suy tới nghĩ lui, thu bước chân lại, rồi cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng thuyết phục chính mình, đi nhìn lén một cái, tuyệt đối không làm phiền Ngũ tiên sinh!

Trước khi đến bắc viện hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn việc ghi nhớ hết tác phẩm của Ngũ tiên sinh trong thời gian ngắn nhất, đến một nét bút cũng không được bỏ sót! Như thế mới có thể so ra được sự thiếu xót của mình, kịp thời thay đổi, dù sao thì cũng là sự hợp tác của hai người, hắn không chấp nhận việc mình kéo chân Ngũ tiên sinh được.

Nhưng mà, kế hoạch của hắn hoàn toàn không được như ý muốn.

Không phải là bức bích họa của Ngũ tiên sinh làm hắn chấn kinh đến mức đầu óc trống rỗng không còn nhớ thứ gì, mà là… bức tường phía nam hoàn toàn không có gì, đừng nói là ác quỷ địa ngục, và lại đến con muỗi cũng không có….

Hắn đứng sửng sờ trước cửa nam viện, dụi mắt, không có hoa mắt mà.

Một trận âm thành rắc rắc truyền đến, ông lão tóc trắng nằm đang nằm ngủ rất ngon trên chiếc giường trúc, y phục rộng thùng thình xiêu xiêu vẹo vẹo trải dưới nền đất, hai vò rượu rỗng lăn lốc ngay bên cạnh, nằm đè lên bút mực còn chưa mài.

Đây là chân dung của Ngũ tiên sinh sao?

Tuy rằng không giống như trong tưởng tượng, nhưng hắn vẫn rất kích động, lại nhìn bức trường trống rỗng, thầm nghĩ nhất định là tiền bối đang ngâm ủ gì đó rồi, với bản lĩnh của ông, nói không chừng mấy ngày thôi đã có thể hoàn thành công việc mà hắn mất một tháng mới hoàn thành thì sao.

Nhất định là thế rồi, hắn hành lễ với Ngũ tiên sinh đang nằm ngủ đằng kia, tay chân cung kính bước lùi về phía bắc viện.

Lại mười ngày nữa trôi qua, nhưng bức tường phía nam vẫn là một mảnh trống rỗng.

Đến phương trượng cũng sốt ruột.

Hắn tự biết mình nhỏ bé, không dám hỏi nhiều, chỉ thấp thoáng nghe được những hòa thượng trong chùa nói với nhau rằng “Giang lang tài tận”[*]”Tuổi tác lớn quả nhiên không bằng được hậu sinh” “Ta thấy hắn căn bản không thể vẽ được”.

[*] dịch là văn chương của chàng Giang không còn nữa, chắc mấy thầy muốn nói ông này hết thời rồi đó, ai muốn xem câu chuyện thì google không tính phí ạ, em ngại trích quá. Hihi

Hôm nay là ngày hắn được nghỉ, hắn cố ý đi ra chợ mua một vò rượu, lén lút đem về chùa giấu trong phòng, do dự từ trưa đến chiều, cuối cùng trước khi màn đêm hạ xuống mới hạ quyết tâm lén lút đưa rượu đến nam viện.

Bức tường quả vẫn còn để trắng tinh, Ngũ tiên sinh cũng chưa đi ngủ, chỉ ngồi trên chiếc ghế trúc đối diện, chiếc bút vẽ không dính mực của ông vẫn xoay tới xoay lui.

Hắn lấy dũng khí, ho nhẹ một tiếng, sau đó đi đến sau lưng Ngũ tiên sinh, gặp người cúi đầu chào: “Vãn bối Hoàng Phủ Cần, bái kiến Ngũ tiên sinh!”

Cây bút ngừng chuyển động, Ngũ tiên sinh không ngoảnh đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Là Hoàng Phủ công tử ở tường kế bên nhỉ.”

