“Tiểu thư Tuệ Linh thân mến.
Không biết nhiệm vụ đến đây đã kết thúc hay chưa.” Đứng dưới chân tòa nhà của Tuệ Linh Andrew hài hước trêu ghẹo cô.
Nói thật Andrew đúng là làm hết trách nhiệm của một hộ hoa sứ giả cần có.
Đón tận nơi đưa tận cửa nhất quyết không để vệ tinh khác có cơ hội tới gần cô.
“Vâng thưa ngày Andrew Williams.
Rất vinh hạnh khi được ngài đưa về tận nơi.
Ngài đã làm rất tốt.” Tuệ Linh cũng nhịn không được nở nụ cười nhạt trước thái độ hài hước của Andrew.
Người bạn này tuy vừa quen không lâu nhưng trong thời gian tiếp xúc cùng nhau Tuệ Linh thấy anh ta cũng rất tốt.
Đặc biệt là không giống với những nam sinh khác ở trường học.
Hảo cảm tăng lên rất nhiều.
“Vậy tiểu thư Tuệ Linh đây không định mời tôi lên nhà ngồi một chút hay sao?” Andrew thấy mình đã đưa người về tận nhà mà còn không được mời lên ngồi không khỏi có chút oan giận mà trách móc.
Quen nhau một thời gian rồi nhưng anh ta vẫn chưa được người bạn này mời vào nhà chơi.
Có chút tò mò không biết nơi cô sống thế nào.
Mặc dù biết vào nhà phụ nữ ở một mình là bất lịch sự nhưng anh ta vẫn không nhịn được tò mò.
“Không cho.
Andrew à, cậu không phải không biết.
Tôi thực sự rất bận.
Tạm thời chưa có thời gian để tiếp cậu.
Hẹn khi khác tôi rảnh sẽ mời cậu lên nhà được chứ.” Tuệ Linh lập tức từ trối đề nghị của Andrew.
Không phải cô không muốn cho anh ta lên nhà nhưng thật sự thời gian này cô rất bận không có nhiều thời gian.
Đành phải hẹn lần sau mà thôi.
“Thôi được rồi.
Tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu.
Khi nào cậu rảnh nhớ phải đền lại cho tôi đó.
Cũng không còn sớm cậu lên nhà đi.
Tôi còn phải về công ty nữa.” Andrew cũng chỉ nổi ý trêu ghẹo chứ bố anh ta còn đang đợi ở công ty kia kìa.
Gánh vác trên vai sự hưng thịnh của cả một gia tộc không cho phép anh ta lơ là dù chỉ một chút.
“Được.
Tạm biệt cậu.
Đi đường cẩn thận.” Tuệ Linh biết thân phận của Andrew đặc biệt chắc hẳn cũng rất bận nên không muốn câu thêm giờ của anh nữa.
Mới đầu cô đã từ trối Andrew đưa về nhưng cậu ta chính là cố chấp muốn đưa cô về mà thôi.
“Tạm biệt.
Hẹn gặp cậu khi khác.” Chào tạm biệt cô xong Andrew liền quay ra chiếc BMW của mình khởi động chạy mất.
Sau khi xác nhận Andrew đã rời đi Tuệ Linh mới đi lên nhà.
Thang máy chạy một đường lên đến tầng 10 rồi dừng lại.
Nhà của cô số 10A6 nằm ở gần cuối hành lang.
Tìm trong túi sách chìa khóa nhà.
Bỗng tầm mắt của Tuệ Linh để ý tới cửa nhà 10A7 đối diện.
Cô nhớ căn này trước đó không có ai ở nhưng hiện tại đã có người vào ở.
Không biết đối phương là người thế nào.
Dù sao thì cô cũng đã có hàng xóm rồi, không cần lúc nào mở cửa ra cũng là cánh cửa đối diện đóng chặt nữa.
Nghĩ là thấy đỡ nhàm chán hơn hẳn rồi.
Tạm thời bỏ qua vấn đề chủ nhân của nhà đối diện là ai.
Thực sự bây giờ cô rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.
Từ sớm đã đến trường gặp Giáo Sư bụng cũng lười chưa bỏ gì vào trong.
Xem nhẹ sự lên án của cái bụng đói Tuệ Linh mở cửa vào nhà cất gọn túi sách trên kệ cạnh cửa rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Cô đi thẳng tới sô pha nằm xuống.
Cả đêm ngồi làm đề tài sáng sớm liền dậy sớm bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Nằm được khoảng 10 phút không thể chịu được cơ thể khó chịu Tuệ Linh liền mò dậy đi vào phòng tắm.
