Còn chưa kịp về phòng thì Hướng Gia Quân đã hôn mê.
Hạ Trầm bế cậu về, vừa mới đặt người nằm xuống giường thì tiếng gõ cửa vang lên.
Khương Dao được Khấu Tư Niên cử tới để hỏi lấy một ống máu của Hướng Gia Quân về thí nghiệm.
Cô nói sáng mai mới có thể lên mặt đất mang con chuột kia về nhưng Khấu Tư Niên thật sự không chờ được, một phút một giây cũng không muốn lãng phí.
Hạ Trầm nhìn Khương Dao thấp thỏm đứng ở cửa, hiểu tại sao Khấu Tư Niên không tự mình đến đây, hẳn là y cũng biết nếu bản thân tới lấy máu thì Hạ Trầm chắc chắn sẽ động thủ.
Anh suy nghĩ một lát, hỏi Khương Dao: “Sáng mai ai sẽ đi? Đội trưởng Lâm à?”
Cô gái không nghĩ nhiều, thật thà đáp: “Chắc vậy, trong tổ an ninh chỉ có đội trưởng Lâm biết mật khẩu thang máy.”
Nếu vậy thì an ninh sáng mai sẽ lỏng lẻo nhất.
“Khấu Tư Niên không muốn lên mặt đất để hít thở khí trời sao?” Hạ Trầm giống như chỉ đang nói chuyện phiếm, hỏi tiếp rất tự nhiên.
“Thầy bận nghiên cứu lắm, không có tâm tư để thư giãn.” Mỗi lần nhắc đến Khấu Tư Niên Khương Dao đều không giấu được sự tự hào, cho dù tác phong và giọng điệu của cô rất rụt rè nhưng lại luôn thể hiện sự ngưỡng mộ với thầy giáo của mình.
Hạ Trầm gật đầu không hỏi nữa, sau đó đồng ý để Khương Dao lấy đi nửa ống máu.
Sau khi tiễn người đi thì anh sang xem hai căn phòng bên cạnh, hai phòng này chia ra theo giới tính, Lưu Diệu và Trang Phàm ở cùng nhau còn Hạ Thư Nhã thì ở riêng một phòng.
Anh vào phòng nhiều người hơn trước, mới gõ một lần cửa đã được mở ra.
Lưu Diệu đứng sau cửa vội vàng hỏi: “Em nghe thấy tiếng hai anh quay về, vừa rồi có phải có người đến tìm các anh không?”
“Đúng, Hướng Gia Quân vừa tiêm nửa liều thuốc, giờ đang nằm nghỉ.” Hạ Trầm đi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới nói tiếp, “Sáng mai an ninh ở đây sẽ lỏng lẻo hơn chút, ấn định thời gian vào sáng mai nhé.”
Trang Phàm đi ra từ phòng tắm, tóc tai ướt sũng, đang cầm khăn lông để lau tóc.
“Cậu vừa nói Hướng Gia Quân được tiêm nửa liều à? Sao không phải toàn bộ?” Trang Phàm không hiểu nổi chuyện này, càng nghĩ càng tức giận, “Bọn họ dùng cái này để uy hiếp các cậu?”
“Xem như là vậy.” Mắt Hạ Trầm tối lại, nhìn chằm chằm khoảng không giống như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.
Anh ghét nhất là bị người khác nắm thóp.
Mặc dù Khấu Tư Niên đã hứa nhưng riêng việc dùng chuyện chữa trị để uy hiếp cũng khiến Hạ Trầm cảm thấy người này sẽ không giữ lời, huống chi y còn không giống một người có đạo đức đạt đến mức tiêu chuẩn.
Nếu như đặt hết tiền cược vào chữ tín của Khấu Tư Niên thì rủi ro mà họ phải gánh chịu quá lớn.
Không gì bằng nắm quyền chủ động trong tay mình.
“Cái viện nghiên cứu chết tiệt tạo ra virus xác sống hại nhiều người như vậy nên bị đốt rụi từ lâu rồi.
Huyết thanh cũng chưa điều chế được, một đống người làm được trò chống gì không biết, chẳng bằng cho bọn xác sống ăn hết đi.” Nhắc tới việc này Trang Phàm lại nổi điên, hơn nữa giờ hắn ở trong viện nghiên cứu thấy nơi này và bên ngoài tựa như hai thế giới, không khỏi đổ hết tội lên đầu đám người này.
