Thịnh Gia Nam là người nghiện sạch sẽ, việc đầu tiên khi trở về ký túc xá là đi tắm.
Hôm nay là thứ sáu, hai người bạn cùng phòng đã dặn họ từ trước là hôm nay sẽ không về ký túc xá, cho nên tối nay chỉ có cậu và Giang Trì.
Sau khi tắm xong, Thịnh Gia Nam đang đứng trước bồn rửa mặt lau khô tóc thì điện thoại của cậu rung lên. cậu cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của đàn chị.
[Đàn chị Cố Phán Ngữ: Ừm, chiều mai hai đứa bọn chị đều rảnh, cứ làm như những gì đã nói.]
[Đàn chị Cố Phán Ngữ: Cảm ơn em trước vì đã chiêu đãi bọn chị[dễ thương]]
Thịnh Gia Nam lịch sự trả lời tin nhắn, cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Giang Trì quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Gia Nam vẫn đang mặc bộ đồ cotton trắng tinh mỏng manh, rộng rãi chữ T kia, càng làm nổi bật dáng người gầy gò của cậu. Bên dưới là một cái quần đùi, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.
Giang Trì cau mày, nhặt chiếc áo khoác sạch sẽ đã chuẩn bị trước đó, hắn đi tới khoác lên vai cậu: “Cảm lạnh chưa khỏi nhanh vậy đâu.”
“Sắp khỏi rồi.” Thịnh Gia Nam nói rồi cầm lấy canh gừng đưa cho Giang Trì: “Cậu muốn uống một chút không? Nó có thể ngăn ngừa cảm lạnh.”
Giang Trì cười: “Được rồi, cho tôi một nửa.”
Bọn họ đều biết Giang Trì không cần phòng ngừa chút nào, mùa đông cho dù hắn có cởi tr4n chạy cũng không bị cảm lạnh. Chỉ là Thịnh Gia Nam không uống được nữa mà thôi nên cậu giao cho Giang Trì uống hết số canh gừng còn lại.
Thịnh Gia Nam nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi quay đi chỗ khác, vừa thu dọn bàn vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ không đi xem trận đấu bóng rổ giao lưu đâu.”
“Tại sao?” Giang Trì đặt cái bát xuống, dịch ghế đến bên cạnh Thịnh Gia Nam, một tay chống lên lưng ghế, một chân móc mắt cá chân cậu, kéo đối phương dịch qua chạm vào chân hắn. Một tư thế muốn Thịnh Gia Nam chuyển sự chú ý sang bản thân.
“Vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay?” Giang Trì hỏi.
Thịnh Gia Nam im lặng vài giây rồi ậm ừ.
Nắm đấm của Giang Trì đột nhiên thấy ngứa ngáy, hôm nay không dạy cho Sầm Tấn một bài học đúng là lỗi của hắn.
Tuy nhiên, chủ yếu là do Thịnh Gia Nam đã đặc biệt dặn dò Giang Trì khi họ bước vào năm thứ nhất là sau này có chuyện gì không cần đánh nhau thì đừng đánh. Cho nên hơn một năm nay, Giang Trì gần như không đánh nhau. Tất nhiên, điều này cũng là do khi đã thành sinh viên thì hắn có ý thức hơn nhiều.
Mặc dù Giang Trì rất muốn ở dưới ánh đèn sân khấu thể hiện một chút kỹ năng trước mặt Thịnh Gia Nam, nhưng vì cậu không vui nên Giang Trì sẽ không miễn cưỡng ép buộc cậu.
Nhưng còn một câu hỏi nữa…
“Ngày mai là thứ bảy, cậu định làm gì?” Giang Trì hỏi.
“Ngủ, đọc sách, vẽ tranh.” Thịnh Gia Nam nói: “Vừa hay ngày mai chỉ có một mình tôi ở ký túc xá, rất yên tĩnh.”
Giang Trì mỉm cười, vòng tay ôm cổ cậu, tiến đến trước mặt cậu: “Ý của cậu là chê tôi phiền phức phải không?”
“… Không.” Bị hắn ôm như vậy, Thịnh Gia Nam dựa nửa người vào trong vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn Giang Trì: “Ngày mai cậu có một trận đấu đấy.”
Mặc dù khi nói vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn nhìn Giang Trì, trông rất ngây thơ.
Giang Trì rũ mi nhìn cậu hai giây, sau đó bóp nhẹ quai hàm cậu, cười nói: “Được rồi, nhưng tôi không thể không nói với cậu.” Sau đó buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Gia Nam tràn ngập ý cười: “Nếu biết cậu không đi thì lúc đầu tôi đã không đồng ý rồi. Chủ yếu là vì muốn cậu mang nước tới cổ vũ cho tôi.”