Không thể nghe ra được sự hoan nghênh hay không hoan nghênh từ đối phương, hắn chỉ căng cứng da đầu lấy vò rượu ra: “Vãn bối có được một bình rượu, bản thân lại không giỏi uống lắm, nghe nói Ngũ tiên sinh tiên sinh tửu lượng lớn, cố ý mang đến tặng cho người. Nếu làm phiền tiên sinh thì mong tiên sinh chớ trách tội, bây giờ ta sẽ quay về.”

Vừa nghe thấy có rượu, thái độ của Ngũ tiên sinh liền thay đổi, vội đứng dậy khỏi ghế, không khách khí lấy vò rượu trong tay hắn qua, mở nắp ngửi ngửi, bật cười: “Quả là rượu ngon.”

Hắn bỗng cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm, vò rượu này coi như tặng đúng rồi.

“Ngươi đến kịp thời lắm, ta đang rầu vì không có ai đi mua rượu cho ta đây.” Ngũ tiên sinh vẫy tay với hắn: “Đến đây nào, ngươi đừng về nữa, lần sau gặp mặt thì chính là đồng liêu rồi, tối nay ánh trăng rất đẹp, chi bằng cùng uống một chén đi.”

Hắn vui vẻ ra mặt, làm gì có chuyện không đồng ý cơ chứ.

Ngũ tiên sinh kêu hắn vào trong phòng lấy ra một chiếc ghế, còn mình thì đi lấy hai chén rượu đặt lên chiếc bàn gỗ, một già một trẻ cứ thế mà ngồi hai bên, ánh trăng trên đầu, mắt nhìn bờ tường trống rỗng.

Có được cơ hội như thế này, hắn làm sao có thể không nói ra sự sùng bái của mình đối với Ngũ tiên sinh tiên sinh cơ chứ, bưng chén rượu lên căn bản không màng đến chuyện uống, kể với ông mọi chuyện, từ lúc bắt đầu nhìn thấy tranh của Ngũ tiên sinh liền kinh ngạc cảm thấy đó chính là thần tiên trên trời mới có thề vẽ được như thế, từ đầu đến chân xưng tán một hồi.

Dáng vẻ của Ngũ tiên sinh giống như không nghe thấy, liên tục uống mấy chén rượu, chỉ thỉnh thoảng gật đầu qua loa lấy lệ với hắn.

Người đã quen với sự tán thưởng, đại khái đều sẽ bình tĩnh như thế nhỉ?

Hắn cũng không cảm thấy bản thân mình bị lạnh nhạt, có thể đem hết sự ngưỡng mộ trong lòng ngồi đối diện mà nói hết cho thần tượng của mình nghe, đã là niềm hạnh phúc nhất trần đời của hắn rồi.

Nhìn bức tường trắng như tuyết, cộng thêm hai chén rượu vừa núi xuống bụng, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: “Tiên sinh là đang ấp ủ một tác phẩm lớn phải không ạ? Vì thế nên mới cẩn thận như thế này, đến giờ vẫn chưa hạ bút vẽ?”

“Có thể là vậy đi…” Ngũ tiên sinh chép chép miệng, cười có chút không tự nhiên, lập tức đổi chủ đề: “Hoàng Phủ công tử không phải người của thành Lạc Dương nhỉ?”

Vừa nghe thần tượng chủ động hỏi thăm bản thân, hắn lập tức đem hết mọi thứ gì nhà ở đâu phụ mẫu đã qua đời trong nhà chỉ có một mình cầu, lúc mới học vẽ đến giấy cũng không mua nổi chỉ có thể lấy cành cây vẽ trên đất luyện tập,…. Hận không thể kể hết cuộc đời hai mươi năm của mình ra hết cho ông nghe.

Ngũ tiên sinh cười cười: “Lúc ta còn nhỏ, cũng từng trải qua những chuyện như Hoàng Phủ công tử đây vậy, ta còn từng nhặt giấy vẽ mà người khác từng dùng lại để vẽ.”

Ông lại uống thêm một chén: “Chớp mắt mấy mươi năm đã qua rồi.”

