Chương 39: Chúc năm mới vui vẻ
Sau bữa tối giao thừa, Khúc Hoài Chính và Dương Uyển đều phát lì xì cho Ôn Phi, Ôn Phi cũng không khách khí nhận lấy. Khúc Dĩ Phồn cũng nhận lấy của Ôn Lâm và Lục Tiểu Vân cho, trên mặt mang theo nụ cười: “Chú Ôn, sang năm chú không được phát lì xì cho cháu nữa đấy.”
Năm nay, Khúc Dĩ Phồn mười tám tuổi còn Ôn Phi mười sáu tuổi. Khúc Dĩ Phồn trưởng thành, Ôn Phi bắt đầu biết yêu.
Sau khi thu dọn xong bát đũa trên bàn, Khúc Dĩ Phồn và Ôn Phi ra cửa đốt pháo. Khúc Dĩ Phồn để Ôn Phi đốt lửa, Ôn Phi có chút sợ hãi, lúc sau mới dám châm ngòi. Pháo hoa phóng lên trời, Ôn Phi và Khúc Dĩ Phồn đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Pháo hoa bùng nổ màu sắc, Ôn Phi phấn khích nhìn từng đóa lại từng đóa thành hình trên bầu trời đêm, trượt xuống như một ngôi sao băng. Ôn Phi thầm ước nguyện trong lòng, nếu như có thể hãy khiến Khúc Dĩ Phồn vui vẻ và hạnh phúc suốt đời.
Ôn Phi quay đầu lại nhìn Khúc Dĩ Phồn, khuôn mặt hơi đỏ lên. Khúc Dĩ Phồn nở nụ cười để lộ răng khểnh, sau đó cậu hít sâu một hơi, sương trắng phả ra từ trong miệng, xoay người bước đi về phía xa.
Nụ cười trên mặt Ôn Phi dần tắt, cô thấy Khúc Dĩ Phồn lấy điện thoại di động ra, đứng dưới gốc cây bên đường gọi điện, trên người mặc một chiếc áo khoác bông và một chiếc khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt. Ôn Phi không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng cô biết ai đang ở đầu dây bên kia.
Vu Tuệ Tuệ này bất chợt xuất hiện trong cuộc sống của cô và Khúc Dĩ Phồn, hờ hững không để ý đến điều gì nhưng lại không nơi nào không tỏ lộ tầm quan trọng của cô ta.
Ôn Phi dùng răng cắn chặt phần da khô nứt trên môi, nghĩ rằng mình nên tô son. Mà son môi thì hình như ở nhà nên cô quay người về nhà. Mọi lý do để Khúc Dĩ Phồn rời khỏi tầm mắt của cô đều là Ôn Phi tự kiếm cho mình.
Ôn Phi không biết tại sao Khúc Dĩ Phồn ở bên Vu Tuệ Tuệ mà không nói cho cô biết. Cậu gạt người trong nhà, cũng gạt cô. Sau này ngẫm lại, có lẽ Khúc Dĩ Phồn và Vu Tuệ Tuệ đã ước hẹn với nhau rằng đợi đến thời điểm thích hợp mới công khai. Có lẽ là sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc có thể là khi đại học khai giảng.
Ôn Phi dựa vào chiếc ghế êm ái nơi cô đọc sách buổi sáng, sưởi ấm ở lò sưởi, cầm một cuốn sách của nhà Khúc Dĩ Phồn trên tay, ra chiều chán nản mà xem. Khi lật được hai trang giấy, cô liếc mắt nhìn Khúc Dĩ Phồn một cái. Cuộc gọi này của Khúc Dĩ Phồn kéo dài suốt bốn mươi phút.
Cậu đón gió lạnh bên ngoài suốt bốn mươi phút và gần như giữ nguyên tư thế đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Ôn Phi biết chắc chắn Khúc Dĩ Phồn đang cười. Đợi sau khi Khúc Dĩ Phồn cúp máy, Ôn Phi đóng sách chạy lên lầu, nhốt mình trong phòng.
Khúc Dĩ Phồn quay lại cửa nhà Ôn Phi, phát hiện pháo hoa ở cửa đã dùng hết, trên đó đọng một lớp tuyết dày. Cậu vào nhà sưởi ấm một chút cũng không thấy Ôn Phi đâu, bèn cất tiếng hỏi: “Cô Ôn, Ôn Phi đâu ạ?”
Lục Tiểu Vân và Ôn Lâm ngồi trên sofa xem TV, liếc nhìn lò sưởi âm tường thì thấy không có ai, sau đó lại liếc nhìn ban công nhưng vẫn không có. Bà nói: “Có lẽ lên lầu ngủ rồi.”
Khúc Dĩ Phồn liếc nhìn lên lầu. Cậu vốn muốn nói lời chúc mừng năm mới với Ôn Phi, giờ chỉ đành thất vọng về nhà. Cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Phi thì không có ai trả lời, gọi mấy lần cũng không có người, bèn cúp máy.
Ôn Phi cảm thấy đôi khi mình quá làm giá. Chẳng hạn như khi Khúc Dĩ Phồn gọi cho mình, điện thoại di động vang lên trước mặt, cô còn đếm số lần đổ chuông, hy vọng rằng mỗi lần sẽ lâu hơn mỗi lần. Nhưng trên thực tế, lần sau lại ngắn hơn lần trước.
Khi Khúc Dĩ Phồn gọi đến lần thứ tư, Ôn Phi còn đang nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, đợi đến lần thứ năm thì cô sẽ bắt máy. Song chờ thật lâu cũng không đợi được đến lần thứ năm. Ôn Phi biết hôm nay Khúc Dĩ Phồn sẽ không gọi lại nữa, lòng cô chợt có chút chua xót.
Ôn Phi còn tưởng tượng rằng sẽ có ngày Khúc Dĩ Phồn không gọi được cho cô thì sẽ chạy tới gõ cửa phòng cô. Cô cũng hy vọng mỗi khi nói chuyện điện thoại với Khúc Dĩ Phồn thì có thể nói chuyện suốt bốn mươi phút, hơn nữa còn tán gẫu đến nỗi lưu luyến không rời.
Cuối cùng Ôn Phi đi tắm. Tắm xong, cô xem thời gian trên điện thoại thay đổi từ 10 giờ thành 11 giờ, từ 11 giờ thành 11 giờ 55 phút. Cô đã soạn tin nhắn xong xuôi, chỉ chờ thời gian vừa điểm 12 giờ thì sẽ gửi tin nhắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Năm mới vui vẻ, Khúc Dĩ Phồn.”