Thịnh Gia Nam rũ mi, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Tuy nhiên, chỉ cần cậu nghĩ đến cái kết của pháo hôi trong sách, tia áy náy kia liền bị cậu chôn chặt trong lòng, quyết tâm rời đi của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Muốn trách chỉ có thể trách cậu không phải nhân vật chính, đã được ấn định sẵn là sẽ không có tương lai tươi sáng với Giang Trì.
Bởi vì hành động vừa rồi của Giang Trì, cổ áo rộng thùng thình của Thịnh Gia Nam bị hắn kéo sang một bên, lộ ra bả vai trắng như tuyết, xương quai xanh hõm sâu rõ ràng.
Giang Trì nhìn chằm chằm một hồi, sau đó giơ tay sửa sang cổ áo cho cậu: “Có phải lại gầy đi rồi đúng không?”
“Không có.” Thịnh Gia Nam nói.
Lời nói vừa nói ra, Giang Trì liền dùng ngón tay đo xương quai xanh của cậu: “Còn nói không có? Lúc trước tôi có thể bỏ một ngón tay xuống, nhưng bây giờ tôi có thể bỏ tận hai ngón tay.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Giang Trì dùng đầu ngón tay xoa xoa xương quai xanh, cười nói: “Khá trơn.”
“…” Thịnh Gia Nam co rụt vai: “Đừng nghịch nữa, ngứa quá.”
Giang Trì buông tay ra, một giây kế tiếp liền dùng cánh tay đo vòng eo của cậu.
Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì đang quấn lấy eo mình, hai tay nghiêm chỉnh sờ tới sờ lui.
“Đúng là gầy đi rồi.” Giang Trì đưa ra kết luận, nhưng tay vẫn đang khoa tay múa chân.
Chất vải cotton mà Thịnh Gia Nam mặc đã lâu, vì loại vải này càng mặc càng dễ chịu, đồng thời cũng nhẹ và mỏng hơn, khi sờ vào gần như dính vào da.
Thịnh Gia Nam chịu đựng cơn ngứa: “… Cậu sờ đủ chưa?”
Giang Trì lập tức ngoan ngoãn đến mức không làm thêm động tác gì nữa, chỉ vòng tay ôm eo anh: “Cậu gầy thật, eo cũng nhỏ. Tối mai tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm rồi về phòng ăn cơm với cậu nhé?”
“Thôi, đừng về sớm.” Thịnh Gia Nam nói, “Ngày mai tôi muốn vẽ tranh, ăn cơm muộn cũng được. Cậu chơi xong thì gọi cho tôi, tôi đi đón cậu.”
“Cũng được.” Giang Trì nói. Hắn giống nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại: “Ngày mai cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà lén về nhà một mình chứ?”
Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái: “Tại sao tôi phải lén về nhà?”
Giang Trì nhướng mày: “Vậy thì tại sao lần trước cậu lại lén về?”
Nói đến đây, hắn liền cười: “Thịnh Nam Nam, cậu biết đấy, hành vi của cậu cũng giống như lén trở về nhà mẹ đẻ vậy. Như vậy là sai, có lẽ dì sẽ nghĩ rằng chúng ta đang giận nhau.”
Lại bắt đầu rồi đấy-.-.
“… Mẹ tôi biết cậu đang lên lớp.” Thịnh Gia Nam nói, “Bà không có trí tưởng tượng phong phú như cậu.”
Giang Trì tỏ ra khá tự hào: “Là thành quả mà tôi tích lũy theo thời gian đấy, mẹ tôi rất tin tưởng tình cảm của chúng ta.”
Thịnh Gia Nam nhìn hắn, thấy Giang Trì đang nói một mình rất vui vẻ nên im lặng luôn.
Kể từ lần gặp đầu tiên, cả hai gầu như không thể tách rời, họ đã rất quen thuộc với sự tồn tại của nhau. Vì vậy, dù ở cùng nhau mà không nói chuyện thì cũng sẽ không thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, nói chuyện cũng nói xong rồi, đụng chạm cũng đụng xong, thấy Giang Trì vẫn còn lưu luyến, Thịnh Gia Nam nói: “Cậu đi tắm đi, đừng dính vào người tôi nữa.”
Nghe được nửa câu đầu, Giang Trì đã buông tay đứng lên. Tuy nhiên, ngay khi nghe đến nửa sau của câu nói, hắn lại ôm Thịnh Gia Nam vào lòng.(nhây=))))
“Nào, Thịnh Gia Nam, nói cho tôi biết, có phải cậu đã bắt đầu cảm thấy tôi rất phiền rồi hay không?” Giang Trì hỏi nhưng nó giống như một lời đe dọa thì đúng hơn, “Hả?
