Trời đã sẩm tối, không trăng không sao cũng không hề có bất cứ ánh đèn nào, chỉ có bóng đêm nguyên thủy nhất bao trùm.
Hướng Gia Quân ngửa đầu nhìn trời qua kính chắn gió, đâu đâu cũng là một màu nâu vẩn đục giống như đã quay về hàng tỷ năm trước, khi mà trên trái đất chưa có bất kỳ sinh vật nào tồn tại.
Thứ tận thế mang tới không chỉ có thảm họa mà còn cả cảm giác lạc lõng trống rỗng khi toàn bộ chế độ xã hội bị sụp đổ.
Cuộc sống bình thường vốn được lấp đầy bởi những chuyện vụn vặt hoặc nặng nhọc, giờ đây khi tai họa ập tới thì con người chỉ biết bước tiếp để tồn tại, khoảng thời gian còn lại liền trở nên vô dụng.
Cậu rời mắt khỏi bầu trời xa xăm vô tận, quay đầu nhìn người đang ngồi phía bên kia.
May mà cậu chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới người kề bên này, cùng nhau lấp đầy thời gian dài đằng đẵng.
“Nếu anh đã nói là 100%,” Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng, “vậy thì phải nói được làm được đấy.”
Người đang lái xe hơi cựa quậy, cũng liếc nhìn cậu, dù giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc: “Được, em cũng thế.”
Hướng Gia Quân biết ý của Hạ Trầm là gì.
Buổi sáng đầu tiên sau khi bị cảm nhiễm bọn họ đã từng hứa với nhau, phải sống.
Thầy Hạ đang sợ ý chí sống của cậu bị lung lay ư?
Cậu duỗi tay sờ lên cánh tay của đối phương trong bóng tối rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, ung dung an ủi anh: “Yên tâm, em còn muốn ngắm bình minh và hoàng hôn thêm thật nhiều lần nữa.”
***
Bọn họ đi tiếp ba bốn tiếng, không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường, giống như đám người theo dõi họ đã thật sự bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn biến mất.
Sau khi thảo luận một lúc, năm người vẫn quyết định tìm chỗ để nghỉ ngơi trước.
Dọc đường bọn họ đều tránh các thành thị, những nơi họ đi qua hầu hết là địa phương có dân cư thưa thớt.
Quang cảnh không khác nhau nhiều lắm, nơi đang được thi công dở dang cũng không ít, trong đó có cả những tòa nhà xây dở được trùm bạt bao quanh.
Bọn họ chọn một tòa nhà trông cực kỳ tả tơi, đỗ xe ở bãi đất trống phía trước rồi mang một ít vật dụng nhỏ nhẹ vào trong.
Mưa lớn đã kéo dài cả ngày, hơn nữa phạm vi còn rất rộng, họ đã cách thành phố B rất xa mà cơn mưa vẫn nặng hạt như cũ.
Vài chỗ ở tầng một bị đọng nước nên khó mà ngồi xuống nghỉ ngơi, năm người không thể không đi lên tầng hai.
Sàn xi măng cứng rắn lạnh lẽo, các bức tường còn chưa được xây xong mà thay vào đó là giàn giáo lắp quanh.
Bọn họ chọn nơi gần mép tường nhưng không bị mưa hắt vào để lúc nào cũng có thể quan sát được tình hình bên dưới.
Trang Phàm vẫn chưa chữa khỏi được bệnh cũ, chủ động ngồi xuống vị trí ngoài cùng rồi chịu trách nhiệm canh gác nửa đêm đầu.
Hạ Trầm và Hướng Gia Quân ngồi trong cùng còn hai bạn nhỏ được bảo vệ ở giữa.
Lúc được kéo đến vị trí an toàn nhất Lưu Diệu còn phản đối một phen: “Năm tháng nữa là em mười tám rồi! Em có thể gác đêm!”
Bốn phía trống trải không người nên rốt cuộc cậu chàng cũng được thả giọng nói lớn, lời phản đối này có thể nói là có khí thế chấn động núi sông.
Hướng Gia Quân đang tìm khăn khô trong balo, thình lình bị dọa giật bắn mình, vừa ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Trang Phàm đi tới tóm lấy cổ cậu chàng rồi kẹp đầu người ta vào khuỷu tay như đang dạy dỗ đàn em, “Thế này mà còn không hài lòng, em muốn tạo phản hả?”
