Hai người đều không bật đèn pin, cố gắng bước thật nhẹ, người ở cửa vẫn chưa phát hiện ra họ.
Hướng Gia Quân quay đầu nhìn thầy Hạ, dù bóng tối bao trùm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ăn ý giữa hai người.
Bọn họ đang lo lắng không biết nên trực tiếp đối mặt hay vẫn nên ẩn nấp để quan sát.
Lối vào có mở ra hay không và khi nào sẽ đóng lại, hai vấn đề này đều mờ mịt, hơn nữa thời gian không còn nhiều, bọn họ không thể lãng phí một giây phút nào cả.
Hạ Trầm nắm lấy cổ tay cậu rồi niết nhẹ mấy cái, nói nhỏ: “Đến lúc đó đừng kích động, để tôi tới.”
Xem ra là muốn đối mặt.
Hướng Gia Quân gật đầu, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng.
Hai người đường đường chính chính đi đến cửa vào tòa nhà chính, tới gần mới nhận ra người kia khoác áo blouse trắng, dáng người mảnh khảnh gầy yếu, thoạt nhìn không tạo thành uy hiếp.
Mãi đến khi bọn họ tới gần rồi thì người đàn ông mới nhận ra sự tồn tại của họ, y hoảng hốt giật nảy người về sau theo phản xạ, cau mày hỏi: “Các người là ai!”
Không chỉ có Hướng Gia Quân ngạc nhiên mà ngay cả thầy Hạ cũng im lặng khó hiểu, lát sau mới lên tiếng: “Các anh ở trong đó sao lại ra đây được?”
Một câu ngắn ngủi này mang rất nhiều thông tin, ví dụ như hai người biết ở đây có viện nghiên cứu bí mật, cũng biết người của viện nghiên cứu ra ngoài không dễ dàng.
Người đàn ông nhận ra có gì đó không ổn, lập tức len người qua khe cửa chạy vào trong, có vẻ là đi tìm đồng bọn.
Tranh thủ không có ai, Hướng Gia Quân vội vàng hạ giọng nói với Hạ Trầm: “Sao trông anh ta lén lút thế?”
Hạ Trầm lắc đầu, chỉ đáp: “Chờ xem đã.”
Dứt lời anh bèn vươn tay chống lên ván cửa rồi đẩy cánh cửa nặng nề này ra một lần nữa.
Khi cánh cửa mở rộng thì cảnh tượng bên trong cũng hiện ra hoàn chỉnh trước mắt họ.
Có mười mấy người cả trai lẫn gái đang đeo balo và cầm đèn pin, vài người mặc áo blouse trắng còn chưa kịp cởi ra, nhưng nhìn qua thì không phải tất cả mọi người đều sợ hãi rụt rè như người đàn ông kia.
Trong đám đông có mấy người trông rất nổi bật, không chỉ vì vẻ mặt của họ mà còn bởi ánh sáng bạc lạnh lẽo lóe lên từ vũ khí trên tay.
Mà sâu trong hành lang phía sau lưng đám người cũng có ánh sáng, có vẻ là từ chỗ phòng triển lãm chính.
Quầng sáng này không tập trung và thuôn dài như ánh sáng đèn pin mà ngược lại, tỏa tròn và cực kỳ ổn định.
Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng có thể nhìn rõ bên trong viện bảo tàng.
Hầu hết mặt tường đều được sơn màu xanh lá và vẽ họa tiết dây leo trang trí, nhưng theo thời gian, màu xanh non tượng trưng cho sức sống mơn mởn ngày nào giờ đã trở nên ố vàng loang lổ, khiến cho những dây leo uốn lượn lúc này trông như cơn ác mộng loạn trí, hỗn độn rối nùi.
Mà tiêu bản bướm ở hành lang cũng không còn sinh động, chỉ có vẻ đẹp khi chết đi là còn được gìn giữ dưới mái vòm không có ánh mặt trời.
Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng Hướng Gia Quân.
“Hai người kia! Đang làm gì thế hả!”
