– Anh…!Vậy là anh thừa nhận toàn bộ mọi chuyện đều do chính tay anh sắp xếp?
Túc Kỳ đau đớn nhìn Hoắc Kiến Trường, những lời anh nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại có sức sát thương lớn đến như thế.
Hoắc Kiến Trương xoay lưng, bước đến gần cửa sổ, nhàn nhạt đáp:
– Ừ! Em đã nghĩ như thế thì nó là thế đó! Tôi cũng lười giải thích!
Vòm họng Túc Kỳ chậm rãi di chuyển lên xuống.
Ngay sau đó, cô tóm lấy điện thoại, túi xách, không nói không rằng trực tiếp bước qua người anh.
Hai cầu vai quệt ngang qua nhau, mọi thứ như ngừng lại.
– Đứng im đấy!
Đúng lúc Túc Kỳ sắp rời khỏi phòng, Hoắc Kiến Trương đột ngột lên tiếng cản lại.
– Tôi chưa cho phép em rời khỏi đây!
– Anh là cái thá gì mà không cho tôi đi?
Túc Kỳ hỏi vặn lại anh, trong lòng vô cùng giận giữ.
Chẳng phải, chính miệng anh đã thừa nhận, toàn bộ mọi hiểu nhầm giữa cô và gia đình đều do anh âm thầm xúi giục kẻ khác đó ư?
– Anh không có tư cách lên mặt với tôi!
Cô gằn giọng lại lần nữa, cảm xúc kìm nén sắp sửa bùng cháy dữ dội.
Yên bình bên nhau được vài ngày ngắn ngủi, cuối cùng, lại đổ vỡ như thế này.
Nhiệt độ cơ thể trên người Hoắc Kiến Trương đột ngột tăng mạnh.
Toàn bộ các khớp ngón chân, đầu ngón tay run lên không ngừng.
Thú tính dần dần xâm lấn trở lại trong con người anh, dồn toàn bộ lên não, anh sắp không kìm chế được bản thân nữa, lý trí cuối cùng còn sót lại sắp bị đánh gục.
– Em đừng có bướng! Ngoan ngoãn quay trở lại đây!
Tuy nhiên, những lời ép buộc của anh càng thêm phản tác dụng.
Túc Kỳ hừ lạnh, vặn tay nắm cửa, định bụng phải rời khỏi đây, tuyệt đổi cô và Hoắc Kiến Trương sẽ không dính líu tới nhau thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.
Nhưng chỉ được ba bước, cả người Túc Kỳ đột ngột bị nhấc bổng lên cao, đồ đạc đang cầm trên tay cứ thế rơi xuống dưới đất.
– Tôi đã cảnh cáo rồi cơ mà? Hả?
Hoắc Kiến Trương nghiến răng ken két, hai tròng mắt đỏ ngầu, tấm lưng cao lớn run lên bần bật, dùng tay ôm ngang eo Túc Kỳ mà hung bạo kéo lê cô quay trở lại trong phòng.
Rầm!
Nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách hết sức thô bạo, Túc Kỳ hoảng loạn không thốt lên lời.
Hoắc Kiến Trường đứng ngược sáng, ném cô xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, dùng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao, liên tục phóng về phía cô chằm chằm.
Hô hấp Túc Kỳ ngày càng tăng thêm.
Cô có cảm giác, người đàn ông khủng khiếp đang đứng trước mặt mình đâu phải là Hoắc Kiến Trương dịu dàng, ôn nhu của ba ngày vừa qua.
– Anh muốn làm gì?
Cô hít thật sâu, trầm giọng hỏi anh.
Không gian xung quanh u ám, chỉ có tiếng ù ù của máy sưởi vẫn đang chạy đều đều.
Bịch…!bịch…!bịch…
Từng bước chân nặng nề của Hoắc Kiến Trường tiến dần về hướng Túc Kỳ.
Cô nuốt ngụm khí lạnh, vô thức giật lùi ra phía sau, cật lực tìm kiếm đề phòng vệ.
Nhưng mọi thứ đều đã muộn, Hoắc Kiến Trương giống như con thú dữ, lao tới tóm chặt lấy hai cổ chân của cô, sau đó kéo mạnh Túc Kỳ về góc phòng ngủ, mặc cho cô la hét dữ dội.
– Buông ra! Thả tôi ra!