Thấy Thịnh Gia Nam không nói chuyện, Giang Trì liền cù cậu: “Nói mau, có phải cậu đã bắt đầu cảm thấy tôi rất phiền rồi hay không?
Thịnh Gia Nam né tránh mấy lần, nhưng không né được. Cậu muốn nắm lấy tay Giang Trì, nhưng không được, vì vậy cậu không nhịn được cười: “Không, đừng, đừng nhúc nhích.”
Giang Trì nhướng mày, còn cố ý ép cũng: “Thật à?”
“Giang Trì!” Thịnh Gia Nam không chịu nổi nữa, túm lấy vạt áo phía trước của hắn, lớn tiếng cảnh cáo.
Bởi vì phạm vi chuyển động quá lớn, cổ áo của cậu đã trượt xuống dưới vai, để lộ bờ vai tròn trịa, mái tóc bồng bềnh hơi ẩm hơi rối bù.
Thịnh Gia Nam rất sợ nhột, cậu cười đến mức mắt hơi ướt.
Tuy nhiên, dưới sự cảnh cáo của cậu, Giang Trì cũng không nhúc nhích nữa, Thịnh Gia Nam hít một hơi, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Trì đang nhìn thẳng vào mình.
Thịnh Gia Nam hơi dừng lại và nhìn hắn.
Một lúc sau, khóe môi Giang Trì từng chút cong lên: “Cậu nói xem gương mặt này, ai có thể xứng đôi đây.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Giang Trì nở nụ cười: “Còn nói cái gì mà yêu đương?”
Có thể có, Thịnh Gia Nam nghĩ, nhưng người đó có thể không muốn sánh đôi với cậu.
Khi Giang Trì đi tắm, Thịnh Gia Nam đã thu dọn xong xuôi liền leo lên giường.
Trước khi tắt đèn, Thịnh Gia Nam quyết định đọc sách một lúc trước khi Giang Trì đi ra. Trên giường của cậu có một bộ sưu tập những câu chuyện ngọt ngào trước khi ngủ, vốn là thói quen kiếp trước của cậu. Vì sức khỏe yếu và thiếu tình thương của cha mẹ, từ thời thơ ấu cậu chỉ có những cuốn sách đồng hành cùng mình. Những câu chuyện nhỏ ấm áp và hàn gắn trong đó có thể khiến cậu loại bỏ nỗi sợ hãi trước khi đi ngủ.
Mặc dù khoảng thời gian đó đã trở nên rất xa vời nhưng sau khi đến đây, cậu đã được trải nghiệm sự ấm áp và tình yêu thương chưa từng có từ cha mẹ mình. Có điều cậu vẫn giữ một cuốn truyện bên giường như một lời nhắc nhở về niềm hạnh phúc khó kiếm được của mình. Hãy trân trọng nó, hãy sống tốt và đừng sa vào cạm bẫy của tình yêu.
Sau khi tắm xong, Giang Trì thấy Thịnh Gia Nam đeo một cặp kính gọng vàng, đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Cậu lật từng trang, nhìn chăm chú đến mức dường như không nhận ra hắn đang bước ra.
Ngay khi Giang Trì định dùng thứ gì đó để thu hút sự chú ý của Thịnh Gia Nam, Thịnh Gia Nam là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh và ngẩng đầu lên.
Giang Trì không mặc áo.
Giang Trì nhướng mày, cười rất tươi, cũng rất thiếu đánh: “Không phải nói là muốn xem cơ bụng của anh à, nào qua đây, xem đủ luôn.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Cơ thể này từ bé tới giờ cậu đã nhìn không ít lần rồi. Đặc biệt là khi bọn họ còn học tiểu học, bố mẹ đã cho bọn họ tắm trực tiếp trong bồn tắm.
“Nhìn đủ chưa? Có muốn sờ không?” Giang Trì rất hào phóng hỏi.
Thịnh Gia Nam liếc nhìn về phía ban công, thỏa mãn du͙© vọиɠ thể hiện của hắn: “Cậu có thể đứng trên ban công để khoe cơ thể mình.”
“Ghen tị?” Giang Trì nhướng mày cười, “Yên tâm, dáng người của anh chỉ có một mình em nhìn thấy mà thôi.”
Vừa đi tới ban công, “xoẹt” kéo rèm cửa lại, bây giờ căn phòng trở thành một phòng kín. Trong phòng, Giang Trì trèo lên giường Thịnh Gia Nam
Thịnh Gia Nam nằm xuống trước, quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ.
