Sáng sớm hôm sau vẫn như ngày thường.
Hai người Đặng Lâm và Sở Tuệ Linh dùng bữa sáng dưới phòng ăn.
Chuyện sảy ra đêm qua bọn họ đều tự giác không ai nhắc tới.
Một bữa sáng cứ vậy trôi qua.
Bọn họ chỉ chú tâm ăn phần của mình chứ không quan tâm tới đối phương.
Người giúp việc nhìn cảnh này cũng không biết nói gì cho phải.
Ông bà chủ kết hôn đã nửa năm nhưng bọn họ lúc nào cũng trong tình trạng lạnh nhạt với nhau như vậy.
Chỉ khi ra ngoài gặp người thì nhìn bọn họ mới thật sự giống một cặp vợ chồng thực sự.
“Đặng Lâm, anh có bận gì không.
Em có chuyện cần nói với anh.” Đặt ly sữa trong tay xuống rồi tao nhã lấy khăn lau miệng.
Sở Tuệ Linh liền hỏi Đặng Lâm ngồi đối diện.
Nghe thấy câu hỏi của cô anh liền buông đôi đũa trên tay xuống.
Đưa tay lấy cốc trà bên cạnh uống một ngụm rồi nhìn đồng hồ trên tay mới từ tốn đáp.
“Còn sớm, chưa cần đến công ty.” Một câu trả lời không hề ăn khớp với câu hỏi của Sở Tuệ Linh.
Thế nhưng cô hiểu ý anh muốn nói gì.
Anh phải tới công ty nhưng bây giờ thời gian còn sớm có thể nói chuyện.
“Được.
Vậy lên trên nói chuyện.” Nói rồi Sở Tuệ Linh đứng dậy khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu.
Đặng Lâm thấy cô đi rồi cũng đứng dậy đi theo luôn.
Hình như từ lúc kết hôn anh chưa từng thấy bộ dạng này của cô bao giờ.
Ngày thường luôn là cô dùng sự nhiệt tình của mình áp vào cái tính thình lạnh nhạt cứng nhắc của anh.
Hôm nay lần đầu anh thấy cô trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt không quan tâm như vậy.
Hai người nối đuôi nhau rời đi để lại người giúp việc với vẻ mặt khó hiểu: “Không lẽ ông bà chủ cãi nhau.
Nhìn hai người không giống ngày thường cho lắm.” Thôi, dù sao đó cũng là chuyện của chủ nhân.
Người làm như bọn họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.
“Có chuyện gì mà phải lên đây nói chuyện?” Vừa theo chân cô vào phòng Đặng Lâm đã thấy Tuệ Linh tìm gì đó ở bàn trang điểm liền hỏi.
“Anh ngồi đi.” Nói rồi cô cầm một tập văn kiện gì đó đi về phía Đặng Lâm.
“Anh xem đi.” Nói rồi cô đẩy tập văn kiện về phía Đặng Lâm.
Đặng Lâm nhận lấy văn kiện của cô đưa mở ra xem.
Những thông tin, hình ảnh bên trong khiến anh không biết phải nói sao.
Tất cả bên trong đều là hình ảnh anh đi với một người phụ nữ vào khách sạn.
Không rõ mặt cô gái nhưng nhìn hai người rất tình tứ với nhau.
Sau khi xem xong anh rất nghiêm túc bỏ lại đống hình ảnh đó vào trong túi.
Mặt không chút đổi sắc nhìn cô.
Giống như thể những hình ảnh đó không hề liên quan tới mình.
“Anh có muốn nói gì không?”
“Như những gì em thấy.
Tôi không có gì để nói nữa.” Hình như trước giờ chưa có chuyện gì có thể khiến sắc mặt Đặng Lâm thay đổi.
Đến cả việc mình thân mật đi với người phụ nữ khác bị vợ phát hiện cũng không hề hoảng loạn.
“Chúng ta ly hôn đi.
Em trả tự do cho anh.
Anh giải thoát cho em.” Để có thể nói ra những lời này Sở Tuệ Linh đã phải suy nghĩ rất lâu.
Lúc đầu cũng là cô đồng ý cuộc hôn nhân này.