Một tiếng hét hung dữ gọi lại tâm trí cậu, Hướng Gia Quân quay đầu sang hướng đó thì trông thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang vung dao về phía họ.
Đang định mở miệng thì cậu cảm nhận được thầy Hạ lén lút duỗi tay cản cậu lại.
“Tới tìm người.” Hạ Trầm bịa câu nói dối mà mặt không đổi sắc.
Nhưng lời này rõ ràng không thuyết phục được ai, chỉ khiến cho đám người này thêm nghi ngờ bọn họ.
Có ai tìm người mà lại chạy đến chỗ này chứ, nơi đây cũng chẳng treo biển quảng cáo ghi “Viện nghiên cứu virus xác sống, hoan nghênh mọi người đến tham quan”.
Hướng Gia Quân lại cảm thấy lý do thoái thác này của thầy Hạ đã ổn lắm rồi, nếu nói thật mục đích họ đến đây là để lấy huyết thanh và tìm hiểu bí mật thì có khi sẽ bị diệt trừ tại chỗ luôn mất.
“Tìm người?” Người nọ ngờ vực lặp lại, quay đầu nhìn đồng bọn một cái rồi mới hỏi tiếp, “Cậu tìm ai?”
Lúc này Hạ Trầm không trả lời mà chỉ kéo tay cậu chậm rãi đi vào sâu bên trong.
Dao trong tay đối phương càng được giơ cao hơn, thế nhưng Hướng Gia Quân có thể cảm nhận được là những người này không muốn giết bọn họ.
Cậu nép sau lưng thầy Hạ, nhờ được anh che cho mà cẩn thận đánh giá đám người này.
Hầu như ai cũng mang vẻ học thức không thể che giấu, tuổi tác khác biệt nhưng tất cả bọn họ đều đang vô thức nhìn về phía cửa ra.
Xem ra là đang vội vã rời đi.
Mà ánh sáng ở phòng triển lãm chính vẫn chưa biến mất, ngược lại còn sáng hơn một chút kể từ lúc hai bên giáp mặt nhau, giống như đang muốn điều tra tình hình bên này vậy.
Trong lòng Hướng Gia Quân có suy đoán.
Cậu thò đầu ra từ sau lưng Hạ Trầm cướp lời anh, nói: “Không tìm các anh, tìm bọn họ.”
Nói rồi chỉ chỉ về phía phòng triển lãm chính.
Vừa dứt lời thì sự nghi hoặc trên mặt những người này càng rõ hơn, thế nhưng vẻ đề phòng lại bớt đi rất nhiều.
Người đàn ông trung niên đầu tiên vung dao uy hiếp họ đột ngột hạ tay xuống, liếc mắt về phía phòng triển lãm rồi ẩn ý cười một tiếng, “Hóa ra là đến tìm họ à, vậy thì không liên quan đến chúng tôi.”
Người này dùng hành động để chứng minh lời mình, lùi sang bên cạnh một bước, “Đi thong thả không tiễn.”
Hạ Trầm cúi đầu nhìn cậu, trong mắt chứa đựng sự ngạc nhiên như thể đang hỏi cậu sao bỗng dưng lại nghĩ ra chuyện này.
“Đồ ngốc,” Hướng Gia Quân nói nhỏ nhất có thể, “cũng có lúc anh không bằng em.”
Ai ngờ thầy Hạ nghe vậy lại hài lòng gật đầu, “Làm khá lắm, tiếp tục phát huy.”
Đột nhiên biến thành đứa trẻ được khen ngợi, cậu ngượng ngùng mà sờ sờ vành tai.
Những cảm xúc thấp thỏm trong lòng cũng vì vậy mà vô thức tan biến đi không ít.
Những người đó nói để họ đi thì thật sự không thèm để ý chút nào nữa, tiếp tục đi về hướng cửa ra.
Chỉ là khi đi ngang qua bọn họ, hầu hết đám người đều lén nhìn một cái như thể cả hai là lũ quái thai vậy.