Tuy nhiên, chiếc giường phát ra tiếng kêu cót két ở bên dưới, Thịnh Gia Nam cảm thấy nghi ngờ không biết chiếc giường nhỏ có thể chịu được sức nặng của hai người họ hết lần này đến lần khác hay không.
Cũng không phải là cậu chưa xem tin tức giường trong ký túc xá đại học bị sụp.
Sau khi Giang Trì leo lên giường, hắn xoay người Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam vội ngủ nên quên không tháo kính trên mặt, chiếc kính rộng bao quanh sống mũi, che gần hết khuôn mặt. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
Thịnh Gia Nam ngáp dài, nói: “Tôi buồn ngủ rồi. Có việc gì thì để mai đi. Cậu cũng đi ngủ đi.”
“Khi đi ngủ không tháo kính ra à?” Giang Trì dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của cậu, cười nói: “Muốn ngủ cũng được, chỉ cần chạm vào là được.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Giang Trì nói, thò tay vào trong chăn bắt lấy tay cậu, Thịnh Gia Nam không đồng ý, hai tay trốn tránh, Giang Trì chỉ có thể mò mẫm ở những nơi không có tầm mắt. Cho đến khi sờ đến một chỗ ấm áp, Thịnh Gia Nam đột nhiên co người lại và nắm lấy tay hắn.
Khi hai người nhìn nhau, Thịnh Gia Nam thấp giọng nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận cái giường.”
“Vậy thì nhanh sờ đi.” Giang Trì cũng học theo cậu, nhấn giọng nói nhỏ.
Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, cậu biết nếu không sờ thì hắn sẽ không buông tha cho cậu, cậu đành thỏa hiệp.
Hai người đã quá quen thuộc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Gia Nam, Giang Trì liền biết ý của cậu, khóe miệng nhếch lên một vòng cung hài lòng.
Thịnh Gia Nam đưa mắt nhìn bức tường bên trong, dùng cả hai tay mò mẫm sờ sờ trên người Giang Trì.
Ánh mắt Giang Trì nhìn cậu chằm chằm.
Sau khi sờ soạng hai lần, Thịnh Gia Nam một tay chính xác sờ lên cơ bụng săn chắc, vừa định rút tay về, Giang Trì đã siết chặt tay cậu, nói nhỏ bên tai cậu: “Thế nào? Cậu hài lòng chưa?”
“Ừ, khá tốt.” Thịnh Gia Nam nói.
Chiều hôm sau, trận bóng rổ giữa trường Kinh tế và học viện Kiến trúc đã thu hút rất nhiều sinh viên đến xem.
Trong lúc tạm nghỉ, Giang Trì đứng ở bên cạnh sân bóng, lau mồ hôi trên vạt áo, ngửa đầu uống một hơi hơn nửa chai nước.
Đồng đội cũng cầm lấy một chai nước, liếc nhìn mọi người xung quanh: “Người nhà cậu đâu?”
Điều này hầu như tất cả các bạn học và bạn bè biết Giang Trì và Thịnh Gia Nam, đều thống nhất một cách xưng hô với hai người họ. Lúc đầu bọn họ thực sự nghĩ rằng hai người là một cặp, nhưng sau đó, mặc dù bọn họ phát hiện ra rằng hai người không phải là một cặp, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt như một người một nhà, không ngại mọi người nói đùa nên mọi người đều chấp nhận trò đùa thân mật này.
Cả chiều Giang Trì cứ mang một bộ mặt lạnh lùng, vừa mở mắt ra thì nghe được những lời này, vẻ mặt dịu đi một chút.
“Trong ký túc xá.” Giang Trì nói.
Hắn nghĩ bây giờ có thể Thịnh Gia Nam đang ngủ, đọc sách hoặc vẽ tranh, liền mỉm cười.
“Thảo nào hôm nay không thấy cậu tập trung.” Cậu đồng đội kia nói: “Sao không kêu cậu ấy đến xem thi đấu?”.
“Gần đây bị cảm, cần phải nghỉ ngơi.” Giang Trì nói rồi ném chai nước sang một bên.
Đồng đội gật đầu.
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy trên khán đài cách đó không xa truyền đến một trận kích động, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì.
Mọi người đều liếc nhìn sang đó, cũng không có gì ngạc nhiên cả: “Tôi đoán họ đang thảo luận về cậu, hôm nay họ đến đây cũng vì cậu và người nhà cậu đấy.”
Giang Trì cũng nhìn lướt qua nơi đó, rồi dời tầm mắt đi.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nam hét lớn về phía bên này: “Giang Trì, nhà cậu cháy rồi!!!”
————————————