“Chị.”
Syrena thấy chị trở về an toàn thì mừng lắm, cô bé reo lên một tiếng rồi chạy đến tíu tít bên chị.
Devan dìu cô vào nhà, đỡ cô ngồi vào chiếc ghế gần đó rồi quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng quan sát cô.
Cô xoa xoa tay em gái, cô bé nhận ra điều gì, hỏi:
“Ơ! Chân chị bị sao thế ạ?”
Rồi nhìn cô bằng đôi mắt sáng như hòn bi ve, ánh mắt như chờ đợi câu trả lời.
Cô đáp, thành thật:
“Chị không may bị thương trong rừng.”
“Chị đau lắm không?”
Cô bé lại hỏi.
Cô im lặng, suy nghĩ một câu trả lời có thể khiến cô bé yên tâm, dẫu sao con bé cũng mới hai tuổi, nó còn quá bé để có thể đối mặt với những chuyện thế này.
Cô nhìn em gái, đáp chắc nịch:
“Không, chị không đau gì hết.
Em chớ lo nhé.”
Thế nhưng cô không biết, khi nãy lúc cô và anh vừa về cũng là lúc Syrena thức dậy và thấy toàn bộ mọi chuyện.
Cô bé đã thấy Devan bế cô ra sao, thấy cả vết thuơng của cô nghiêm trọng thế nào và cô đã chật vật đứng dậy nhưng rồi mém nữa là ngã xuống, may sao anh đỡ kịp.
Cô bé hai tuổi ấy đã thấy và hiểu tất cả.
Ai bảo một đứa nhóc hai tuổi đầu là không hiểu chuyện, một quan niệm sai lầm.
Syrena nhìn thẳng vào mắt chị, cô bé nói với giọng kiên định.
“Chị nói dối.”
Ba người lớn lúc này nhìn nhau, Syrena tiếp tục:
“Chị nói dối, em không tin đâu.”
“Không, chị không…”
“CHỊ NÓI DỐI.
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI.
EM GHÉT CHỊ.
GHÉT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.”
Rồi đứng dậy chạy vụt đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, bỏ lại ba người lớn dưới lầu ngơ ngác nhìn nhau, Collins thở dài, nói:
“Bản tính con người mà, đâu ai thích bị lừa dối đâu.”
Cô nhìn hai anh, buồn rầu đáp:
“Em biết chứ, chẳng qua em chỉ muốn con bé yên tâm, đừng lo nghĩ nhiều.”
Cô thở dài.
Cứ tưởng đâu con bé cũng chỉ là con nhóc hai tuổi chỉ biết ăn chơi, sống một cuộc sống vô tư chẳng phải bận tâm hay lo nghĩ gì cả.
Vậy mà ngờ đâu con bé lại hiểu chuyện đến mức này.
***
Tiếng các loài động vật và côn trùng kêu đêm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, trong căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm khuất trong rừng, ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, ánh đèn vàng chiếu vào ba con người đang im lặng nhìn nhau, chẳng biết nói lời nào.
Vết thương khi nãy đã được băng bó lại, cô ngồi đó mà nhìn ngắm trời đêm: bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy khu rừng, cô không chắc là có sao hay không vì từ trong nhà nhìn ra thì không thể biết chính xác được là có hay không.
Thế nhưng cô vẫn mong là có, nhớ lại đêm đầu tiên khi chị em họ bị lạc đến đây và phải ngủ dưới trời đêm đầy sao, em gái cô đã chỉ cho cô xem hai ngôi sao đặc biệt nhất, hệt như trong câu chuyện ngoại kể thế mà cô lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là thấy một bầu trời đen kịt với hàng vạn ngôi sao lấp lánh.
Giờ đây cô lại tha thiết muốn được thấy hai ngôi sao ấy.
Tò mò không biết chúng đặc biệt như thế nào.
“Sabrina, cần anh đưa em lên phòng không?”
Collins đứng ngay cạnh lò sưởi, tay mân mê chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng, cô lắc đầu, đáp:
“Dạ không cần đâu, cám ơn anh.
Lát em tự lên được.”.
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
“Em chắc chứ?”
Anh hỏi lại lần nữa, cô gật đầu chắc chắn thế rồi anh bỏ chiếc đồng hồ mạ vàng kia vào túi và đi lên lầu.
Cô nhìn quanh quất thì đã không thấy Devan đâu, kì lạ thật, anh đi đâu rồi nhỉ?
Dẫu sao cũng chưa buồn ngủ và chỉ mới tám giờ, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước từng bước đến cánh cửa và mở ra, đi ra ngoài..