Không chỉ vậy, vì hắn còn là cựu quân nhân nên rất trọng nghĩa và tự mang trên mình nhiều trách nhiệm.
Trước đây hắn cố gắng xây dựng căn cứ cho những người may mắn sống sót, bây giờ có được cơ hội này nên đương nhiên muốn cống hiến sức mình vì xã hội.
Nếu viện nghiên cứu không thể điều chế huyết thanh thì hắn sẽ tận diệt nơi này, còn nếu có thể…!vậy thì đợi xong rồi hắn làm.
Có tấm gương tốt như vậy nên tạo thành ảnh hưởng rất tích cực cho hai bạn nhỏ, đặc biệt là Lưu Diệu.
Cậu chàng nhanh miệng hùa theo hắn: “Hôm nay bọn em đi điều tra, lúc đi qua khu B ở tầng ba còn nghe thấy tiếng gào của xác sống luôn đó.
Nói không chừng xác sống trong này không ít đâu, chỉ là bị giấu hết trong mấy phòng thí nghiệm không chạy ra được thôi.”
Trang Phàm đập một phát vào sau đầu thằng nhóc, “Em muốn chúng nó chạy được ra ngoài à?”
Lại trêu trẻ con.
Nhưng đầu óc Lưu Diệu đơn giản không chịu nổi chọc ghẹo nên lập tức cãi lại là mình làm gì có ý kia, còn cầm bát nước bẩn hắt lại lên người hắn.
Hạ Trầm không muốn để Hướng Gia Quân ở trong phòng một mình quá lâu, hắng giọng cắt ngang màn đùa giỡn của hai người, “Mọi người quyết định xong việc chia nhóm chưa?”
Lưu Diệu cướp lời Trang Phàm, hăng hái giơ tay lên, “Em đi cùng với Hạ Thư Nhã!”
Hạ Trầm nhìn sang Trang Phàm, không thấy hắn nói gì.
Trang Phàm đứng sau lưng thiếu niên, chỉ nhướn mày nuốt xuống lời đã ra tới miệng.
Vẻ mặt rất thản nhiên, không hề có bất cứ dấu vết buồn bã nào, vẫn cứ phong độ trước sau như một.
Anh tặng hắn một ánh mắt khâm phục, xoay người mở cửa phòng, “Hai người cứ bàn bạc đi.
Đúng rồi, tốt nhất là đêm nay nên gọi Hạ Thư Nhã đến ngủ cùng hai người, ở một mình không an toàn đâu.”
Hạ Trầm trở về phòng, Hướng Gia Quân vẫn nằm ngủ yên tĩnh trên giường.
Lòng bàn tay vừa chạm vào trán cậu đã cảm thấy nóng ran, Hạ Trầm thở dài lầu bầu một câu, sau đó đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt mà Khương Dao vừa mang tới.
Ngày mai rất quan trọng nhưng giờ phút này điều mà anh suy nghĩ không phải là nên hành động như thế nào, mà là trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Vừa rồi Lưu Diệu nói đã nghe thấy tiếng gào của xác sống, tuy đây là thứ không thể tránh khỏi nhưng cũng làm tăng thêm tai họa ngầm cho sự an toàn của tòa nhà.
Cơ sở dưới lòng đất này giống như cái lồng thí nghiệm bị bịt kín, Khấu Tư Niên nuôi quá nhiều sâu độc ở đây, nếu chẳng may vượt khỏi tầm kiểm soát thì tất cả mọi người khó tránh khỏi kiếp nạn.
Bọn họ phải mau chóng ra ngoài.
***
Trong giấc mơ Hướng Gia Quân chửi mắng Khấu Tư Niên rất lâu, khi tỉnh lại cậu thoáng nhìn đồng hồ để trên tủ đầu giường thì đã hơn sáu giờ.
Thầy Hạ không ở đây nhưng đèn phòng tắm sáng.
Cậu khoác thêm áo rồi xuống giường, vừa dẫm hai chân xuống sàn đã cảm thấy có gì đó là lạ.
