Từ sau khi tôi khen cơm Lâm Thanh Phong nấu ngon, cứ cách vài ba hôm là anh lại đến nhà tôi.
Làm cơm cho tôi ăn.
Nhưng không hề ở lại qua đêm.
Đôi lúc tôi cũng nghi ngờ, không biết rốt cuộc tôi đã quyến rũ anh hay là đã tìm được một bảo mẫu làm cơm cho mình nữa.
“Anh Lâm, ngày nào anh cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai đầu thành phố như thế làm em cảm thấy áy náy trong lòng.” Tôi vừa tự nhiên, thoải mái ăn những món mà Lâm Thanh Phong bưng lên, vừa nói chuyện với anh bằng giọng điệu như đang đau lòng vậy.
Anh đặt bát cơm đã được xới sẵn trước mặt tôi, sau đó đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi.
“Mau ăn đi.”
Có nhiều lúc, trong tâm trí tôi đã xuất hiện một cảm giác sai lầm, đó là hình như tôi lại có một ngôi nhà nữa rồi.
Chỉ cần có Lâm Thanh Phong ở đây thì căn nhà này không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Một tin nhắn của người phụ nữ kia đã kéo tôi trở về hiện thực.
“Anh Lâm, anh có tin nhắn kìa.” Tôi liếc mắt về phía màn hình điện thoại còn chưa kịp tối lại của Lâm Thanh Phong, lịch sự nhắc nhở anh khi anh đang thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp.
Từ trong phòng bếp anh đáp “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đã biết, nhưng hình như cũng không định ra ngoài xem điện thoại.
Tôi một tay chống cằm, tay kia thờ ơ cầm chiếc điện thoại của anh lên như không để ý, quả nhiên là tin nhắn của người phụ nữ đó.
“Thanh Phong, em biết anh chỉ là không khống chế được mình sau khi uống rượu, em sẽ không bận tâm đâu, hơn nữa trong chuyện đó một phần lỗi cũng ở em. Nếu em không kích động chạy ra ngoài thì anh cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Chúng ta đừng ly hôn có được không anh?”
Hay thật.
Tự đội lốt biến mình thành dáng vẻ của một nạn nhân, còn bày ra bộ dạng như rất thấu hiểu lòng người vậy.
Cô ta thật sự rất biết giả vờ.
Ngón tay tôi lướt lên trên, xem nhật ký trò chuyện dây dưa mãi mấy ngày nay của họ.
“Nếu như anh thấy có lỗi với cô gái kia thì anh có thể hẹn cô ấy ra, em sẽ giúp anh giải thích với cô ấy.” Ngay sau đó lại một tin nhắn được gửi tới.
“Lỡ như có tác dụng thì sao? Chẳng phải trước kia anh nói bố anh để lại cho anh rất nhiều tiền sao? Chúng ta đưa cho cô ấy một ít, coi như là bồi thường. Anh thấy có được không?”
Cứ hết tin này đến tin kia được gửi tới.
Hình như cô ta đang rất khẩn thiết, sốt ruột thì phải.
Nhìn vào nhật ký trò chuyện có thể thấy được rằng, chắc là vì Lâm Thanh Phong muốn ly hôn với cô ta nên từ hôm qua đã dọn ra khỏi nhà của bọn họ rồi.
Lúc này Lâm Thanh Phong từ phòng bếp đi ra, bàn tay thon đẹp của anh đưa ra lấy chiếc điện thoại đó từ trong tay tôi.
Trên màn hình điện thoại bỗng thình lình hiện ra hàng loạt những kiến nghị mà cô ta đưa ra cho anh.
Tôi đỏ vành mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh Lâm.”
Anh đọc tin nhắn trong điện thoại xong thì nhíu nhẹ đôi mày.
“Sau này anh đừng nên đến nữa thì hơn.” Tôi cúi thấp đầu, tỏ ra vô cùng tủi thân, “Nhỡ chẳng may chị dâu lại hiểu lầm… Em thật sự không phải là muốn đòi tiền anh đâu… Mọi chuyện đều tại em hết…”
Lâm Thanh Phong đút điện thoại vào trong túi, nâng tay đặt lên trên đỉnh đầu tôi.
Anh thở dài một hơi, không hề trách tôi vì đã lén xem điện thoại của anh: “Nhất Hoà, không trách em được.”
Trước khi đi, anh đã hứa với tôi là trong một thời gian ngắn sắp tới anh sẽ không đến nữa, dặn dò tôi phải ăn uống tử tế.
“Tôi sẽ xử lý xong nhanh thôi.” Anh nói với tôi như vậy.
Tôi đứng ở trước cửa tiễn anh rời đi, không đáp lại lời anh.
Nhìn bóng lưng của anh, tôi đưa tay vén phần tóc lộn xộn hai bên mai về sau tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Đương nhiên phải trách tôi rồi.
Chỉ là có hơi đáng tiếc.
Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như thế được vài ngày.
Khi tôi còn chưa tiến hành bước tiếp theo, WeChat của tôi bỗng nhận được một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện quen thuộc.
Tên gọi quen thuộc.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn rất nhanh.
“Chào cô, tôi là vợ của Lâm Thanh Phong.” Vừa chấp nhận lời mời kết bạn xong thì đối phương liền gửi một tin nhắn tới.
Tôi nhìn thấy tin nhắn đó thì ngón tay có hơi run rẩy.
Giây phút này, tôi không biết là mình đã phải đợi nó đến bao nhiêu lâu rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu, lâu đến khi mắt cũng cảm thấy cay cay.
Đối phương không thấy phản hồi liền gửi thêm một tin nhắn nữa tới.
“Có thể gặp mặt nhau một lần không?”
Tôi trả lời cô ta: “Thật xin lỗi vừa rồi tôi có chút việc bận. Chị dâu tìm tôi có việc gì thế?”
Đối phương trả lời: “Có thể gặp mặt nói chuyện không?”
Tôi ấn vào cái vào màn hình đang tối đen thì bức ảnh của mẹ tôi hiện ra trên màn hình nền.
Bà ấy cười dịu dàng tới vậy.
“Mẹ ơi, con làm được rồi.” Giọng nói của tôi không hề tạo nên chút dao động nào khi vang lên trong căn nhà trống trải.
Giống như khi ném một viên đá vào lòng biển rộng vậy.
Không có một chút hồi âm nào.
Tôi trở lại giao diện WeChat, trả lời tin nhắn.
“Được thôi, chị dâu muốn gặp ở đâu nào?”