Devan nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được những bông tuyết li ti đang rơi từng hồi xuống mặt mình.
Một tiếng hét của trẻ con vang lên và một lực đẩy từ phía sau khiến anh té nhào ra đằng trước, giọng nói của Collins vang lên phía trên đầu anh:
“Devan, nhanh lên! Cứu Sabrina! Syrena để đó anh lo!”
Anh mở choàng hai mắt, thấy khung cảnh phía trước hoàn toàn hỗn loạn: tuyết rơi dày đặc và trắng xoá, không khí giá buốt như muốn cắt da thịt, người người chen nhau chạy, xô đẩy nhau đến té ngã, tiếng hét, tiếng gầm vang vọng khắp nơi.
Anh lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, cố mường tượng rằng khi mở mắt ra, toàn bộ những điều này sẽ biến mất và anh sẽ lại nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng rộng lớn với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, sẽ được trông thấy cô, người anh yêu nhất.
Anh hi vọng rằng khi mở mắt ra, anh sẽ có lại cuộc sống bình dị và hạnh phúc của mình.
“DEVAN! Còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh lên!”
Nhưng không! Có lẽ anh đã nhầm.
Nhầm to!
Kể cả sau khi mở mắt, khung cảnh, mọi thứ vẫn còn đây.
Tiếng Collins lại một lần nữa kéo anh quay về, thế nhưng lần này khi trông thấy những gì đang diễn ra trước mắt, một dòng máu nóng không biết từ đâu chảy khắp cơ thể anh.
Sabrina đang nằm bất động trước mặt anh, cô gái dường như đã kiệt sức, thân hình bé nhỏ sắp bị chôn vùi bởi những bông tuyết cứ ngày một rơi xuống, ngày càng nhiều lên.
Chẳng lâu nữa đâu, cô sẽ nằm dưới một lớp tuyết dày và lạnh lẽo mất.
Kinh khủng hơn, xa xa đằng kia, cách chỗ cô gái đang nằm bất động vài ba bước chân, một thân hình xuất hiện khiến người như anh phải đứng tim vì sợ hãi.
***
Đó là một tên đàn ông, tên đàn ông này anh đã từng đối mặt với hắn rồi, hôm nọ trong rừng chính hắn là người đã đuổi theo Sabrina, khiến cô chạy đến tứa cả máu, may sao anh đến kịp.
Lúc ấy anh đã nhìn thấy hắn, thế nhưng đó là ở khoảng cách xa.
Chỉ không ngờ rằng hôm nay…!
Tên đàn ông ấy có râu ria bờm xờm, tóc bết dính cả vào mặt trông kinh tởm hết sức, móng tay hắn dài quá cỡ và nhọn, sắc bén một cách kì dị, hắn nở một nụ cười ma quái và lao đến chỗ cô.
Anh lúc ấy cũng không chần chừ do dự, anh chen qua đám người đang chạy nhốn nháo kia, tiếng la hét từ nãy giờ anh đã không còn nghe thấy nữa, tai anh như ù đi.
Ánh mắt anh dán chặt vào phía cô, cố gắng đến nhanh nhất có thể.
“Chạy đi! Chạy đi! Nhanh lên!”
Một người đàn ông đứng chặn trước mặt anh, tay bấu chặt lấy tay anh không buông, ông ta chỉ ra phía sau mình và lắp bắp:
“Đ…đừng…Làm ơn…!đừng…!nguy hiểm lắm.”
“Không, bác không hiểu.
Làm ơn…”
Anh cố vượt qua người đàn ông ấy nhưng bất thành.
Ông ta cứ đứng chặn chình ình, nhất quyết ngáng đường không cho anh vượt qua.
Anh bất lực quá đành hét lên:
“TRÁNH RA.”
Rồi dùng hết sức đẩy ông ta qua một bên và lách qua, anh chạy như bay đến chỗ cô đang nằm bất động.
Hắn ta đang đứng đó, nhìn ngắm cô với gương mặt ma quái, anh lao đến xô hắn xuống nền tuyết lạnh toát, hắn ta bị một cú bất ngờ như thế thì điên tiết lắm, mặt hắn đỏ gay lên mặc dù trời đang tuyết đến âm độ, hai mắt hắn long sòng sọc, hắn đâu dễ dàng chịu khuất phục như thế.
***
Syrena đứng nép vào Collins đầy sợ hãi, chưa bao giờ trong đời một cô bé hai tuổi phải chứng kiến cảnh này.
Cô bé nhìn quanh quất, chúa ơi, chị gái cô bé đâu rồi?
Collins đứng cạnh cô bé, dùng tay che khuất tầm nhìn của cô bé con.
Anh thực lòng không muốn cô bé phải chứng kiến cảnh này.
Thế rồi một tiếng “uỵch” lớn vang lên, Collins với gương mặt kinh hoàng, đôi tay đang che chắn cho Syrena nới lỏng đôi chút, anh hét lớn:
“DEVAN.”
Khoảnh khắc đôi tay ấy được nới lỏng đôi chút, cô bé con tò mò đã hướng mắt nhìn về phía xa, nơi tiếng “uỵch” nặng nề kia vừa vang lên.
Và thế là cô bé con nào đó toàn thân như bất động, đôi mắt không thể hướng đi nơi khác mà cứ dán chặt về phía trước.
Trước mắt cô bé và Collins, thân hình của chị gái cô bé đang nằm im lìm trên nền tuyết tựa như đang ngủ, Devan đang vật nhau với một tên đàn ông trông gớm ghiếc hết sức, giây phút nhìn thấy hắn ta, hai anh em họ như có cảm giác lợm ở cổ họng.
***
Một tiếng “uỵch” nữa lại vang lên, lần này Devan đang đè tên đàn ông kia xuống nền tuyết trắng xoá, một tay anh để ngay cổ họng hắn, Syrena như không nhận ra người anh Devan hiền lành, tốt tính của mình nữa, gương mặt anh giận dữ chưa từng thấy, anh gầm lên:
“Thằng súc sinh, thứ mất dạy.
Từ nay cấm mày động đến bạn gái tao nữa, nghe rõ chưa?”
Tên kia bị ghì ngay cổ họng, ú ớ không nên lời, gương mặt không còn vẻ hung hãn như trước mà lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn gật đầu lia lịa.
Bấy giờ anh mới thả lỏng tay nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, anh nói tiếp:
“Bây giờ thì mày biến.
Có tao ở đây, đừng hòng đụng tới cô ấy.”
Tên kia được tha mạng, lồm cồm bò dậy, gật đầu tạ lỗi xong ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng.
Devan lúc này có vẻ như đã kiệt sức sau trận chiến sống còn vừa qua, anh lê bước đến chỗ cô đang nằm bất động và quỳ xuống.
Collins hốt hoảng chạy đến bên người em trai của mình, Syrena không chần chừ cũng chạy theo.
Anh đặt tay lên vai Devan, cảm nhận rõ anh đang thở d.ốc.
Collins khẽ nói:
“Devan.”
Devan gật đầu, mái tóc nâu rũ rượi, trên mặt anh bây giờ đầy những vết trầy xước.
Ba người họ cứ im lặng ngồi dưới trời tuyết lạnh buốt, thế rồi Devan bỗng chốc đưa hai tay bế thốc thân hình bé nhỏ kia lên, anh từ từ đứng dậy.
Collins và Syrena cũng đứng dậy theo, Devan vẫn im lặng không nói gì, anh quay lưng tìm về ngôi nhà gỗ.
Thế nhưng không ai biết rằng, một giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ kia..