Hai người đi một lúc thì thấy 5 người Cận Yến Thời đang ngồi, có đồ hải sản và đồ ăn nhẹ có cả kem.
Cả 2 ngồi xuống ghế, Cận Yến Thời đẩy ly kem qua cho em, Quân Khuynh hỏi “Tiểu Ưu em không ăn được gì không?”.
Ngọc Ưu nói “Dạ đều được”.
Cận Yến Thời nhắn tin hỏi mẹ Ngọc Ưu xem một chút, Cận Yến Thời nói “Anh Quân, Tiểu Ưu không thích ăn cá”.
Quân Khuynh: “…” Ở nhà hàng hải sản không ăn cá thì ăn gì?
Sau đó Trần Tử Yên nói “Gọi tôm và mực đi”.
Quân Khuynh gọi đồ ăn lên, có vài người chụp ảnh vì nhận ra sự hiện diện của nhóm, Trần Tử Yên và Cận Yến Thời bóc bỏ tôm hùm đất bỏ vào chén của Ngọc Ưu.
4 người kia đang nhìn, họ cứ có cảm giác lạ lạ, biết là nên kéo hạt giống có tiềm năng, nhưng 2 người làm hơi quá.
Cận Yến Thời là anh họ còn hiểu, mà Trần Tử Yên chắc là vì làm đội trưởng đi, Cận Yến Thời quen Trần Tử Yên gần 4 năm, 2 người nhìn nhau liền hiểu, Cận Yến Thời câm nín, em gái ngoan, đừng có rung động, anh tin em.
Ngọc Ưu thụ sủng nhược kinh vô cùng.
Em lúng túng cảm ơn.
Sau đó uống ngụm nước.
Trần Tử Yên cởi bao tay ra rồi hỏi “Ăn thêm chứ?”.
Ngọc Ưu nhìn, do dự rồi lắc đầu, Trần Tử Yên gọi thêm 1 phần.
Trần Tử Yên có xem live của Ngọc Ưu, ấn tượng chính là cô bé này đánh rất ác, nhưng nhìn qua camera thấy tiểu muội muội đáng yêu ngồi uống sữa, bây giờ ngoài đời thấy thì đáng yêu gấp bội.
Ghen tị ghê.
Ngọc Ưu nhìn, em ăn tôm, ngon thật, mắt phượng hơi cong lên vì vui vẻ, nhìn em gái nom nom thì Cận Yến Thời cũng vui vẻ, giống chuột hamster, rốt cuộc em là thỏ hay là hamster vậy hả?
Phần thứ 2 lên thì không nói nhiều 2 người bóc, 4 người bên kia tranh được 1 ít.
Trần Tử Yên kề sát tai em hỏi “A Ưu nặng bao nhiêu vậy?”.
Ngọc Ưu: “…” Hả?
Động tác ăn bị khựng lại, em cúi đầu.
Tai hơi đỏ vì bị nhột.
Cận Yến Thời tay cầm càng tôm bóp nát, Trần đội! Cô đừng dụ đỗ Tiểu Ưu chứ.
Ngọc Ưu nói nhỏ “43”.
Trần Tử Yên nhìn qua trên dưới, ngực vừa đủ, nhìn trên xuống có thể thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp, một mảng da thịt lộ ra rất đẹp đẽ, lại nhìn qua eo thon kia, nhớ cảnh mình ôm eo Ngọc Ưu.
Trần Tử Yên thấy hơi nóng, có chút khô khan.
Ngọc Ưu bị nhìn cũng không thoải mái lắm, rất ngại ngùng, 2 ngày nay gặp nhiều người quá rồi.
Muốn về nhà cơ.
Sau khi ăn xong thì đi dạo tiếp, đi dạo xong Cận Yến Thời hỏi “Tối nay ngủ lại hay quay về?.” Ngọc Ưu nói “Về ạ, ở lại không có đồ”.
Cận Yến Thời gật đầu “Ở trong xe có đồ ấy, lát anh giúp em đưa lên”.
Ngọc Ưu gật đầu, ngoan ngoãn theo sau lưng anh trai, em mỉm cười vẫy tay “Tạm biệt Yên tỷ tỷ, tạm biệt mọi người”.
Trần Tử Yên mỉm cười “Tạm biệt Tiểu Ưu, ngủ ngon nhé”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Vâng ạ”.
Sau đó Ngọc Ưu lên xe với Cận Yến Thời về nhà.
Trần Tử Yên thông báo hủy bỏ live buổi tối nay của Ngọc Ưu khiến fan mama kêu gào muốn xem con gái, haiz.
Trần Tử Yên like một cái rồi tắt điện thoại, fan của Trần Tử Yên phát hiện nên tò mò vào xem các video cũ, ụa, cũng đáng yêu đấy, chơi game không tồi.
Ngọc Ưu nghe Cận Yến Thời nói mở Fanclub, em nghe theo mở 1 nhóm chat, fan mama kêu gào, Ngọc Ưu tắt thông báo luôn.
Em ôm mèo bông Du Du mới mua khi chiều trong tay.
Cận Yến Thời nói “Đi dạo chút nhé”.
Ngọc Ưu gật đầu “Vâng ạ”.
2 người đi đậu xe rồi đi bộ ở phố, Ngọc Ưu ôm mèo bông trong tay, em ngồi trên ghế, mắt phượng rũ xuống, sờ nhẹ trâm cài trong tay, vui vẻ rũ mi xuống.
Sau đó em nhìn thấy người quen, là Văn Sâm và 1 bạn nữ đang đi dạo, Ngọc Ưu nhớ Văn Sâm nơi ở gần với Thành Đô, chạy nửa tiếng sẽ đến.
