Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 20: Chương 20



6 giờ 30 phút Tuệ Linh ra khỏi nhà đi tới nhà hàng WellS đã hẹn trước với mọi người.

Chiếc xe trong hầm vừa được nghỉ ngơi 1 giờ đồng hồ tiếp tục lăn bánh ra khỏi hầm chung cư.

Điểm đến là nhà hàng WellS cách đó khoảng 20 phút lái xe.
Nhà hàng WellS được bày trí theo phòng cách Địa Trung Hải mang hơi hướng ấm cúng cũng xen lẫn sự tự nhiên.

Là một địa điểm thích hợp cho họp mặt cũng như tụ tập bạn bè, gia đình.
“Chào tiểu thư.

Tôi có thể giúp gì cho cô?” Lễ tân thấy Tuệ Linh tới bèn tiến lên hỏi thăm.

Xe của cô thì đã được bảo vệ lái tới chỗ để xe riêng trước đó rồi.
“Xin chào.

Tôi là khách của phòng 304 đã đặt trước đó.” Tuệ Linh đơn giản nói ra thông tin.

Lễ tân lập tức hiểu ý chỉ đường cho cô tới phòng 302.
“Thưa tiểu thư mời cô lên tầng 3 rẽ phải.

Phòng 302 nằm ở cuối hành lang.”
“Cảm ơn.” Cô đơn giản nói lời cảm ơn rồi cầm túi xách đi theo lời chỉ dẫn của lễ tân tới phòng 302.
“Xin chào mọi người.

Tôi không đến muộn đó chứ?” Mở của phòng 302 đi vào thấy mọi người đa số đều tới đông đủ Tuệ Linh không khỏi có chút ngại ngùng hỏi.
“Không muộn, không muộn.

Hôm nay cô là nhân vật chính ở đây mà.

Dù gì cũng chưa tới giờ.

Mọi người chỉ đến hơi sớm chút thôi.” Jade đứng ra cười nói kéo mọi người hoà chung bầu không khí.
“À đúng rồi Serline.

Còn người tới muộn hơn cô nữa đó.” Jade hài hước nháy mắt ý muốn cô đoán xem còn thiếu ai nữa.
“Còn thiếu người sao? Tôi thấy mọi người đều tới đông đủ rồi mà?” Tuệ Linh tò mò hỏi lại Jade.

Ngay khi cô vừa hỏi xong thì bên ngoài cửa vang lên giọng nói của người còn lại.
“Là thiếu tôi đó.

Xin lỗi mọi người tôi có chút việc gấp cần xử lý nên tới muộn.

Phòng kinh doanh sẽ không từ trối tôi chứ?” Ngoài cửa Giang Mẫn hài hước ngó đầu vào trêu ghẹo.

Mấy khi có cơ hội mọi người tụ tập vui vẻ cô ấy cũng không muốn bản mặt cứng nhắc thường ngày của mình doạ sợ mọi người.
“Trưởng phòng Zara đó sao.

Làm chúng tôi còn tưởng ai.

Mau vào đi mọi người đều đã tới cả rồi.

Rất vinh hạnh khi phòng kinh doanh chúng tôi lại mời được người bận rộn như cô tới.

Sếp à anh đúng là bản lĩnh đó.” Piter cũng hài hước nói vui.

Nói chứ mấy khi có cơ hội có thể mời riêng được trưởng phòng nhân sự khó tính Zara này ra ngoài chứ.

Đó chẳng phải cơ hội để bọn họ tạo dựng mối quan hệ thật tốt hay sao.
” Mọi người quá lời.

Jade biết tôi và Serline là đồng hương nên mời tôi tới cùng.

Mọi người không để ý chứ?” Giang Mẫn tiến về phía Tuệ Linh tiện tay lấy ly nước trên quầy.

Cô thấy người đến lá Giang Mẫn cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Vị trưởng phòng nhân sự này tuy mới gặp hôm nay nhưng để lại cho cô ấn tượng khá tốt.
” Tất nhiên không để ý.

Chúng tôi rất vui là đằng khác.

Mọi người nói có đúng hay không.”
“Phải đó.

Mấy khi mọi người đều không bận công việc đâu.”
“Zara à.

Hôm nay cô phải chơi thật thoải mái.

Nếu không thân làm chủ nhà như tôi sẽ rất xấu hổ đó.” Jade cũng tiếp lời mọi người.

Cả căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
“Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì gọi món thôi.

Trong khi đó uống một chút trước nhé.” Jade đề nghị trong khi đợi lên món mọi người sẽ cùng nhau uống trước một chút.

Tất nhiên ai nấy đều đồng ý với đề nghị này.

Mỗi người một ly lần lượt uống rồi nói chuyện rất vui vẻ.