“Hóa ra tiên sinh cũng là…” Hắn vốn muốn nói xuất thân bần hàn, nhưng lại cảm thấy giống như mạo phạm, liền nuốt mấy lời định nói xuống, trong lòng như thụ sủng nhược kinh, hóa ra Ngũ tiên sinh lạnh lùng cao ngạo trong truyền thuyêt cũng không phải khó nói chuyện như thế, đối với hậu bối cũng không có làm giá gì. Hắn lập tức nói: “Cho dù quá khứ khó khăn thế nào, thì những thành tựu mà tiên sinh có được hôm nay, chỉ khiến cho thiên hạ phải trầm trồ mà nhìn bằng con mắt khác mà thôi. Vãn bối quả thực rất bội phục!”

Có lẽ là do hắn tuy rằng kích động nhưng mà mỗi một chữ đều rất chân thành, có lẽ là do hắn đưa rượu đến vừa vặn hợp khẩu vị của ông, Ngũ tiên sinh tựa hồ như không phản cảm với một hậu bối như hắn, rót lại cho hắn một chén rượu khác, cười nói: “Đến Chùa Cam Lâm nhiều ngày như thế, ta cũng không có đi thăm Hoàng Phủ công tử, thật là thất lễ rồi.”

Hắn vội đưa hai tay ra nhận lấy, liên tục nói: “Tiên sinh nặng lời rồi! Là vãn bối nên đến thăm hỏi người mới đúng. Không giấu gì người, ngày đầu tiên biết người đến Chùa Cam Lâm, ta liền muốn đến gặp người, nhưng lại sợ làm phiền đến người.”

“Ha ha, Hoàng Phủ công tử nếu như có thời gian, đến thường xuyên cũng không sao.” Ngũ tiên sinh gõ gõ vò rượu: “Mang theo rượu đến thì càng tốt. Chỉ là đừng để các hòa thượng phát hiện, nếu không lại càu nhàu chúng ta phá hoại quy củ Phật môn mất.”

Hắn bật cười: “Nhất định nhất định!”

Gió đêm khẽ thổi qua, tầng mây mỏng che lấp ánh trăng, bóng cây trong viện đung đưa, trong không khí mùi đàn hương tản ra nhàn nhạt, sắc đêm dịu dàng nhất thành Lạc Dương rơi xuống trên người một già một trẻ, nhìn thế nào cũng vô cùng hòa hợp.

Những ngày sau đó, hắn đều lén lút ra bên ngoài mua rượu về, còn nhân lúc trời tối vui vẻ hớn hở đi về phía nam viện.

Giữa hắn và Ngũ tiên sinh, dưới sự giúp đỡ của rượu ngon mà dần trở nên thân thiết, sự sùng bái trong lòng hắn vẫn còn, chỉ là dần dần không còn cảm thấy gò bó như lúc đầu, muốn nói câu gì cũng phải suy nghĩ hết nửa ngày.

Lúc uống rượu thì tán dóc, cũng nói ra tâm đắc của mình từ các bức họa, nói đến những ước vọng tương lai, đến việc mua cho A Mẫn một chiếc vòng tay hắn cũng đều nói ra, còn nói có cơ hội nhất định sẽ đi chu du khắp thiên hạ, đem núi sông của đại Đường toàn bộ vẽ vào trong tranh lưu lại cho hậu nhân.

Ngũ tiên sinh nửa tỉnh nửa mơ yên tĩnh lắng nghe hắn nói, ánh mắt nhìn hắn lại hiện ra vài phần ngưỡng mộ.

Hắn hoàn toàn không chú ý đến, chỉ là hứng thú bừng bừng đem hết nỗi lòng mình kể cho thần tượng nghe, trong giọng nói có thể nghe ra được sự tự tin rằng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình.

Trên thực tế, hắn cũng rất tin câu chuyện uống rượu dưới trăng của hắn và Ngũ tiên sinh có thể tiếp tục mãi, hắn còn từng vô số lần bày tỏ lòng biết ơn với thần Phật, tạ ơn họ vì đã ban cho hắn vận may to lớn thế này.