Tiếng kêu chống đối càng làm Hoắc Kiến Trương thêm dữ tợn hơn.
Anh đặt bàn tay lên trên hộp số vốn được che khuất phía sau bức tranh treo tường.
Lập tức, mảng tường trắng bất ngờ chuyển động,
tạo thành một tràng âm thanh vô cùng chói tai.
– Câm!
Giọng nói tỏa ra ngữ khí lạnh buốt mang theo bao phần tàn nhẫn, cứ thế xuyên thẳng vào từng ngũ quan của Túc Kỳ.
Cô dùng tay bám chặt chân bàn, kinh hoàng nghĩ đến những gì sắp xảy ra tiếp theo.
Sau bức tường này là một gian mật thất tương đối lớn, là nơi Hoắc Kiến Trường dùng để trữ một khối lượng vũ khí vô cùng quý hiếm.
Cho đến thời điểm này Túc Kỳ mới phát hiện ra, không khỏi kinh sợ trước quyền thế của người đàn ông kia.
Nếu chỉ nhìn sơ qua, đâu ai biết căn phòng ngủ tưởng chừng rất tinh tế và đơn giản này lại chứa đựng một bí mật kinh hoàng tới thế.
Khắp gian mật thất đều là súng ống, đạn dược treo lủng lẳng, còn có cả một sợi xích sắt to nằm chính giữa phòng mật.
– Cứu tôi với! Quản gia Phúc, cứu cháu!
Túc Kỳ kịch liệt ôm chân bàn, gào khóc thảm thiết.
Hoắc Kiến Trương điên tiết, cúi xuống tách mạnh hai lòng bàn tay cô ra khỏi chân bàn, lại bóp chặt cằm Túc Kỳ, gầm gừ đe dọa:
– Tôi đã cảnh cáo em trước! Là em cố tình chọc điên tôi đấy!
Dù Túc Kỳ có cấu anh, đấm lên ngực anh, cào tới xước da, chảy máu, Hoắc Kiến Trương vẫn điềm nhiên dùng xích sắt, trói hai tay
cô lên cao.
Cả người Túc Kỳ bị trói, mỗi lần cử động, vùng da tiếp xúc với mắt xích lại trở nên đau đớn vô cùng.
– Anh không phải Hoắc Kiến Trương!
Cô run rẩy lắc đầu, mái tóc dài buông xõa, che gần hết khuôn mặt xinh đẹp.
– Chỉ mười phút trước, anh vẫn dịu dàng với tôi cơ mà?!
Nghe cô đau khổ chất vấn, Hoắc Kiến Trương vẫn thản nhiên đáp gọn:
– Thỉnh thoảng chơi đùa một chút, cảm giác rất kích thích!
Dứt lời, không để cho Túc Kỳ kịp thời phản ứng, Hoắc Kiến Trương đã hống hách giữ chặt cằm cô, sau đó áp môi lên miệng Túc Kỳ, cưỡng chế hôn cô ngấu nghiến.
Nụ hôn lần này của Hoắc Kiến Trương không còn dịu dàng như mọi lần nữa mà ngày càng trở nên tàn bạo hơn.
Anh liên tiếp dùng lực siết chặt hai cánh môi Túc Kỳ, sau đó lại đẩy răng cắn mạnh lên.
đầu lưỡi mềm mại của cô.
Túc Kỳ bị cưỡng hôn đến mức ngột thở, liên tục giãy giụa phản kháng.
Mỗi lần cô cử động, tiếng móc xích lại vang lên leng keng, càng thêm cổ vũ, kích thích thú tính tàn bạo trong con người Hoắc Kiến Trương.
Roet!…
Quần áo trên người Túc Kỳ cứ thế bị Hoắc Kiến Trương xé nát, cho tới khi toàn bộ cơ thể trần trụi của cô lộ ra, Hoắc Kiến Trường mới thỏa mãn cười gần:
– Hôm nay tôi cho em nếm thử, cảm giác được làm tình trong mật thất của tôi sung sướng đến thế nào!
– Cầm thú! Súc sinh!
Túc Kỳ khóc không ra hơi, run rẩy gào lớn.
Hoắc Kiến Trương thản nhiên lột đồ quấn trên người anh, nhếch môi chế giễu:
– Em thích bạo lực lắm mà? Bé yêu, tôi sẽ giúp em thỏa mãn!.