“Tổng Giám đốc, tôi đã thông báo kế hoạch cụ thể với Trưởng phòng Hà.
Anh ta cũng đã sắp xếp được lịch hẹn gặp với bên đối tác.
Ban đầu bên họ từ chối nhưng Hà Hải Thuận đã thuyết phục được đối phương ra gặp mặt vì Tổng Giám đốc anh sẽ trực tiếp tới gặp bọn họ.” Buổi trưa Mục Thành mang cơm lên văn phòng cho anh tiện thể báo cáo lại luôn thông tin bên Trưởng phòng Hà đã báo cáo trước đó lại cho Đặng Lâm.
Dự án lần này được Đặng Thị đặc biệt coi trọng nên sự cố lần này sảy ra khiến cho bộ phận phụ trách đứng ngồi không yên.
“Hà Hải Thuận này làm việc cũng rất khá.
Trong thời gian một buổi sáng đã có thể hẹn gặp thành công.
Cũng rất biết phân lợi hại mà đẩy cái chức Tổng Giám đốc này của tôi ra làm lá chắn.
Người này nếu được đào tạo tới nơi tới chốn cũng rất có tiềm năng.” Đặng Lâm ngồi ở sofas thong dong uống trà vắt chéo chân nghe thư kí báo cáo công việc.
Anh không nghĩ rằng người tên Hà Hải Thuận này có thể làm việc nhanh như vậy.
Người này cũng rất thông minh lôi anh ra làm lá chắn.
Người làm kinh doanh sẽ không ai ngu ngốc mà để vụt mất cơ hội hợp tác với Đặng Thị.
Tuy rằng Đặng Thị của anh chưa phải là bá chủ thương trường nhưng cũng chiếm một vị trí cao.
Làm ăn với Đặng Thị chỉ có lợi chứ không có hại.
Đối phương vì chưa lấy được đủ lợi ích nên mới kéo dài thời gian.
Mục đích không gì khác chính là lấy được càng nhiều chỗ tốt từ Đặng Thị mà thôi.
Thay vì đợi bò rút lợi ích từng chút một nếu có cơ hội trực tiếp gặp mặt với người điều hành Đặng Thị hiện tại là Đặng Lâm anh thì đối phương sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt hơn trong tương lai.
Hà Hải Thuận này rất thông minh khi nhận ra điều này lập tức lôi anh ra làm lá chắn đàm phán.
Không có gì bất ngờ thì đối phương đã lập tức đồng ý.
Tư duy nhanh nhạy này không phải ai cũng có.
Và Hà Hải Thuận thì lại có điều đó.
Đây chính là nhân viên mà Đặng Thị cần.
Biết nắm bắt tâm lý đối phương phân tích được lợi hại mà đưa ra quyết định có lợi.
“Tôi cũng rất bất ngờ khi anh ta có thể nhanh như vậy đã thuyết phục được đối phương.
Người này biết trọng dụng ắt hẳn có lợi cho tập đoàn.
Chỉ là không biết vì sao trước đó lại để phạm phải lỗi lớn như vậy.
Hẳn là không phù hợp với phong cách của anh ta.” Mục Thành cũng đồng ý với anh.
Chỉ có chút khó hiểu không biết lý do gì khiến một người nhạy bén như Hà Hải Thuận lại phạm phải lỗi lớn như vậy trong khi phụ trách dự án.
“Nếu rảnh cậu đi xem một chút xem nguyên nhân do đâu.
Nếu có phiền phức thì bỏ ra chút sức giúp anh ta cũng không sao.” Đặng Lâm nhìn thư kí mà nói hàm ý.
“Vâng, tôi đã biết.
Anh yên tâm.” Mục Thành lập tức hiểu ra mà ghi nhớ lại.
Đây chính là sự ăn ý khi làm việc cùng nhau quá lâu.
“Lịch hẹn cụ thể thì sao.
Cậu biết đấy, tôi là người.
không thích dài dòng mất thời gian.”
“Bên phía Trưởng phòng Hà đã thuyết phục được họ gặp mặt.
Thời gian cụ thể bên đó sẽ sắp xếp và báo lại cho chúng ta.
Muộn nhất là chiều mai có thể bàn bạc công việc.”
Tuy đồng ý gặp mặt nhưng bên đối tác vẫn giữ lập trường phải để cho Đặng Thị chờ đợi.
Đây cũng là một chiến thuật trong kinh doanh.
Bên nào xuống nước trước thì hiển nhiên đã kém một bậc về lợi thế.
Trong chuyện này là Đặng Thị đuối lý trước nên chỉ có thể chịu đựng chờ đợi đối phương ra quyết định.
Tạm thời phần thắng đang nghiêng về đối phương.
“Tôi đã biết.
Cứ để cho bọn họ quyết định.
Dù sao Đặng Lâm này cũng không vội.
Đặc biệt có thời gian chơi một chút.” Đặng Lâm như thể đã có tính toán trong đầu trước đó.
Mặc kệ cho đổi phương làm gì anh đều bình tĩnh ứng đối.
Đây chính là sự đáng sợ của một doanh nhân có kinh nghiệm và hiểu biết.
Cũng là lý do vì sao chỉ 27 tuổi anh đã có thể điều hành cả tập đoàn lớn như Đặng Thị mà bỏ qua mấy lão hồ ly trong hội đồng cổ đông trực tiếp ngồi vào ghế Tổng Giám đốc.
Sự quyết đoán đoán và tính toán trong từng bước đi quyết định sự thành bại được mài dũa trong quá trình học tập và làm việc không phải ai cũng có.
“Tổng Giám đốc, nếu anh không còn gì khác thì tôi xin phép.
Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Thời gian qua anh vất vả quá sức không tốt cho sức khỏe.” Nhìn thời gian cũng không còn sớm nên Mục Thành lập tức về phòng mình làm việc để lại không gian cho anh nghỉ ngơi.
Anh ta ước gì Tổng Giám đốc có thể nghỉ ngơi nhiều một chút để bảo đảm sức khỏe.
“Ừ, giúp tôi để ý bên kia một chút.” Đặng Lâm gật đầu đồng ý không quên nhắc nhở Mục Thành.
Bên kia không cần đoán cũng biết là ai kia rồi.
“Anh yên tâm.
Tôi sẽ sắp xếp.” Mục Thành rời đi mà lệ không ngừng tuôn trong lòng.
Vừa phải giúp cấp trên sắp xếp lịch trình công việc.
Giờ còn kiêm luôn bảo mẫu chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho sếp.
Thêm cả vị trí quân sư tình yêu giúp sếp trong hành trình cua lại vợ.
Làm thư kí như anh ta đúng là không dễ dàng gì..