Hướng Gia Quân dịch sát vào thầy Hạ, cánh tay chạm cánh tay, “Hình như họ rất muốn rời khỏi đây.”
Hạ Trầm ừ một tiếng rồi bổ sung: “Chắc hẳn là viện nghiên cứu có mâu thuẫn nội bộ, nhưng điều này có lợi cho chúng ta.”
Hai người bước vào hành lang một lần nữa, những ánh đèn sáng ngời dần đi xa nhường chỗ cho bóng tối, mà quầng sáng ở phòng triển lãm chính phía trước lúc này giống như ngọn đèn đường, là biển báo duy nhất chỉ dẫn cho bọn họ.
Quầng sáng vẫn không hề nhúc nhích, cứ như đang chờ đợi họ đến.
Dựa vào biểu hiện của đám người nóng lòng rời đi kia, Hướng Gia Quân chẳng ôm hy vọng gì vào những điều đang chờ họ phía trước, chỉ mong rằng lát nữa họ sẽ không quá khổ.
Đến càng gần thì cảnh tượng dị thường trong phòng triển lãm chính càng rõ ràng.
Ánh sáng hắt ra từ bên cạnh cái cây, mà khung cảnh quanh cây khác hẳn với lúc trước họ thấy.
Mặt sàn bằng phẳng giờ đây lõm xuống thành một vòng tròn lớn với đường viền gọn gàng, chỉ là không biết sâu bao nhiêu.
Nguồn sáng nằm ở bên trong đó.
Đại thụ đang giãy giụa bên bờ vực cái chết bị bao phủ bởi ánh sáng nhân tạo trắng bệch, nhợt nhạt như thể hoàn toàn mất đi hết sức sống, biến thành thứ cây cảnh vô tri.
Có hai người đứng bên cạnh cái hố quay mặt về phía họ, hình như trong tay còn cầm theo bộ đàm.
Hướng Gia Quân nghe thấy một trong hai người nói gì đó vào bộ đàm rồi lát sau có tiếng trả lời ngắn gọn truyền tới.
Bọn họ đi đến cuối hành lang, cũng chính là lối vào phòng triển lãm chính.
Hai người đang đứng chờ họ là một nam một nữ, vũ trang đầy đủ, mới chỉ liếc qua một cái thôi đã nhận ra trên người hai người đó phải có ít nhất ba bốn loại vũ khí.
Chắc là bảo an chuyên nghiệp.
Hướng Gia Quân vừa thấy trang phục và tư thế của họ thì đã nhớ tới đám người từng bắt cóc mình, tuy rằng không đến mức tạo thành rối loạn căng thẳng sau chấn thương nhưng cậu vẫn cảm thấy những người này không phải loại người tốt lành gì.
Có lẽ đã nhận ra sự kháng cự trong vô thức của cậu nên Hạ Trầm lập tức nhấc chân đi lên trước, một lần nữa che chở cậu ở đằng sau lưng mình.
“Xin chào.”
Vậy mà thầy Hạ lại chủ động chào hỏi đối phương.
Hướng Gia Quân đứng sau kéo kéo áo Hạ Trầm, muốn bảo anh không cần phải khách sáo như vậy, hai đánh hai vẫn có thể thắng được.
Bị lơ đi y như trong dự kiến.
“Nghe cậu nói,” người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng, “là tới tìm người?”
Thầy Hạ gật đầu.
“Biết nơi này là đâu không?” Người phụ nữ hỏi tiếp nhưng có vẻ giống như chỉ đang làm theo đúng thủ tục hơn, còn vừa hỏi vừa cất bộ đàm vào túi áo trước ngực.
“Biết, địa điểm nghiên cứu bí mật của công ty dược phẩm Minh Hòa.” Hạ Trầm trả lời rất thản nhiên.
Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng hiểu thầy Hạ muốn sử dụng loại chiến thuật nào, chắc là để tránh phải đánh nhau.