Cảm giác có thể kiểm soát cả cơ thể đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, tứ chi đều có sức, đầu óc cũng không còn trì trệ như trước, ngay cả đau đớn cũng tan biến không ít.
Cậu thử đứng lên, hai chân chống đỡ thân người đứng rất ổn định và vững chãi.
Hướng Gia Quân sửng sốt hồi lâu, chìm trong sự hoảng hốt khi mất rồi mà còn tìm lại được, mãi đến khi giọng thầy Hạ vang lên bên tai: “Đã thấy tốt hơn chưa?”
Cậu ngẩng phắt đầu lên đối diện với ánh mắt sáng trong của Hạ Trầm, cười cười: “Không phải nói quá đâu, bây giờ em có thể lấy một chọi năm đấy.”
Vừa dứt lời thì đã vội bổ sung: “Năm Khấu Tư Niên.”
Dùng Khấu Tư Niên để làm đơn vị đo đúng là kiểu mà một Hướng Gia Quân tràn đầy sức sống sẽ nói.
Hạ Trầm bị cậu chọc cười, giơ tay ép nhúm tóc vểnh lên vì vừa ngủ dậy của cậu xuống, dịu dàng nói: “Tắm rửa đi, hôm nay dẫn em đi hoạt động phục hồi chức năng.”
Khi Hướng Gia Quân chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi phòng thì vừa khéo đụng phải Lưu Diệu đang thò đầu qua khe cửa, trông lén lén lút lút không biết định làm gì.
Cậu đi đến tóm lấy đầu thằng nhóc, dọa người ta choáng váng xong mới hỏi: “Làm gì thế?”
Mất một lúc Lưu Diệu mới hoàn hồn, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười tươi rói, “Có làm gì đâu, anh đi thong thả nha, gặp lại sau!”
Dứt lời bèn rụt đầu lại, đóng sập cửa.
Hướng Gia Quân ngơ ngác, quay đầu nhìn thầy Hạ nãy giờ vẫn làm người ngoài cuộc, “Mọi người giấu em tính toán chuyện gì thế?”
Hạ Trầm vừa lôi cậu đi vừa trả lời: “Không có gì, chỉ là bàn bạc xem nên ra khỏi đây thế nào thôi.”
Cậu còn định hỏi tiếp thì lại nghe thầy Hạ nói: “Đúng lúc ghê, Khấu Tư Niên lại tới tìm chúng ta.”
Quay đầu nhìn, quả nhiên bóng dáng Khương Dao đang thấp thoáng ở phía cuối hành lang, bước chân vội vã hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Còn chưa đến gần thì cô đã vẫy tay với họ, lần đầu tiên thả giọng hô lớn: “Thầy đang chờ các anh ở phòng thí nghiệm!”
Kích động như vậy, chẳng lẽ nghiên cứu đã có kết quả rồi? Mới qua một buổi tối đã có bước tiến mới, cái tên Khấu Tư Niên này không ngủ tí nào à?
Sau khi bước vào phòng thí nghiệm thì Hướng Gia Quân không cần suy nghĩ đến chuyện Khấu Tư Niên có thức suốt đêm hay không nữa, bởi vì trạng thái tinh thần của người này gần như đạt đến mức phấn khích.
Cửa vừa mở, một bóng dáng liên tục đi qua đi lại như con thoi đã đập vào mắt cậu, y giống như gặp được chuyện vui sướng nhất đời, hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc của bản thân mà cách biệt hoàn toàn với thế giới.
Đây là phát điên rồi phải không…
Suy đoán của Hướng Gia Quân nhanh chóng bị gạt bỏ, Khấu Tư Niên đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cả nửa phòng thí nghiệm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu giật thót, lúc đối mặt với xác sống còn không căng thẳng như thế này, ít nhất xác sống sẽ không trói cậu lại để làm thí nghiệm gì gì đó.
“Cùng tồn tại.” Khấu Tư Niên nói một câu không đầu không đuôi khiến người ta khó hiểu.
Mà ở phía sau y có năm sáu cái lồng thí nghiệm được xếp thành một hàng, trong số đó có hai con thỏ và ba con chuột bạch.
Lúc này những con vật đó đều đang nhảy nhót qua lại, có thể nhìn ra được sức sống của chúng rất mạnh mẽ.