Cho dù bụng có đói cũng được nhưng cơ thể phải thật thoải mái mới có thể ngủ được.
Nằm trong bồn tắm mà cô còn có thể lim dim ngủ mất.
Khoảng 30 phút sau đang nằm thoải mái trong bồn tắm hưởng thụ thì Tuệ Linh bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Vội vàng mặc lại quần áo một cách cẩn thận cô ra ngoài nhìn qua mắt mèo xem ai.
Cô tới đây lâu vậy cũng chưa cho ai địa chỉ nhà không thể có người tới tìm được.
Thấy bên ngoài là một người mặc đồng phục shipper Tuệ Linh mới cẩn thận mở cửa ra xem.
“Chào tiểu thư.
Tiểu thư là tiểu thư Tuệ Linh?” Nam shipper vừa thấy cô thò cổ ra khỏi cửa liền lịch sự hỏi.
“Đúng rồi chính là tôi.
Anh tìm tôi có chuyện gì?” Tuệ Linh dùng ánh mắt tò mò nhìn người giao hàng đứng trước cửa nhà mình.
“Tôi nhận được một đơn hàng chuyển tới cho tiểu thư.
Mời cô kí nhận.” Nói rồi người giao hàng đưa cho cô một chiếc hộp.
Bên trên còn tỏa nhiệt độ hình như là đồ ăn.
“Là ai đặt đơn hàng này cho tôi?”Tuệ Linh nhìn đồ trong tay có chút không hiểu.
Không biết ai lại đặt hàng cho cô.
Ở đây cô rất ít khi tiếp xúc với người khác.
Cũng không thể là Andrew được vì cô đâu có nói địa chỉ nhà cụ thể cho anh ta đâu.
“Xin lỗi tiểu thư đối phương không để lại thông tin cá nhân.
Người đó nhắn lại với tiểu thư là đừng nhịn đói sẽ ảnh hưởng tới dạ dày.
” Người giao hàng cũng cảm thấy kì quái.
Đơn hàng trong tay là đồ ăn nhưng người nhận lại không biết.
Không khỏi có chút kì quặc.
Nhận lấy hóa đơn trong tay nhân viên giao hàng rồi kí nhận.
Cầm hộp thức ăn trong tay Tuệ Linh cũng không biết làm gì với nó.
Là ai lại biết được nhà cô mà đặt hàng chứ.
Sau khi nhân viên giao hàng rời đi cô liền khóa cửa lại rồi cầm hộp đồ ăn đi vào nhà.
Nhìn hộp đồ ăn đặt trên bàn mà cơn buồn ngủ của cô bị đánh bay đi luôn.
Trong đầu cô chỉ hiện lên có duy nhất một người có khả năng biết nhà cô.
Nhấc điện thoại gọi cho đối phương.
Đến tiếng chuông thứ hai thì cũng có người nhấc máy.
“Alo, sao chưa gì đã gọi cho tôi.
Nhớ tôi rồi sao?” Bên kia đầu dây vang lên giọng nói hài hước của Andrew.
“Andrew là cậu đặt đồ cho tôi sao?”
“Đâu có.
Tôi còn đang lái xe thời gian đâu đặt đồ cho cậu.
Có chuyện gì sao?” Andrew vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi kì quái của cô.
“Vậy được rồi.
Không có gì.
Cậu lái xe cẩn thận.
Tôi cúp máy đây…Tút…” Chưa để Andrew kịp hiểu sảy ra chuyện gì Tuệ Linh đã tắt máy.
Nhìn hộp đồ trên bàn mà không khỏi rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc là ai biết rõ địa chỉ nhà cô mà gửi tới chứ.
Lại còn rõ ràng biết cô đang đói mà đặt đồ ăn nữa.
Mở ra xem bên trong là một phần cơm gà và một cốc sữa nóng.
Lại còn là đồ Châu Á.
Người đặt hàng có vẻ biết rất rõ về cô.
Tuy sang Pháp đã được một thời gian nhưng Tuệ Linh vẫn không quen món Âu.
Vừa lúc cô đang rất đói.
Lại còn cẩn thận nhắc nhở bảo cô ăn uống đầy đủ chắc sẽ không có ý xấu.
Nghĩ nhiều làm gì chứ.
Người ta đã tốt bụng mua thì mình nên lịch sự nhận thôi.
Mặc kệ đối phương là ai Tuệ Linh chính là cầm thìa bắt đầu ăn.
Cũng không ngoại trừ là những nam sinh có ý với cô làm.
Không phải tự cao nhưng điều đó không phải là không thể..