Nhưng cuộc đời cũng có lúc không hợp ý

người, cũng nhìn không được có người đi về hướng hi vọng.

Đó là ngày đầu tiên sau khi hắn hoàn thành công việc, bức tượng ở bắc viện đã hoàn thành “Viêm Ngục”, người xem không ai là không kinh tâm động phách, bị nội dung của bức tranh làm chấn động không nói, càng ngạc nhiên hơn là vị họa sư trẻ tuổi này quả thực là có thiên phú hơn người.

Ngũ tiên sinh cũng đứng trong đám người đến xem, hắn hôm nay không biết nổi hứng gì, tự nhiên nghĩ cũng uống rượu của hắn nhiều ngày như thế, người có ngạo mạn cô lập hơn nữa thì cũng nên có gì đó đáp lại rồi.

Cho nên, hắn lần đầu tiên đứng trước cổng bắc viện, còn mang theo một vò rượu, và một túi điểm tâm.

Không ai chú ý đến từ lúc nào trong đám đông xuất hiện một ông lão tóc bạc trắng, sự tập trung của họ chỉ có bức bích họa và tác giả của nó.

Thậm chí đã có vài người làm công việc buôn bán thư họa đã vội đến xin hợp tác với hắn, chỉ sợ nhà khác đến giành đào con đường tài bảo của họ mất.

Hắn bị vây lấy ở giữa, hiền lành mà vụng về đáp lại sự yêu thích cuộn đến như sóng vỗ.

Một lúc lâu sau từ trong khẽ hở của đám đông nhìn thấy Ngũ tiên sinh tiên sinh đang đứng sững sờ trươc bức bích họa, vội chen ra ngoài đặng chạy đến trước mặt ông, kinh hỷ nói: “Tiên sinh người đến rồi?” Ánh mắt lại rơi rên vò rượu trong tay không, nhất thời cảm thấy vô cùng vui mừng: “Người đến tìm ta uống rượu sao?”

Ngũ tiên sinh khó khắn lắm mới thu hồi ánh mắt từ bức bích họa kia lại: “Sắp xong rồi sao?”

“Ừm ừm,ngày mai nữa là xong rồi.” Hắn gật đầu thiệt mạnh, trong lòng chưa từng nghĩ đến việc Ngũ tiên sinh ở cách mình nửa bước chân lại đại giá quang lân đến đây, nếu như có thể được ông chỉ điểm hoặc bình phẩm thì há không phải là được viễn mãn tâm nguyện bao nhiêu năm nay của hắn rồi sao.

Ngũ tiên sinh lại quét mắt về phía bức họa một lần nữa, cười cười đưa rượu và thức ăn qua cho hắn: “Cũng không thể uống không của ngươi mãi được, nghe tiểu hòa thượng nói ngươi bên ngày sắp hoàn thành rồi, cho nên mang đến ít hồi lễ, coi như là chúng người diệu bút sanh hoa[*], đại công cáo thành.”

[*]dưới nét bút kỳ diệu là những bông hoa xinh đẹp, ý người tài năng thứ sáng tạo ra cũng rất tuyệt vời(chém đó)

Diệu bút sanh hoa…người dùng bốn từ này để tán thưởng hắn quá nhiều, nhưng mà lời này một khi được nói ra từ miệng Ngũ tiên sinh tiên sinh, thì chính là đánh giá cao nhất từ trước đến nay đối với hắn, thậm chí còn hơn cả lời tán thưởng của hoàng đế nữa.

Hắn ôm lấy cái gọi là lễ vật, kích động đến nỗi không biết nên nói gì cho tốt.

“Tốt…tốt!” Ngũ tiên sinh nói liên tục mấy lần chữ “Tốt”, sau đó vỗ vai hắn: “Vậy ta cáo từ trước nhà, bên kia còn không ít người đang đợi ngươi đó.”

