Hùng Trùng Duy Nhất Của Trùng Tộc

Chương 5: Mua sắm



“Những thứ đó chúng ta không cần.” Diff rất tò mò về thư trùng bé nhỏ này làm sao mà sinh tồn được, không thích vũ khí, đã thể chỉ quan tâm đến mấy thứ đồ vật đáng yêu, vô nghĩa.

Abel tức giận không nói nên lời.

Quả nhiên thảo luận với thư trùng những cái này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu!

Diff còn không biết mình sai ở đâu, gã thấy Abel không muốn đi dạo nữa, đành nói; “Chúng ta đi mua quần áo đi.”

Abel gật đầu lại nói: “Tôi mệt rồi.”

Diff nói: “Vậy tôi cõng cậu.”

Abel liếc mắt đầy ghét bỏ, cậu không muốn bị thư trùng xấu như vậy chạm vào người. Cậu không có nơi nào để đi mới cùng với gã ở một chỗ, nhưng đây là giới hạn cuối cùng.

“Ở đây không có taxi sao?”

Taxi? Diff lục lọi trong ký ức một lúc, mới nhớ ra đây là một phương tiện để cho thuê, nhưng mà chỉ chuyên dụng cho hùng trùng.

Trước đây nghề lái taxi còn rất được ưa chuộng, ai cũng mong mình may mắn được đón đưa hùng trùng. Nhưng mà bây giờ hùng trùng không còn tồn tại, chẳng ai muốn chở thư trùng, nên nghề taxi từ lâu đã bị đào thải.

Diff nghiêm túc nói: “Không có.”

“A, vậy phải làm sao đây?”

Diff có hơi bồn chồn, gã không có máy bay, chính xác hơn trên tinh cầu này không có thư trùng nào sở hữu máy bay, bọn họ vốn độc lập, sức khỏe bền bỉ, có thể di chuyển với tốc độ cao mà không cần phương tiện đấy.

Hơn nữa, ở tinh cầu nhỏ bé này chỉ toàn thư trùng cấp thấp, đến cả tư cách tham gia quân đội cũng không có, chỉ biết sống lay lắt qua từng ngày, chưa bao giờ họ nghĩ đến việc sẽ sử dụng máy bay.

Diff cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, nói rằng: “Cậu chờ một lát, tôi đi mua một chiếc máy bay.” Hành tinh này ở xa xôi, việc di chuyển cực kỳ bất tiện, nên giá cả đều bị dội lên cao. Giá một chiếc máy bay không hề rẻ, đủ để tiêu tốn một nửa tài sản của gã.

Abel cảm thấy nên như vậy, liền gật đầu để gã đi.

Chờ khoảng năm phút sau, Diff lái một chiếc máy bay dừng ở trước mặt Abel. Màu sắc của chiếc máy bay là màu vàng kim, tương tự màu tóc của Abel, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Diff đã cảm thấy thích thú và cho rằng nó rất hợp với Abel.

“Đây là máy bay sao?” Đường nét tinh tế cùng sắc màu chói mắt, Abel vừa nhìn đã thấy đã yêu thích.

“Đi thôi.” Diff mở cửa cho cậu, sau khi thắt dây an toàn cho cậu mới khởi động máy bay.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nhưng lại trông tiêu điều vắng vẻ. Bên trong các gian hàng không có nhân viên, có thể hiểu đây là hình thức kinh doanh tự phục vụ.

Diff đưa Abel đến cửa hàng quần áo, nói: “Chọn cái mà cậu thích đi.”

Abel không hứng thú lắm, kiểu dáng mấy bộ quần áo này không mới lạ, so với quần áo trong tủ quần áo của cậu còn kém xa.

Cậu ngẫu nhiên chọn đại một cái, mới phát hiện chất vải thô ráp, không biết làm bằng cái gì, khi sờ vào còn thấy dinh dính.

Abel lấy thử chiếc khác, và cảm giác tương tự như vậy, không chỉ hai chiếc này mà tất cả quần áo ở đây là như thế

Abel sờ soạng, ngọn tay bị chích đến đỏ bừng, quần áo thế này mặc kiểu gì.