Bây giờ là 9 giờ, ồ.
Cô bạn thân cảm giác ra ánh mắt liền nhìn qua, là 1 mỹ nhân đẹp đẽ, giống búp bê nhỏ vậy.
Cô ấy nói “A Sâm, cô ấy đẹp chưa kìa?”.
Văn Sâm nhìn qua, ờm…!không biết nói gì cả.
Ngọc Ưu hai tay ôm mèo bông, đáng yêu mềm mại, Cận Yến Thời mua kem về, anh đưa cho em một cây lớn, Ngọc Ưu đứng lên “Cảm ơn anh”.
Cận Yến Thời nói “Đừng ham ăn, cẩn thận đau dạ dày nhé”.
Ngọc Ưu mỉm cười ngọt ngào “Em sẽ chú ý mà”.
Cận Yến Thời mỉm cười, anh nhìn qua 2 người kia, bạn nữ nhận ra luôn “Anh là Cận Yến Thời đúng không? Em là fan của anh”.
Cận Yến Thời: “…”
Anh nhìn em gái mình, Ngọc Ưu nhìn, không phải do em.
Cận Yến Thời nói “Xin chào”.
Ngọc Ưu cố gắng nhớ lại, sau đó em nói “Xin chào? Chị là chị Linh đúng không ạ?”.
Bạn nữ khác ngạc nhiên “Em là…”.
Ngọc Ưu mỉm cười, Văn Sâm nói “Bạn gái cũ của tôi”.
Ngô Lạc Linh nhìn, cái này…!là cái người chơi tên ID là Du Sương lúc chơi game đôi khi gọi cô là Linh tỷ nên cô khó chịu mà thoát game à?
Cận Yến Thời nói “Tiểu Ưu, sau ra đường phải cầm mũ, khỏi fan nhận ra, nhớ nhé?”.
Ngọc Ưu: ^
“Cơ mà em…!có fan à?” em ngây ngô hỏi.
Cận Yến Thời búng trán em “Có, fan mama cũng là fan, vậy bạn Linh, chúng tôi xin phép nhé”.
Ngọc Ưu nghiêng đầu “Không chơi nữa ạ?”.
Cận Yến Thời nói “Không đi nữa, về nhà ăn kem, anh dẫn em đi thế này rồi một hồi dính tiếng xấu, đội trưởng nhà em lại trách anh câu dẫn em”.
Ngọc Ưu liếm nhẹ kem, Cận Yến Thời sờ đầu em, Ngọc Ưu thấy điện thoại hơi run, em nhìn qua.
Thiệu: Vào game chứ?
Diệp Ngọc Ưu: Đội trưởng, em đang ở phố đo bộ, sắp về òi ^
Thiệu: Vậy chơi đi, năm sau khỏi chơi:)
Diệp Ngọc Ưu: (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Thiệu: Đi chơi vui vẻ, đừng đi lạc.
Diệp Ngọc Ưu: Em không mù đường mà.
Thiệu: Anh add em vào nhóm chat nhé.
Diệp Ngọc Ưu: Vâng ạ.
Thiệu Nhất Hàng kéo Ngọc Ưu vào nhóm chat của SL, cái tên Chiến đội SL hiện ra bắt mắt.
Mọi người chào hỏi nhiệt tình.
Diệp Ngọc Ưu: Chào các tiền bối, em off đây ạ.
Phồn Tinh:…!
Thư Sách: Tạm biệt Tiểu Ưu
Thiệu: Tạm biệt, năm sau hẹn gặp em ở gaming house.
Diệp Ngọc Ưu: Vâng đội trưởng ^
Lương Tiêu Hà: Tiểu Ưu, năm sau hẹn gặp.
Thư Sách: Năm sau gặp.
Diệp Ngọc Ưu: Dạ.
Ngọc Ưu tắt máy cất vào túi xách, sau đó túi bị giật, em phản xạ nhanh, nhưng sức không đủ.
Trực tiếp dùng chân gạt ngã đối phương.
Cận Yến Thời sau đó khống chế người lại, Văn Sâm và Ngô Lạc Linh có nhìn thấy.
Ngọc Ưu tay hơi đỏ lên, em cầm lấy túi đeo cẩn thận, Cận Yến Thời nói “Báo cảnh đi”.
Ngọc Ưu nói “Cần ạ?”.
Cận Yến Thời nói “Vậy không cần, mà sao em liều vậy?”.
Ngọc Ưu mỉm cười “Tại anh trai em giang hồ nên em quen thuộc rồi, em cần học võ không ạ?”.
Cận Yến Thời nói “Không cần đâu, báo cảnh đi, trộm cắp mà”.
Ngọc Ưu báo cảnh nói 1 chút, sau một hồi có cảnh sát tới bắt trộm vặt, là nhân chứng nên đi 1 hồi, là người nổi tiếng nên Cận Yến Thời vào chút rồi ra.
2 người kia làm nhân chứng, Cận Yến Thời nói “Cũng 10 giờ rồi, bây giờ về luyện tay hay sao?”.
Ngọc Ưu gật đầu “Vâng ạ, mà anh có giấy với bút lông không ạ? Em muốn luyện chữ”.
Cận Yến Thời lắc đầu “Không có rồi, mai dẫn em đi mua, giờ về đã, tới thời gian vàng cho game thủ rồi”.
Ngọc Ưu ăn xong kem ly, vui vẻ quay 1 vòng, tà váy trắng bay lên thành đường cong đẹp đẽ, em cười “Đi thôi anh”.
Văn Sâm nhìn, tay siết lại, có lẽ sai rồi..