Hướng Gia Quân nghe thấy Khấu Tư Niên lại bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra được một câu là “Hoạt tính suy giảm”, đại khái có thể đoán được rằng kết quả của thí nghiệm này rất tốt.
Nhưng còn “cùng tồn tại” là sao, virus Ám Thất mà cậu nhiễm phải tồn tại cùng với thứ gì ư?
Khương Dao đóng lại cánh cửa sau lưng họ, sau đó lên tiếng giải thích thay thầy mình: “Thầy Khấu gọi các anh đến đây là muốn nói với mọi người một tin tốt.”
Hạ Trầm đi đến bên kia phòng thí nghiệm, trước mặt anh là một tấm rèm cao rộng, che đi tình hình ở phía sau.
“Ồ, là cái này ấy hả?” Lời vừa dứt thì tấm rèm cũng bị anh kéo ra, để lộ một cái lồng trong suốt với hai xác sống đang giương nanh múa vuốt bên trong.
Cái lồng quan sát này không quá lớn, miễn cưỡng nhốt vừa hai xác sống, buộc chúng phải đứng thẳng dán sát vào nhau, thậm chí xoay người cũng khó khăn.
Mà hai xác sống này vô cùng hung hãn, sau khi nhìn thấy người sống thì bị kí.ch thích càng thêm hưng phấn hơn, cả đầu và chân tay cứ như muốn phá nát cái lồng để chui ra.
Nhưng lạ là chúng đều há to miệng làm bộ gào rống nhưng lại chỉ phát ra âm thanh như tiếng gió rít qua khung cửa vỡ, thỉnh thoảng nhả vài tiếng khàn khàn.
“Tôi cắt dây thanh quản, nếu không thì chúng ầm ĩ lắm.” Khấu Tư Niên ngồi bên kia phòng nói, tay lại bận rộn làm chuyện khác, đang cầm một ống chích tiêm thứ chất lỏng không tên vào cơ thể của mấy con vật nhỏ.
Động tác của y rất thuần thục, chỉ mất chút thời gian đã tiêm xong cho cả năm con vật, bấy giờ mới rảnh để xoay người nhìn về phía hai xác sống, hơi thở dài: “Đợi đến khi con chuột bạch kia được mang về thì có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn nữa.
Đúng rồi, hai tên này đói bụng lâu lắm rồi nên có hơi hung hãn, tốt nhất là cậu không nên đến gần chúng.”
Hạ Trầm đứng cách lồng quan sát ba bốn bước, không để ý tới lời nhắc nhở của Khấu Tư Niên, anh nhìn một lúc rồi mới quay đầu hỏi: “Có loại hung hãn hơn nữa không?”
Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, “Dù có cậu cũng không được gặp, khá nguy hiểm.”
Tầm mắt của Hướng Gia Quân dừng lại trên phần gáy không hề có đốm đỏ của xác sống một lát, sau đó lặng lẽ dịch người đến gần thầy Hạ hơn.
Chắc chắn Khấu Tư Niên đột ngột gọi họ tới không chỉ vì để thông báo tin vui, có khi chỉ cần đội trưởng Lâm vừa về là sẽ trói họ lên ghế thí nghiệm ngay ấy chứ, hoặc là qua cầu rút ván trực tiếp gi.ết chết luôn.
Nhưng vừa rồi cậu đã âm thầm quan sát, trong phòng thí nghiệm này có ít nhất ba cái camera.
Một khi họ ra tay thì có lẽ không quá một phút sẽ có người xông vào.
Hạ Trầm thấy cậu tới gần mình thì chủ động xoay người đi đến bên cạnh cậu, hỏi: “Định nói gì?”
Hai bàn tay đút trong túi áo khoác của Hướng Gia Quân đã siết thành nắm đấm, trong đầu nhớ lại những đồ vật mà mình vừa nhìn thấy rồi nhanh chóng chọn ra những thứ có thể làm vũ khí, xong xuôi thì nói thầm vào tai thầy Hạ: “Em sẽ chặn cửa, phần còn lại giao cho anh.”
Không ngờ Hạ Trầm nghe xong lại cười khẽ, “Không cần đâu.”
Cậu đang định hỏi tại sao lại không cần thì toàn bộ đèn trên trần nhà bỗng dưng tắt phụt..