“Sao vậy? Không ưng được bộ nào sao?”

Abel đưa ra trước mặt Diff: “Nhìn đi.”

Diff giật mình: “Sao lại thành ra thế này?”

“Quần áo dởm, chất vải thô, tôi không mặc.”

Da thịt thư trùng thô dày, quần áo ưu tiên chất vải chắn được đòn tấn công, thế nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều đến những điểm bất lợi.

Diff giật mình, “Làm sao chuyện này lại xảy ra?”

Lần đầu tiên Diff nhìn thấy một thư trùng kỳ lạ như vậy, chỉ vì quần áo ma sát mà đỏ bừng cả tay khiến gã không khỏi thắc mắc Abel là loại thư trùng gì, không chỉ kiêu ngạo mà thân hình cũng rất mềm mại. Đây đều là dấu hiệu đặc trưng của hùng trùng.

Tất nhiên, Diff không dám nghĩ đến việc Abel là hùng trùng. Hai nghìn năm qua chưa có một hùng trùng nào xuất hiện.

Tuy rằng, sự thật khó tin nhưng da dẻ Abel quả thực mềm mại, gã nói: “Vậy hôm nay không mua, để tôi đặt cho cậu mấy bộ, chúng ta đi mua quang não, quang não của cậu đã lỗi thời. Về lâu về dài, nó sẽ không hoạt động đầy đủ các chức năng.”

Abel không để ý quần áo, nhưng cậu rất hứng thú với quang não: “Được, được, chúng ta đi thôi.”

Diff dẫn cậu đến một nơi bán quang não, tại một quầy hàng, gã nói: “Mấy cái này là đời mới nhất, có thể đeo lên cổ tay. Cậu chọn cái mình thích đi.”

“Có cả quang não không cần đeo sao?”

Diff giải thích: “Còn có loại tiêm vào cơ thể, đó là chip thông minh tích hợp với não bộ. Thông thường, sau khi thư trùng rời tổ, những con vượt qua bài kiểm tra sẽ được tiêm con chíp đó, nếu không thì sẽ lập tức bị loại, chỉ có thể đeo loại cổ tay này.”

“Sự khác biệt giữa hai loại là gì?”

“Chinh thông minh quang não có thể tích hợp và vận hành trong não bộ. Nó có những ưu điểm vượt trội như phân tích chiến thuật hay mô phỏng chiến trường. Nó rất hữu ích trong chiến tranh.”

Để bảo vệ hùng trùng, thư trùng sinh ra để làm những cỗ máy chiến đầu và con chip này được thiết kế riêng cho chúng.

Thấy trên cổ tay Diff không có gì, Abel hỏi: “Vậy ông có vượt qua bài kiểm tra không? Ông có được tiêm chip không?”

“Có, tôi còn từng gia nhập quân đội sau khi được đế quốc huấn luyện. Nhưng sau đó, tinh thần của tôi sụp đổ, tần suất động dục nhiều hơn, vì vậy tôi chỉ có thể về đây về hưu.” Diff có chút khó khăn khi nói về chuyện riêng của mình.

Vì không thể tiêm chip thông minh, Abel không còn hứng thú, thở dài thấy Diff thật sự già rồi, chắc sắp đến lúc cụ đi chân lạnh toát.

Trong suy nghĩ của Abel, thư trùng về hưu khi đến tuổi già. Tuy nhiên, chỉ cần ở đâu có có hùng trùng, họ sẽ làm mọi thứ đến chiến đầu và cho hùng trùng tất cả.

Cả cuộc đời họ là để chiến đấu cho hùng trùng.

Abel chọn cho mình một chiếc quang não màu đen, cậu nghĩ màu này rất hợp với mình.

Đột nhiên, cậu phát hiện cửa hàng bên cạnh có mấy cái tủ, nhưng nắp đậy trong suốt đơn giản lạ thường.

“Diff, đó là gì thế?” Abel chỉ tay.

Diff thuận mắt nhìn sang. “Đó là khoang trò chơi.”

Hai mắt Abel sáng lên: “Khoang trò chơi? Tôi muốn có.” Trước đây cậu chỉ từng chơi trên máy tính, nhưng không được phép chơi nhiều vì thư trùng sợ đôi mắt cậu bị tổn hại.

