Trên đường hồi phủ, ta không ngồi xe ngựa.
Chỉ chầm chậm bước đi trên con đường trở về nhà.
Thanh Trúc tay cầm ô, miệng oang oang nói: “Tiểu thư, người lại ham mát mẻ mà đi trong tuyết, bây giờ không có Hoa tiểu tướng quân quản người nữa —— “
Nói được một nửa, nàng đột nhiên nuốt xuống phần còn lại, sau đó cẩn thận liếc nhìn ta.
Đã lâu không nghe thấy cái tên này.
Ta dừng lại một lát, sau đó tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng bước lại càng nhanh.
Cho đến khi không thể đi được nữa, ta mới đứng yên tại chỗ thở hổn hển.
Thanh Trúc đuổi theo kịp, khẽ phủi đi tuyết rơi trên vai ta, chậm rãi khuyên nhủ: “Tiểu thư, Hoa tiểu tướng quân đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, người cũng nên buông bỏ thôi —”
Lời còn chưa dứt, con hẻm nhỏ bên cạnh bọn ta bỗng truyền đến tiếng khóc nức nở, yếu ớt lại mềm mại.
Giây tiếp theo, một giọng nam cũng vang lên.
“Nguyệt Như, đừng khóc nữa…”
Là Thẩm Hoài Đình.
“Người mà ta thích chỉ có duy nhất mình nàng, Mạnh Toại Triêu kia không là cái thá gì cả!”
“Nhưng phu nhân của chàng lại là nàng ta.”
“Vậy thì thế nào, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, nàng ta cho dù có danh phận thì trước giờ ta cũng chưa từng ngủ cùng, cả kinh thành ai cũng biết ta ghét nàng ta, nàng ta là nữ nhân đã gả hai lần, nào có nửa phần thể diện của Hầu phu nhân ––”
Nữ nhân đã gả hai lần.
Những lời này khiến cho sắc mặt Thanh Trúc tái nhợt, hai mắt trợn to.
Có lẽ là kinh ngạc vì không rõ Thẩm Hoài Đình biết chuyện này từ lúc nào.
Dù sao thì chuyện ta đã từng gả một lần bị cha ta che giấu rất kín kẽ, toàn Thịnh Kinh không ai biết chuyện.
Nhưng ta còn chưa kịp hiểu rõ thì đã thấy Tam hoàng tử dẫn người xông vào trong hẻm, phẫn nộ hét lớn: “Đôi gian phu dâm phụ các ngươi, vậy mà lại dám vụng trộm sau lưng bổn hoàng tử!”
“Ngươi được lắm Cố Nguyệt Như, đã mang thai rồi mà còn không an phận, đi ra ngoài vụng trộm với nam nhân! Cái thai này lẽ nào cũng là của hắn ——”
Lời còn chưa xong đã bị Thẩm Hoài Đình đấm thẳng vào mặt.
Sau đó là tiếng tay đấm chân đá liên tục vang lên, cùng với đó là tiếng hét của phụ nữ.
Ta lặng lẽ đứng ngoài quan sát, không hề ngăn cản.
Thẩm phủ vốn là phủ Võ tướng, Tam hoàng tử cùng vài kẻ hầu sao có thể làm hắn bị thương.
Nhưng ta đã tính sai.