“Ngũ tiên sinh….” Hắn do dự gọi ông một tiếng, lại sợ thỉnh cầu của mình làm lỡ thời gian của Ngũ tiên sinh, ông ấy đi nhanh như thế, nhất định là có việc gì gấp lắm rồi.

Bỏ đi, hắn có chút mất mát nhìn theo bóng lưng vội vàng của Ngũ tiên sinh, lại nhìn vò rượu cười cười: “Ta thật không nỡ uống ngươi.”

Hắn nói là nói thật lòng, chưa nói đến việc hắn không quá thích uống rượu, mà cho dù là sâu rượu thì hắn cũng không thể nào uống vò rượu này được. Đối với hắn mà nói, vò rượu này không phải chứa rượu, mà là sự mong đợi nhiều năm của hắn, là niềm vui và sự hài lòng mà chỉ trong giấc mơ của hắn mới từng xuất hiện.

Ngày mai, hắn đúng kỳ hạn hoàn thành toàn bộ bức họa.

Phương trượng vô cùng vui vẻ, đưa trước thù lao cho hắn, còn cho thêm nhiều hơn so với số tiền đã nói trước, nói rằng là tiền thưởng mà hắn xứng đáng có được.

Những cực khổ mà đời này hắn từng chịu coi như đều được thành quả xứng đáng rồi, sự công nhận từ người khác, ngân lượng thực sự ôm trong lòng, hắn đều có được rồi.

Ngày hôm đó, hắn ôm ngân lượng mới nhận được trong lòng, trốn ở phòng ngủ khóc một trận thống khoái, hận không thể mọc ra đôi cánh, bay về bên cạnh A Mẫn nói với nàng, mọi thứ đều tốt cả rồi, sau này sẽ càng tốt hơn nữa!

Sau đó, hắn ra ngoài mua một vò rượu đắt nhất trong quán, trước khi sắc đêm bào trùm xuống đi đến nam viện.

Trong viện không một bóng người, phòng ngủ cũng đóng cửa kín mít.

Hắn nhìn qua khe cửa, không xác định được bên trong liệu có người hay không.

Hắn gõ nhẹ cửa, không ai trả lời.

Ngũ tiên sinh không có sao?

Hắn có chút thất vọng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn bức tường một cái, dưới ánh trăng vẫn trắng đến phát sáng.

Mấy ngày tiếp đó, hắn đều không tìm được tung tích của Ngũ tiên sinh, có một lần, hắn phảng phất nghe được trong cửa phòng đóng kín kia truyền ra tiếng ho nhẹ, nhưng gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời.

Hắn suy nghĩ trăm đường cũng không hiểu được, lại không dám gõ cửa bừa, chỉ đành thất vọng quay về.

Lại qua mấy ngày nữa, phương trượng đến tìm hắn, nói đã chuẩn bị chỗ cư trú cho hắn ở thành Lạc

Dương rồi, sau này không cần phải ký túc ở trong chùa nữa, mời thân thích bằng hữu đến nhà cũng thuận tiện hơn.

Hắn đương nhiên là cảm ơn không thôi.

Lúc quay về thu dọn hành lý, hắn chợt nhìn thấy vò rượu ngon chưa có cơ hội tặng ra kia.

Nghĩ trái nghĩ phải, hắn lại mang theo rượu đến nam viện.

Ngũ tiên sinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đang nằm trên chiếc ghế trúc, thong thả phe phẩy quạt, nghe được có người đến cũng không có ý đứng dậy.

“Tiên sinh người cuối cùng cũng xuất hiện rồi.” Hắn vui mừng nói: “Mấy ngày nay người không có trong chùa sao?”

“Hoàng Phủ công tử có chuyện gì sao?” Ngũ tiên sinh chỉ nhàn nhạt hỏi.

Hắn vội đưa rượu qua: “Ông chủ nói rượu này là loại thượng hạng, ta mua về mời tiên sinh uống thử!”