Bây giờ không có thư trùng nào có thể cản trợ cậu, không có thư trùng nào lải nhải trong tai cậu, vậy là cậu có thể chơi thoải mái.

Diff không hiểu tại sao cậu lại hứng thú với thứ này, hầu hơn thư trùng đều thích mua phòng ngủ đông hơn, thứ đó không chỉ có thể hỗ trợ huấn luyện và chiến đấu giả lập trên mạng mà còn chăm sóc cơ thể trong lúc ngủ.

Nhưng Diff không cự tuyệt yêu cầu của Abel, gã thầm tính toán số dư phát hiện sau khi trừ hết tiền quần áo, mua thêm khoang trò chơi, thì tài khoản cũng gần hết.

Diff mua khoang đồ chơi cho Abel sau đó cả hai cũng không mua thêm gì nữa, lập tức về nhà.

Darren đúng là đã gửi cho gã cái máy xài tiền mà, Diff thở dài. Nhưng mà, gã không cảm thấy hối hận, ngược lại còn có chút cam tâm tình nguyên.

Phải chăng gã đang gặp một thư trùng có tư chất thiên bẩm? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống.

Các thư trùng cấp cao đều sở hữu năng lực đặc biệt gì đó, nhưng điểm chung duy nhất là họ đều rất mạnh.

Diff không khỏi nghi ngờ Abel là một thư trùng cấp cao với thiên phí không tưởng, nhưng vì cơ thể yếu ớt bẩm sinh nên mới trở nên nhạt nhòa như vậy.

“Quên đi, có vậy cũng chẳng sao. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh và mình thấy tốt hơn là được.” Diff nghĩ vậy, và dù bàn thân có thực sự bị ảnh hưởng bởi năng lực thiên phú của Abel thì gã cũng không giận.

Sau khi về đến nhà, Abel nhìn khoang trò chơi đặt trên đất, đau khổ nói: “Tôi không để trong phòng được.”

“Tôi chuẩn bị một gian phòng khác cho cậu ở, gian phòng này để khoang trò chơi.”

Diff dẫn Abel lên tầng hai, phòng bên trái.

Abel nhìn một lượt phát hiện gian phòng này rộng hơn, nhiều ánh nắng hơn, mặc dù không bằng một góc phòng cậu trong cung điện, nhưng còn đỡ hơn căn phòng tối qua.

Diff bưng đến một đía trái cây cho Abel ăn: “Cậu chơi game đi, tôi học nấu ăn.”

Abel gật đầu, cắn một miếng trái cây, rồi không thể chờ đợi để được nằm vào trong khoang trò chơi.

“Hả? Xác minh danh tính?” Abel trợn mắt há mồm, cậu không có cái này, tầm này đến nhà còn không có chứ nói gì đến chứng minh thư nhân dân.

Cậu rời khỏi cabin để tìm lại Diff.

“Diff, máy cần xác minh danh tính mới được đăng nhập vào khoang trò chơi, nhưng tôi không có.”

“Không?” Đây chẳng phải là chức năng tự động thu thập thông tin khi trùng phá vỏ của Skynet sao? Diff hơi bối rối.

Một con trùng khi phá vỏ sẽ được Skynet thu thập thông tin, từ đây dữ liệu cá nhân của họ đều được được Skynet ghi lại. Thực ra nó không quá thiết thực trong đời sống, nhưng đăng nhập vào khoang trò chơi lần đầu tiên thì vẫn cần dùng đến. 

Diff càng ngày càng thấy thân phận Abel không đơn giản, nhưng gã không hiểu cậu đang làm gì trên hành tinh nhỏ xa xôi này.

Quên nó đi, dù cậu ta có là loại thư trùng gì, Diff cũng không muốn đào sâu.

Mà Abel cũng quên mất che đậy thân phận, nói chính xác hơn, cậu tưởng mình như thế này là che đậy lắm rồi.

Nhưng cậu đã quen được sự chăm sóc của thư trùng này, nên khi gặp chuyện cậu cũng không định che giấu Diff việc gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.