Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 1: 1: Ngày Thứ 1 Làm Thế Thân



Một đứa trẻ mồ côi cần gì? Tình thương? Thức ăn? Đồ chơi? Hay là một gia đình ấm cúng?
Đúng vậy trên đời này có đứa nhỏ mồ côi nào lại không muốn những thứ đó, tuy nhiên lại có một đứa nhỏ lạc loài với đa số những bạn nhỏ cùng tuổi đó.

Trần An là một đứa nhỏ có thân hình gầy gò, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng khiến những người nhìn thấy cậu đều có thiện cảm với cậu.
Tuy nhiên cậu lại không giống một đứa nhỏ bình thường, từ khi có thể tự lập về suy nghĩ cậu đã có một mong muốn cực kỳ bình thường giống như bao người lớn đang bận rộn bên ngoài xã hội kia.

Những cái mong muốn bình thường đó khi lọt vào suy nghĩ của cậu lại biến thành một sự đam mê điên cuồng.
Đúng vậy Trần An yêu tiền, cậu yêu tiền còn hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, cậu có thể làm lụng vất vả cả ngày để có thể đụng tay vào tiền, nhìn số dư tài khoản trong thẻ càng lúc càng tăng lên cậu liền trở nên hạnh phúc.

Càng lớn cậu càng hiểu rõ hơn về bản chất yêu tiền của mình, mỗi ngày cậu đều đi làm từ sáng sớm, đến tận khuya mới trở về nhà, cậu chỉ kiếm tiền bởi vì sự yêu thích tiền của mình chứ chẳng hề có chút đam mê tiêu nó.
Ngoại trừ dùng cho sinh hoạt hằng ngày thì hầu như cậu chẳng đụng vào nó, vì vậy càng ngày nó càng tăng lên, nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy đủ cả, lại càng điên cuồng kiếm tiền thêm.
Nguyễn Ly, cô bé hàng xóm từng nhiều lần nhìn thấy cậu kiệt sức ngã trước cửa nhà liền khuyên ngăn, nhưng không lần nào thành công.

Cô bé chống nạnh chỉ vào mặt cậu mà quát: “Anh định kiệt sức đến chết có phải không?”
Trần An chưa từng nghĩ đến vậy mà cuối cùng cậu thực sự bị kiệt sức mà chết.

Khi ấy cậu chỉ vừa tròn hai mươi ba tuổi, mười năm làm lụng vất vả đến cuối cùng chẳng thể xài được đồng nào.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Trần An đã nghĩ nếu như biết trước sẽ chết vậy thì cậu phải ôm tiền cho đã cái tay chứ chẳng thèm gửi vào sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng gì hết.
Đến khi một lần nữa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn, cái giường dưới thân mềm mại đàn hồi, tuy nhiên không hiểu làm sao cơ thể cậu lại đau nhức dữ dội, phần bên dưới cực kỳ khó nói kia giống như bị xé rách, hai chân run rẩy không thôi.
Trong lúc Trần An hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông tuấn tú để nửa thân trần đi ra, trên đầu anh đang vắt một chiếc khăn lông, tay anh giơ lên xoa khăn lông lung tung trên đầu sau đó ném nó về phía ghế cách đó không xa.
Người đàn ông nhìn thấy Trần An đã thức dậy liền lạnh lùng nhìn cậu rồi cau mày nói: “Còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau chóng về phòng mình đi.”
“À.” Trần An ngơ ngác hốt lên một chữ, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tuy đầu óc chưa thể chạy lại bình thường nhưng thân thể cậu lại cực kỳ thành thạo mà run rẩy xuống giường mặc đồ của mình vào sau đó chậm rãi lết từng bước chân ra khỏi phòng.

Tuy bước chân khá nhẹ cùng chậm rãi nhưng cơn đau ở hông cùng nơi đó lại khiến cậu cảm thấy muốn chết, có thể nói từ trước đến nay cho dù có mệt bở hơi tay hay làm không ngừng nghĩ thì cũng chưa từng có cái suy nghĩ bãi công như bây giờ.
Thân thể này tự động đi vào một căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng cực kỳ đơn sơ, màu nền lấy tông xám làm chủ đạo, ngoại trừ cái giường cùng tủ quần áo thì không còn thứ gì khác, hoàn toàn không có cảm giác xa hoa giống như căn phòng khi nãy một chút nào.
Trần An lết cơ thể vào nhà tắm, đem cơ thể mệt mỏi ngăm vào trong bồn tắm nước nóng, trong đầu cậu lúc này nhanh chóng vận chuyển một lượt ký ức về chủ nhân của cơ thể hiện tại.

Đúng vậy cậu cuối cùng cũng biết không phải mình vẫn còn sống mà…!Chết tiệt cậu đã xuyên không.
Chủ nhân trước đây của cơ thể này cũng là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi nấng, năm nay chỉ vừa hai mươi tuổi, năm ngoái sau khi học xong cấp ba liền bắt đầu kiếm việc làm.

Nào ngờ chỉ làm được một năm thì gặp phải người đàn ông khi nãy.

Anh ta là Bùi Tuấn, một ông trùm ở phố đen, con phố mà tất cả các du côn hay phiêu đản, trị an bình thường không thể đi vào con phố này, mà người đàn ông đó là trùm ở nơi đó.
Nếu như theo cô bé hàng xóm nói thì Bùi Tuấn giống như một Mafia.

Nói cho rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn thì chính là xã hội đen.
Đúng vậy, hiện tại cậu chính là đang ở cùng với một ông trùm xã hội đen đầy quyền lực.

Lý do rất đơn giản chính là nguyên chủ đã ký giấy bán thân.

Không lầm đâu từ trong ký ức của cơ thể này cậu thật sự đã nhìn thấy nguyên chủ ký tên vào giấy bán thân rồi.
Nguyên nhân vừa thô bạo vừa đơn giản đó chính là khuôn mặt này giống với bạch nguyệt quang trong lòng đại lão, mà nguyên thân sau khi bị anh bất bách khiến cho mất hết việc làm thì cuối cùng đành chịu nhục mà chấp nhận làm người tình của anh, nói trắng ra là làm một thế thân cho tình yêu của anh cùng bạch nguyệt quang anh yêu thương.

Mà ngày hôm qua chính là lần đầu tiên nguyên chủ lên giường cùng anh, nhưng thật đáng buồn làm sao một chàng trai với hai mươi cái xuân xanh chưa một lần yêu đương lại bởi vì sự hùng vĩ của anh, sự mạnh mẽ của anh, sự thô bạo của anh mà nghẻo rồi…
Đúng vậy mọi người không nghe lầm đâu nguyên chủ lần đầu tiên cùng người khác lăn giường mà nghẻo rồi.

Thế nên hiện tại mới có Trần An một thanh niên ba tốt chỉ có mỗi tật xấu là yêu tiền hơn mạng đang ở đây nè..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.