Phòng bao hôm nay Jade chọn là kiểu kết hợp giữa tiệc đứng và bàn ăn nên không gian rất thoải mái.

Mọi người cũng dễ dàng qua lại bắt chuyện với nhau hơn.

“Serline này.

Hình như cô trang điểm khác lúc sáng.

Nhìn cô hiện tại rất xinh đẹp, là cái kiểu đẹp dịu dàng ấy.” Một đồng nghiệp nữ nhìn cô không nhịn được mà hỏi.

Đã là phụ nữ lại là phụ nữ xinh đẹp đều rất để ý đến phong cách trang điểm.

Cô ấy nhìn ra cô hiện tại khác hẳn với phong cách lúc sáng.
“Cảm ơn cô đã khen.” Tuệ linh cười nhẹ uống cùng nữ đồng nghiệp vừa hỏi một chút.
“Anna à.

Cô quên rồi sao, Serline cô ấy là người gốc Á, mà nét đẹp người Á vốn là vậy.

Sáng nay là cố ý trang điểm đó.

Thật tiếc cũng là người gốc Á nhưng chúng tôi lại khác nhau rất xa.” Giang Mẫn lập tức đi tới nói giúp Tuệ Linh.

Nếu cô nói ra bản thân không hề trang điểm đến đấy chắc chắn phần nữ giới còn lại ở đây sẽ không thích.

Đâu ai lại thích người khác không trang điểm còn có phần đẹp hơn mình chứ.
“Hoá ra là vậy.

Sau này cô có thể không cần trang điểm quá để giống chúng tôi.

Nhìn cô bây giở thật sự rất đặc biệt đó Serline.” Anna hứng thú mà cười nói với cô.

Nếu ngày nào cũng được ngắm người đẹp dịu dàng thoát tục như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa.
“Cảm ơn cô, phải rồi Anna, tôi còn có chuyện muốn nói với Zara nếu cô không phiền chứ?” Tuệ Linh cười tỏ ý xin lỗi với Anna.

Cô có chuyện riêng cần nói với Giang Mẫn nên cô ấy tạm thời phải tránh đi.
“Tất nhiên rồi.

Hai người cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa.

Tôi qua bên kia nói chuyện với mọi người.” Anna hiểu ý lập tức tỏ vẻ không sao rồi rời đi qua với mọi người đang bàn chuyện vui vẻ ở bên kia.
Tuệ Linh thì thầm chuyện gì đó với Giang Mẫn hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương hiểu ra vấn đề.

Mà vấn đề này là gì đôi khi chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất.
“Serline.

Không biết tôi có thể hỏi cô một câu tế nhị được hay không?” Piter im lặng theo dõi mọi người từ đầu đến giờ cũng đã lên tiếng.

Vừa nói ra câu hỏi liền rơi vào đầu nhân vật chính của bữa tiệc.

Cả căn phòng nghe Piter hỏi cũng lập tức rời sự chú ý qua bên này.
“Nếu có thể tôi sẽ trả lời.” Tuệ Linh uống một ngụm rồi mắt đối mắt đợi câu hỏi của Piter dành cho mình.
“Tôi muốn hỏi là.

Không biết cô đã có bạn trai hay chưa?” Không sai, Piter chính là có ý muốn theo đuổi cô.

Anh ta liền nhân cơ hội này mà hỏi cô đã có bạn trai chưa.

Đồng thời tuyên bố chủ quyền bản thân sẽ theo đuổi cô gái này.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Ai cũng tò mò chờ đợi câu trả lời.

Thường thì người đẹp đều sẽ có chủ cả rồi.

Có một số ngoại lệ thì chưa.

Những nhân viên nam ở đây phần lớn đều hy vọng cô còn độc thân.

Bọn họ cũng muốn tranh thủ một chút cho mình.

Biết đâu có thể đưa người đẹp về dinh.
“Cảm ơn anh.

Tôi đã có bạn trai.

Anh ấy hiện cũng đang ở Pháp.” Câu trả lời của Tuệ Linh như gáo nước lạnh dập tắt hy vọng của những nam đồng nghiệp khác.

Giang Mẫn đứng bên cạnh có chút giật mình nhìn cô khó hiểu.
“Thật đáng tiếc.” Không biết giọng ai đó thì thầm vang lên đầy thất vọng.
“Được rồi mọi người vui vẻ lên.

Món cũng đã lên rồi chúng ta nhập tiệc thôi.

Tôi đã rất đói rồi.” Jade tinh ý nhìn ra Piter có ý với cô nên lên tiếng đánh tan không khí ngại ngùng nãy giờ.

Mọi người cũng lần lượt về chỗ của mình.

Tuệ Linh liền cố ý mà ngồi giữa Anna và Giang Mẫn.

Bỏ qua chuyện vừa rồi mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.