Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 93: Quái Vật



“Chúng chạy ra từ phòng nào?” Khấu Tư Niên thình lình hỏi.
Trang Phàm im lặng một lát, “Tôi nhìn xem…!5D04, cách chỗ hai cậu một hành lang, chúng nó đang chạy loanh quanh, một con ra chỗ cầu kính rồi.”
Khấu Tư Niên tức giận chửi một tiếng, Hướng Gia Quân giật mình, còn nghĩ có khi nào người này bị chiếm xác rồi không.
Đầu kia bộ đàm nói đi xem lại nhật ký ghi hình đã, lát sau sẽ gọi lại.

Sau khi cắt liên lạc Hướng Gia Quân vẫn chưa tiêu hóa xong tin này, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Khấu Tư Niên, muốn xem gã điên này sẽ có phản ứng gì.
Người đàn ông trung niên vẫn chìm trong lửa giận, dường như đang nhớ lại gì đó.
“…!Ông không định nói gì à, ít nhất thì giải thích đi chứ.”
Khấu Tư Niên liếc cậu qua thấu kính phản quang, nói ngắn gọn: “Sơ hở trong quản lý.”
“Em biết rồi!” Khương Dao đang đứng ở phía xa mở miệng, hơi do dự nói, “Chắc hẳn sau lần mất điện trước thì thí nghiệm trong phòng 5D04 bị gián đoạn, có lẽ xác sống xổng ra được nhưng bị nhốt lại ở bên trong, chỉ là không biết tại sao bây giờ mới chạy ra…”
“5D04 chỉ có một đối tượng thí nghiệm.” Khấu Tư Niên ngắt lời cô.
Khương Dao ngẩng đầu lên, “Vậy hai con kia…”

***
Trong phòng giám sát, Trang Phàm đang trúc trắc bật nhật ký ghi hình.
Camera trong phòng thí nghiệm 5D04 đã tắt hai ngày nay, hắn ấn vào file cuối cùng trong nhật ký.

Mốc thời gian là buổi tối hôm trước, giữa căn phòng có hai giường giải phẫu khá lớn, trong đó chỉ có một cái là đang được sử dụng.
Nằm phía trên là một sinh vật với hình hài con người, cao lớn thon gầy, dù thấy rõ những khớp xương gồ lên nhưng vẫn có cơ bắp.

Làn da rất mỏng, trông giống như một lớp cao su màu trắng xanh mỏng như cánh ve vậy, có thể nhìn thấy các cơ màu đỏ sậm bên dưới qua lớp da này.
Đây chẳng phải là con quái vật đang chạy nhảy ở ngoài hành lang sao!
Trong màn hình xác sống này vẫn đang bị trói chặt, tứ chi và cổ đều bị dây đai buộc cố định vào giường giải phẫu, trên cơ thể còn cắm vô số ống và dây.

Cơ thể nó co giật với tần suất cao giống như đang bị điện giật.
Có một nghiên cứu viên đứng cạnh đang quan sát số liệu trên màn hình điện tử, sau đó người nọ nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi cúi xuống thao tác gì đó trên màn hình, đứng nhìn xác sống co giật còn mạnh hơn trước một lát thì rời khỏi phòng.
Nửa phút sau camera tắt ngóm.
Trang Phàm đã đoán được đại khái.

Sau khi hai bạn nhỏ chiếm được phòng điện thì đã liên lạc với hắn, nói dưới đây có hai hệ thống điện, hệ thống chính đã nổ tanh bành còn nguồn điện dự phòng đang hoạt động.
Vậy lý do camera hỏng chính là vì nguồn điện chính bị nổ?
Hắn chuyển sang xem camera giám sát của hành lang, chỉnh tới mười phút sau khi camera trong phòng 5D04 bị hỏng.

Lúc này đã có điện, trên hành lang có nhiều người qua lại rồi lục đục quay trở về phòng mình, bầu không khí có vẻ hoang mang rối loạn.
Sau đó hành lang lại vắng vẻ, Trang Phàm tua video với tốc độ gấp ba, rốt cuộc bảy tám phút sau thì nhìn thấy nghiên cứu viên kia.

Camera quay được người nọ quẹt thẻ đi vào 5D04 rồi xoay người đóng cửa.

Theo những gì được ghi lại, bên ngoài căn phòng thí nghiệm này không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Trang Phàm nghĩ ngợi một lát, chỉnh thời gian của video trên hành lang đến buổi sáng hôm nay, lúc ba người kéo nhau vào phòng giám sát.

Bây giờ là tám giờ hai mươi phút, mà vào lúc tám giờ mười lăm phút có một nghiên cứu viên khác đi tới căn phòng 5D04, lấy thẻ ra mở cửa.
Lần này cửa mở ra không thể đóng lại nữa.

