Mọi người ở Thịnh Kinh đều biết, Thẩm Tiểu Hầu gia cực kỳ chán ghét Hầu phu nhân là ta đây.
Để được hòa ly với ta, hắn không tiếc ngày ngày trà trộn thanh lâu.
Nhưng ta lại hoàn toàn không để ý, săn sóc chăm lo cho hắn từng li từng tí.
Mãi đến khi hắn làm bị thương mặt mình vì ánh trăng sáng.
Ta khóc không thành tiếng.
Hắn cho rằng ta đau lòng hắn.
Nhưng hắn không ngờ, ta khóc là bởi vì trên đời này không còn ai giống với thiếu niên tướng quân của ta nữa.
Ngày đó, ta xé bỏ hôn khế, trong mắt không còn chút dịu dàng.
“Thẩm Hoài Đình, chúng ta hòa ly đi.”
Bình luận