Hắn còn chưa nói, Ngũ tiên sinh đã lắc đầu: “Trong rượu có nhân sâm.”

“Hả?” Hắn nhất thời không hiểu lắm: “Nhân sâm? Ông chủ hình như có nói trong rượu này quả thực có…”

Lời còn chưa dứt, một vò rượu ngon đã bị đổ xuống đất, mùi rượu nồng đậm tản ra giữa không trung.

“tiên sinh đây là…” Hắn vô cùng kinh ngạc, cũng không phải là vì xót số ngân lượng mua rượu.

“rượu đối với ta chỉ cần một chữ thuần.” Ngũ tiên sinh cười cười: “là thứ ngoài ngũ cốc ra, cho vào bất cứ thứ gì khác, đặt cho một cái tên hoa lệ, thành vật hiếm có, thì cũng rất đáng ghét. Ta không thích, cũng không uống.”

Hóa ra là vì nhân sâm gây họa?

Hắn cho rằng chỉ có rượu ngon mới cho thêm thứ đồ quý như thế, hóa ra lại là hay quá hoá dở à.

“Thực có lỗi, vãn bối không biết được khẩu vị của tiên sinh, vẫn xin tiên sinh đừng để ý.” Hắn vội vàng xin lỗi: “Sau này vãn bối tuyệt đối sẽ không phạm lỗi lầm giống như thế nữa đâu.”

Ngũ tiên sinh xua tay: “Cũng không phải là sai cái gì, chỉ là không hợp khẩu vị của ta mà thôi. Bất quá cũng đa tạ tâm ý của ngươi.” Nói đoạn, hắt vứt luôn vò rượu, phe phất quạt đi về phía phòng ngủ: “Mệt rồi, nên không ngắm trăng cùng Hoàng Phủ công tử được.”

“Tiên sinh nghỉ ngời tốt ạ!” Hắn vội chắp ta tiễn đi.

Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại, hắn hít sâu một hơi, nhặt vò rượu lên đem ra khỏi nam viện, chỉ sợ mùi vị còn sót lại trong đó sẽ làm Ngũ tiên sinh tiên sinh chán ghét.

Hắn quay lại phòng, đặt vò rượu lên bàn, chính mình cũng nằm bò xuống bàn, đồng tình nhìn nó, tự nói với mình: “Không thích thì đổ đi, thực đáng tiếc làm sao.”

Tối nay không có ánh trăng, đến gió cũng không có, Chùa Cam Lâm chỉ còn một ngọn đèn mờ ảo.

Ngày thứ hai, người trong chùa nói Ngũ tiên sinh đi rồi, đại khái cũng không biết nhân vật tầm cỡ hắn mới có thể tự do và đặc quyền như thế, đến việc làm mà hoàng thượng ban xuống cũng tùy tiện kéo dài được, vả lại còn không có người nào dám truy cứu hắn. 

Khi hắn biết được tin đó, chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đến một bức tranh mà Ngũ tiên sinh vẽ còn chưa kịp xin.

Bỏ đi,có lẽ sau này còn có cơ hội gặp lại mà.

Hắn chuyển ra khỏi Chùa Cam Lâm, sống trong một tòa trạch viện ở thành tây Lạc Dương.

Một tháng tiếp đó trải qua chân thực đến lạ thường, cứ cách hai ba ngày lại có người đến ngỏ lời, hắn lại không tiện từ chối, chỉ đành đi đến những buối tụ hội lớn lớn nhỏ nhỏ. Thực ra vào ngày thứ hai hắn chuyển nhà đã muốn quay lại thăm A Mẫn rồi, chỉ là phương trượng nói với hắn, trong mấy tháng này khoan hẵng rời đi đã. Đợi cho bức tường bên kia hoàn thành, hoàng thượng sẽ phái người đến xem thử, nếu như có chỗ nào không hài lòng thì hắn phải lập tức chỉnh sửa. phương trượng nói xong liền thở dài một hơi, hoàng thượng cho thời gian nửa năm, trước mắt từng ngày từng ngày trôi qua rồi, mà lại không biết khi nào thì Ngũ tiên sinh mới hoàn thành, bây giờ đến người còn không thấy đâu, thật là rầu chết mất. Hắn nghe thế, còn an ủi phương trượng vài câu, nói cao nhân như Ngũ tiên sinh vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà, không cần lo lắng quá đâu, dù sao thì còn thời gian mà, hắn nhất định sẽ hoàn thành đúng thời hạn thôi.