Khi nghiên cứu viên đó bước chân qua cánh cửa thì có gì rơi xuống ở góc bên màn hình, là tấm thẻ thân phận.
Ngay sau đó mọi bóng đèn tắt phụt, là do Hạ Thư Nhã và Lưu Diệu đóng nguồn điện dự phòng.
Nhưng camera trong tòa nhà này đều có chức năng quay ban đêm, Trang Phàm nhìn thấy một bàn tay thình lình tóm chặt lấy khung cửa, sau đó thứ xuất hiện trên màn hình chính là quái vật giống hệt xác sống bị trói ở trên giường giải phẫu, hơn nữa còn có tận ba con.
Xác sống cuối cùng bước ra khỏi căn phòng còn chưa hoàn toàn biến đổi thành hình dạng quái vật, bề ngoài vẫn giữ những đặc điểm của con người nhưng áo blouse trắng đã thấm đen một mảng lớn, biểu cảm cũng vặn vẹo điên cuồng.

Bọn chúng dùng cả tay cả chân, vừa chạm vào mặt sàn bên ngoài đã nhanh chóng lao đi như thú dữ.
Hắn dựa cái phịch vào lưng ghế, cầm lấy bộ đàm ấn gọi.
“Trang Phàm?” Là giọng của Hướng Gia Quân.
“Tiểu Hướng,” Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trộn lại hóa thành bình tĩnh, hắn nói, “Cậu hỏi xem rốt cuộc bọn họ đang nuôi thứ quỷ gì, tốt nhất là có cách đối phó, nếu không thì cùng nhau chờ chết đi.”
***
Mọi người trong phòng nghe Trang Phàm kể lại nội dung trong camera giám sát.
Không để Hạ Trầm và Hướng Gia Quân phải hỏi, Khấu Tư Niên đã tự giác mở miệng: “Đó là đối tượng thí nghiệm được tiêm cả hai loại virus xác sống, khớp xương linh hoạt, tốc độ nhanh, sức bật lớn, nếu bị chúng đuổi theo thì có lẽ khó mà chạy thoát được.”
Bầu không khí nặng nề, Hướng Gia Quân nói: “Bây giờ bảo trong viện nghiên cứu có súng thì may ra tôi còn có thể bình tĩnh được.”
Khấu Tư Niên trả lời dứt khoát, “Không có.”
Cơn giận của cậu đã gần vượt giới hạn, cố gắng nhịn xuống lắm mới có thể rời sự chú ý sang việc khác, lập tức nhảy lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện tại họ đang ở khu B tầng năm gần giếng trời, bên ngoài tối đen, mấy bóng đèn khẩn cấp ở cửa thang thoát hiểm đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Cầu kính phản xạ chút ánh sáng mỏng manh, Hướng Gia Quân loáng thoáng nhìn thấy ở phía xa có thứ gì đó cao cao, cậu nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là một bóng người.

“Thật ra không phải là không có điểm yếu, thị lực của bọn chúng không tốt, nhất là trong bóng tối.” Khấu Tư Niên nói tiếp, “Nếu chúng ta ở yên đây thì chúng cũng không thể phá cửa để vào, cho nên tạm thời không cần lo lắng.

Tốt nhất là chúng ta nên đảm bảo thí nghiệm được diễn ra suôn sẻ, cậu Hướng đang đụng vào cái lồng rồi kìa.”
Hướng Gia Quân vội vàng cúi đầu nhìn, đúng lúc đụng phải tầm mắt của con thỏ đang nhảy nhót trong lồng.

Mấy con vật này đều bị Khấu Tư Niên tiêm vào chất gì đó, sau một thời gian ngắn dường như trở nên hoạt bát hơn, nhưng cũng không mất đi lý trí.
“Nếu thí nghiệm này thành công thì có thể điều chế được huyết thanh dùng để chữa khỏi virus xác sống ư?”
“Thật lòng mà nói thì, không biết.” Khấu Tư Niên dừng lại một lát, “Nhưng hẳn là có thể làm giảm hoạt tính của virus xác sống.

Các cậu có thể để Khương Dao giúp tôi quan sát thí nghiệm không, hiện tại tôi cử động không tiện lắm.

Cũng nên bảo bạn của hai cậu mở điện ở khu vực này nữa, thiết bị thí nghiệm không thể tự hoạt động được đâu.”
Vì thí nghiệm mà giọng điệu của Khấu Tư Niên khiêm nhường hơn bình thường, tuy vẫn mang chút tự đắc nhưng Hướng Gia Quân tự động coi những lời này là cầu xin.
Cậu nhảy xuống khỏi bàn, vừa đứng vững thì ống tiêm trong tay đã bị thầy Hạ lấy đi.
“Cầm vậy nguy hiểm.” Hạ Trầm cúi đầu nhìn không khí ở bên trong ống tiêm, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.
Hướng Gia Quân cảm thấy trạng thái của thầy Hạ không ổn lắm nên không quấy rầy anh, quay lại bên cạnh Khấu Tư Niên.
“Tôi không phản đối việc ông xin, nhưng còn hai vấn đề chưa giải quyết xong.

Thứ nhất, chúng tôi muốn biết mọi chuyện về nghiên cứu này, thứ hai, huyết thanh của virus Ám Thất ở đâu?” Hướng Gia Quân soi đèn pin quan sát cẩn thận vẻ mặt của Khấu Tư Niên, nheo nheo mắt, “Có phải từ đầu ông đã không có ý định đưa nửa phần thuốc còn lại cho tôi không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.