Nghe được những câu hát này tâm trạng của cô lại được thêm bay bổng một lần nữa, như được tiếp thêm một năng lượng và ý tưởng dạt dào chảy cuồn cuộn trong mình của cô vậy nên bỏ ngang cái đề toán khô khốc kia mà đi tìm đồ nghề đi ra ban công vẽ vời gì đó.
“Con trai à đừng ở trên phòng nữa xuống đây chơi với mọi người nè con” bác Tống đứng dưới lầu nói vọng lên.
Chàng trai nghe được tiếng của mẹ Tống thì chạy ngay xuống nhà bỏ luôn cây đàn ở đó, và thế họ bỏ qua nhau một lần gặp mặt nữa.
Còn cô khi ra ngoài ban công, thì cô không ngừng tìm kiếm chủ nhân của giọng hát khi nãy nhưng chẳng thấy được gì ngoài rèm cửa trắng mỏng của phòng bên kia bay phấp phới hình như mới có người rời căn phòng đó vẫn còn một ánh đèn vàng dịu mắt hất ra ngoài.
Trà Mi chán nản cầm hoạ cụ của mình lên đi vài đường cơ bản trong đầu lần này một lần nữa xuất hiện hình ảnh của một chàng trai không nhìn rõ được gương mặt của người đó, chỉ hiện lên trên hình cao ráo trong bộ quần chỉnh chu, áo sơ mi và cả quần tây đen lịch thiệp khiến người khác mê muội.
Vô thức không biết từ lúc nào những đường nét vẽ đơn giản kia đã phác thảo lên một tấm lưng của chàng trai đứng dưới những tòa cao ốc cao sừng sững khiến người khác cảm thấy say nắng khi lần đầu gặp mặt.
“À Khôi này chừng nào cháu ra lại đại học?” bố Huỳnh đứng cạnh Thành Khôi mà hỏi.
“Dạ cháu đợi đến lúc mấy em thi xong đại học mới lên lại trường ạ” Thành Khôi con người có học thức đáp lại với ba Huỳnh.
Bố Huỳnh rất dừa bụng với chàng trai trẻ này, rất có học thức lịch sự và tinh tế ngay cả ngoan ngoãn cũng có hoàn hảo vô cùng, chẳng có một điểm nào để chê cả.
“Thế à nếu được thì cháu có thời gian rảnh thì qua giúp con gái của bác ôn thi cháu nhé” bố Huỳnh tâm đắc mà gửi gắm cô cho Thành Khôi.
Thành Khôi nghe cũng chẳng có một tí gì là khó chịu hay tỏ ý không muốn giúp bác Huỳnh mà ngược lại còn rất nhiệt tình hỏi thăm tình hình của cô.
“Em ấy năm nay lớp mấy rồi ạ?”.
Bố Huỳnh cảm nhận được chàng trai này không thề có ý từ chối thì nhiệt tình nói thêm.
“Con bé nay lớp 12 rồi cháu ơi, chuẩn bị thi rồi mà nhìn nó yếu toán quá bác lo” ông Huỳnh than thở với anh.
“Thế ạ vậy thì cháu có thể giúp em ấy ạ, có gì thì bác hỏi em có rảnh ngày thứ 3, 6,7 với chủ nhật không thì cháu qua giúp em ôn ạ” anh cười tỏa nắng nói với bác.
Bố Huỳnh cười tươi như hoa luôn rồi, ông cũng cảm thấy nhẹ lòng mình hơn khi có người giúp đỡ đưa con gái cưng này học hành được rồi.
Đợi đến hết buổi tiệc thì cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, bố mẹ cô về nhà thì giờ cô đi ngủ luôn rồi, hai người cũng chẳng đánh thức cô thức dậy mà trực tiếp về phòng và đi ngủ, nhưng chỉ vừa mới về thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó thì cô giật mình thức dậy, vì lần này lại nghe thấy giọng hát đó một lần nữa.
“Rằng đêm nay, một dòng thư tay anh viết gửi người con gái anh thương
Bài thơ xưa còn in dấu vương nét bút anh tựa người kể tình ca
Người thương anh, người thương anh để lại bầu trời với nỗi chơi vơi
Rời mái lá, trời giá rét, người còn ở bên ta, còn không
Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài mong
Anh lang thang tìm em trông tiếng chim đưa mà ngóng
Thương thân em người con gái phủ sương vai tội không
Ta không mang được cho em những xa hoa cuộc sống
Thôi em đi về nơi đất khách, ta ôm miền quê
Không ai đem mình chia hai ngã bơ vơ được nhé
Ta mong sao ngày sau ta sẽ có duyên gặp nhau
Chạnh lòng mà thương cô, bão tố cũng qua thôi
Lững lờ rồi mà, hững hờ rồi mà
Khóc làm gì mà nhớ mà thương
Chẳng phận cũng chẳng đành, ước nguyện cũng chẳng thành
Trời í à thương cô
Nhặt một nhành hoa thắm trên tay
Người bước về nơi phương đấy quá xa xôi
Bông lúa đơn côi, cố giữ lấy hương thơm chịu lại ai mà đợi
Lời hẹn năm ấy lứa đôi, để lại như gió đấy thôi
Còn thương sao rời đi để một lần níu với
Rồi muộn phiền ai chút lên vai nặng gánh
Để lại ta với những mong manh
Thương lắm cây xanh trông rồi mong, thân đầy bão bùng, ôi lạnh lùng
Nỗi đau ta mang đã hằn sâu
Biết đâu mai sau có tìm nhau
Đọc dòng nhật kí, nước mắt rơi ướt tim đau”
(Chạnh Lòng Thương Cô – Huy Vạc)
Cô lần này không nói thêm tiếng gì mà trực tiếp mở cửa nhìn ra ngoài thì không thấy bất kỳ ai chỉ nhìn thấy được một khoảng trời tối đen, có khi lại len lỏi vài màn đêm là những ánh đèn vàng nhạt của một vài căn phòng bật đèn ngủ, và còn lại là hoàn toàn không có một bóng người nào cả, Trà Mi bây giờ mới nhìn qua phòng đối diện với mình nó vẫn như vậy không có một động tĩnh hay người nào ngồi ở đó cả chỉ là một căn phòng im lìm nhưng như cảm thấy có ai vừa mới đi khỏi vậy.
Nháo nhác một lúc cô cũng chẳng nhìn thấy được một ai, nên quíu người không dám ở ngoài ban công lâu thêm nữa mà đi vào lại phòng của mình, nhưng hiện tại trong đầu của Trà Mi vẫn hiện lên hình ảnh của căn phòng đó nó rất lạ hơn thường ngày bình thường rất ít khi nhìn thấy nó được mở ra mà hầu như mở ra thì cô vẫn luôn nhìn thấy được cô giúp việc lên dọn phòng, còn bây giờ thì lạ hơn nó có những ánh đèn vàng nhạt rồi bây giờ lại đến dây đèn led bảy màu nhìn rất gì và này nọ như được tân trang lại một lần nữa vậy.
“Đáng sợ thật đó âm thanh nhưng hình đâu?” trong đầu của cô bây giờ chỉ tự hỏi như thế mà thôi.
.