Hắn vẫn luôn tin tưởng vào thần tượng của mình.

Sau này, hắn càng ngày càng quen với nếp sống ở thành Lạc Dương, trừ việc vẽ tranh và tụ tập ra thì hắn còn chạy đến khắp các tiệm trang sức của Lạc Dương, chỉ vì muốn tìm một chiếc vòng tay hợp ý.

Cuộc sống mà hắn từng hứa hen với A Mẫn, nhất định phải thực hiện.

Một ngày vào giữa trưa, một vị họa sư quen biết mời đứa thϊếp mời đền, nói bảy ngày sau, họa sư trong toàn quốc sẽ tề tựu tại thành Lạc Dương để mở một buổi thiên hoa yến hội, bữa tiệc này ba năm mới có một lần, có thể nói là chuyện bữa tiệc long trọng nhất trong giới thư họa, hi vọng hắn đến đúng giờ hẹn.

Hắn đồng ý, thuận tiện hỏi Ngũ tiên sinh có tham gia không, người đó cười nói Ngũ tiên sinh mỗi lần đều sẽ tham gia, nếu như Ngũ tiên sinh không có, thì dạ yến này cũng mất đi một nửa màu sắc rồi.

Nghe nói thế, hắn rất vui mừng, thầm nghĩ vò rượu mà Ngũ tiên sinh tặng hắn lúc đó, cuối cùng cũng có cơ hội uống rồi.

Ngày diễn ra dạ yến, hắn tiện đường đi đến tiệm trang sức, nhìn rất nhiều mẫu nhưng hắn đều không hài lòng, cuối cùng dứt khoát vẽ ra một loại, kêu họ y theo mẫu đó làm một chiếc vòng vàng, ông chủ tiệm nói mười ngày sau có thể đến lấy. Từ tiệm bước ta, hắn đã nghĩ đến dáng vẻ của A Mẫn khi đeo chiếc vòng độc nhất vô nhị mà hắn tặng trên tay rồi, rất đẹp, thật sự rất đẹp!

Hắn mang theo vò rượu kia, vui mừng hớn hở đi qua các con hẻm lớn nhỏ mà hắn cũng không quá quen thuộc, có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương, hình như hắn chưa từng tham gia qua yến hội long trọng như thế này bao giờ, đợi lát nữa nhất định không được thất lễ.

Bất quá, hắn hình như đi nhầm đường rồi, con hẻm chật hẹp khúc khuỷu quanh co không bóng người trước mặt tựa hồ như không phải dẫn đến nơi hắn cần đi.

Hắn đi được một nửa, cảm thấy không đúng lắm, lắc lắc đầu, quay người muốn đi về lại.

Ánh tịch dương đã xuống, hơi nóng bốc lên trong không khí còn chưa tản đi hết thì màn đếm đã dần dần bao trùm lấy mỗi một góc tối trong thành Lạc Dương rồi, cũng dung hòa luôn cả bóng hình của hắn…

Sáng sớm ngày mai, người qua đường phát hiện trong con hẻm nhỏ có một cỗ thi thể, là một nam tử trẻ tuổi thanh tú, ánh mắt hơi hơi mở, máu tươi chảy ra từ ngực, lan ra trên y phục màu trắng của hắn tựa như những đóa hoa màu đỏ xinh đẹp nở rộ…

Trong không khí ngoài mùi máu tanh ra, còn có mùi rượu nhàn nhạt phiêu đãng, bên cạnh hắn, một vò rượu đã vỡ tan tanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.