Quả nhiên cách này có hiệu quả, nghe xong câu trả lời của Hạ Trầm thì hai người kia cũng không nhiều lời nữa, chỉ rút gậy chống bạo động ra rồi đi tới.
Làm theo đúng quy định, nói với hai người với giọng điệu vô cảm: “Mời đi theo chúng tôi.”
***
Hố tròn rất lớn, được chia thành ba phần bằng nhau, mỗi phần rộng đến mức có thể đỗ vừa một chiếc xe ô tô.
Có đèn được gắn quanh viền hố, đủ để chiếu sáng toàn bộ nơi này nhưng cũng không chói mắt.
Hai tay Hướng Gia Quân lại bị trói sau lưng, đứng cạnh là nam bảo an từ nãy đến giờ vẫn luôn không lên tiếng, lẳng lặng trông coi cậu.
Hạ Trầm và nữ bảo an đứng ở phía bên kia vòng tròn, cách cậu rất xa.
Cậu nhìn thấy người phụ nữ lấy ra một khối lập phương nhỏ, sau khi ngón tay ấn vài lần lên đó thì mặt sàn dưới chân đột ngột hạ xuống nhưng vẫn khá ổn định, chỉ là xung quanh không có lan can bảo hộ.
Xen giữa vòng tròn và nền móng tòa nhà là khe hở dài khoảng một mét.
Ở gần vòng tròn không xây móng nên diện mạo vốn có của nền đất vẫn được giữ nguyên.
Rễ của đại thụ mạnh mẽ xâm chiếm lòng đất, bộ rễ xum xuê hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hướng Gia Quân, cắm rất sâu ước chừng đến mười mét.
Vòng tròn hạ xuống một lúc lâu, mãi đến khi rễ cây biến mất hết thì mới bắt đầu từ từ giảm tốc độ.
Đến lúc này xung quanh cũng không còn là đất, thay vào đó là bê tông cốt thép lạnh như băng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Lại xuống thêm mấy mét nữa, cuối cùng vòng tròn cũng dừng lại, một chiếc thang máy khổng lồ hiện ra trước mặt họ.
Hướng Gia Quân vừa vặn đứng trước cửa thang máy, liếc một cái đã thấy bảng điều khiển nho nhỏ bên cạnh cửa.
Cậu nghiêng đầu nhìn nam bảo an, chẳng hiểu sao người này vẫn đứng im như tượng, không đi tới ấn thang máy à? Phía bên kia vang lên tiếng bước chân, hai tay Hạ Trầm cũng bị trói, anh bình tĩnh tự nhiên mà sải bước đi trước cứ như đang tản bộ thôi vậy.
Nữ bảo an đi ở đằng sau anh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Thầy Hạ nhìn thẳng cậu, ánh mắt anh kiên định, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để giúp Hướng Gia Quân yên lòng.
Cậu dời mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn thon chắc của nữ bảo an đi đến phía trước bảng điều khiển, mở màn hình lên.
Hướng Gia Quân vừa nhìn phía màn hình thì đã bị nam bảo an tóm lấy cánh tay đẩy đẩy, “Hai người xoay sang hướng khác.”
Hóa ra thang máy có mật khẩu không thể để cho người ngoài thấy.
Bọn họ cùng xoay người, một lát sau lại bị gọi quay lại.
Cửa thang máy mở ra, bên trong rộng đến mức đủ cho hai mươi người đứng vừa.
Đèn trong buồng thang không sáng lắm, bốn người đứng ở giữa, trông có vẻ càng thêm trống trải yên ắng.
Bảng hiển thị ở bên trong thang máy không hiện số, Hướng Gia Quân chỉ có thể cảm giác được thang máy đang không ngừng đi xuống, giống như không có điểm cuối vậy.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy một tiếng “đinh”, ngay sau đó chiếc thang máy dừng lại.
Nữ bảo an vặn vặn cổ rồi duỗi tay khởi động, đi lên trước đưa lưng về phía họ, thờ ơ nói trong lúc chờ cửa thang máy mở.
“Lâu lắm rồi không có người sống vào đây, hoan nghênh.”.