Là cô tự nguyện bên cạnh anh dù biết anh không hề có tình cảm với mình.
Đặng Lâm cũng không làm khó cô.
Hai người chỉ sống với nhau như khách.
Đến tận hôm nay anh cầm trong tay bằng chứng ngoại tình cũng không hề phản ứng lấy một chút.
Cô còn nghĩ chỉ cần anh giải thích cô sẽ bỏ qua cho anh lần này.
Thế nhưng sự thực luôn tàn nhẫn.
Anh còn không nhíu mày lấy một cái, cô lấy đâu ra tự tin anh sẽ giải thích với mình chứ.
Cứ như vậy thà rằng ly hôn.
Hai người giải thoát cho nhau.
Anh có thể thoải mái đi tìm tình yêu mới của mình.
Còn cô thà rằng tự mình gặm nhấm nỗi đau cũng không muốn một cuộc sống như hiện tại.
Sở Tuệ Linh cô thật sự hối hận rồi.
“Được.
Mọi chuyện theo ý của em.” Nghe cô đề nghị ly hôn.
Đặng Lâm không hề nhiều lời mà đồng ý luôn.
Dù sao thì tình cảnh của hai người bọn họ hiện tại không phải rất tốt.
Thay vì kìm hãm nhau trong lồng giam hôn nhân này chi bằng ly hôn để giải thoát cho nhau vậy.
Người như anh không xứng đáng để cô hy sinh cả thanh xuân vô ích như vậy.
“Được.
Đơn ly hôn em đã kí xong rồi.
Anh chỉ cần kí xuống là chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Em sẽ nói chuyện này với bố.
Lợi ích thương mại ban đầu cũng không ảnh hưởng gì.”
“Được.
Tôi nghe theo em.”
“Đặng Lâm, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em thật sao? Nói ly hôn liền có thể ly hôn luôn không chút do dự?” Nhìn thái độ dửng dưng của anh cuối cùng cô cũng không nhịn được bật khóc.
Tình cảm này chỉ có mình cô đắm chìm trong đó.
Người trong cuộc như anh lại hoàn toàn không có cảm giác gì.
“Đừng khóc.
Tôi chính là tôn trọng quyết định của em.
Cuộc hôn nhân này từ đầu vốn dĩ không phải chúng ta mong muốn.” Nhìn cô kích động tới bật khóc như vậy Đặng Lâm cũng không nhịn được mà đứng lên đi về phía cô.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
Bất ngờ trước hành động của Đặng Lâm cô càng khóc kích động hơn.
Đây là lần đầu tiên từ khi hai người kết hôn anh chủ động gần gũi với cô.
Thế nhưng lồ ng ngực vững vàng ấm áp này chỉ qua hôm nay thôi sẽ không còn là của cô nữa.
Nghĩ tới đó thôi Sở Tuệ Linh khóc càng to hơn.
Không ngừng đấm vào ngực anh kích động nói: “Ai nói không mong muốn.
Chính là em muốn còn anh thì không.”
“Là lỗi của tôi.
Em đừng khóc nữa.
Không còn sớm tôi phải đi làm.
Chỉ cần là quyết định của em tôi đều tôn trọng.” Nói rồi Đặng Lâm đẩy cô ra quay người rời đi.
Anh sợ mình còn ở lại sẽ mềm lòng với cô.
Sau khi bóng lưng của Đặng Lâm khuất sau cánh cửa Sở Tuệ Linh bất lực ngồi gục xuống sàn nhà.
Cô hiểu câu vừa rồi anh nói mang ý gì.
Chỉ cần cô không nhất quyết ly hôn anh cũng sẽ không ly hôn.
Chuyện này cô là người hoàn toàn làm chủ.
Chỉ cần cô đưa ra quyết định anh sẽ thuận theo.
Càng nghĩ cô càng tủi thân mà khóc lớn “Đặng Lâm, anh là đồ tồi..”
Sau khi khóc xong rồi Sở Tuệ Linh vẫn quyết định sẽ ly hôn.
Thà đau một lần còn hơn phải chịu sự dày vò bởi sự lạnh nhạt đó của anh.
Lau đi hàng nước mắt còn đọng nơi khóe mi cô đứng dậy bắt đầu thu dọn hành lý của mình..