Lưu Diệu bị kẹp cổ, khí thế lập tức yếu xìu xuống, “Em sai rồi anh Trang, anh thả em ra đi.”
Hướng Gia Quân bỏ khăn trên tay xuống rồi lặng lẽ dịch sát đến bên người thầy Hạ, hỏi thầm thì như đang đi ăn trộm: “Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết Trang Phàm đang theo đuổi ai đó, là Hạ Thư Nhã à?”
Cậu nói nhỏ hết mức có thể nhưng không tài nào giấu nổi sự hóng hớt gần như tràn ra khỏi ánh mắt.
Hạ Trầm liếc cậu, lời bảo Hướng Gia Quân nên tập trung vào chuyện chính đã ra tới bên môi nhưng rồi lại không đành lòng lơ cậu đi, đành phải cũng thấp giọng trả lời: “Tại sao lại nghĩ là Hạ Thư Nhã?”
Hướng Gia Quân bị anh hỏi nghẹn họng, nhất thời không trả lời được, nhưng có vẻ thầy Hạ không thật sự muốn cậu phải tự tìm đáp án nên lại bổ sung tiếp một câu: “Nếu là Lưu Diệu thì sao?”
“Gì cơ?!” Hướng Gia Quân vô thức nâng cao giọng, lập tức thu hút sự chú ý của ba người còn lại.
Đối mặt với ánh mắt đơn thuần của thiếu niên, cậu không biết nên nói gì mới tốt.
Trang Phàm đúng là không đơn giản, che giấu ghê như vậy.
Hơn nữa dù là Hạ Thư Nhã hay Lưu Diệu thì đều là trẻ vị thành niên đó, trông Trang Phàm cũng phải ba mươi rồi, lớn hơn ít nhất một giáp nhỉ? Đúng là điên rồ thật.
Vậy lý do Trang Phàm đi theo họ đến thành phố C là vì theo đuổi Lưu Diệu ư? Nhưng mà không phải Lưu Diệu thích Hạ Thư Nhã à?
Cái vòng này loạn ha.
“À không có gì, tôi…”
Hướng Gia Quân không tìm được cớ để giải thích tiếng la vừa rồi, may mà thầy Hạ nhanh trí đẩy cậu sang bên cạnh rồi bình tĩnh nói: “Làm phiền mọi người rồi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”
Hạ Thư Nhã phản ứng lại đầu tiên, ẩn ý à một tiếng rồi ngồi dịch ra để cho cặp tình nhân có không gian riêng tư.
Lưu Diệu vẫn trước sau như một lơ ngơ không hiểu gì, nhìn thấy động tác nhỏ của Hạ Thư Nhã thì vô tư nói: “Này, cậu ngồi lấn sang chỗ tớ rồi.”
Cô gái nhỏ ngẩn người, lát sau mới nén giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chỉ sang bên cạnh: “Im, dựa gần anh Trang mà ngủ, tớ muốn ở một mình.”
Hạ Thư Nhã đã muốn nói vậy từ lâu rồi, thật ra cô rất muốn được một mình yên tĩnh nhưng Lưu Diệu lại cứ đeo bám không chịu đi, còn thường xuyên chọc giận cô nữa.
Đôi mắt thiếu niên lập tức ảm đạm, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
Hướng Gia Quân nhìn một màn gió tanh mưa máu trước mắt, liếc sang Trang Phàm lại thấy người này đang khoanh tay nhàn nhã đứng nhìn, không hề có ý định đi lên giảng hòa.
Thế này mà cũng gọi là theo đuổi? Cậu quay đầu nhìn thầy Hạ bằng ánh mắt khó hiểu, dùng khẩu hình hỏi: “Anh không lừa em?”
Hạ Trầm vừa trải xong chăn xuống nền nhà, kéo cậu ngồi xuống rồi nói nhỏ: “Không, sao em nhiều chuyện thế, mau nghỉ đi sáng mai còn lên đường.”
Có thứ gọi là giác quan thứ sáu giữa đồng loại với nhau.
Hạ Trầm liếc mắt một cái đã biết tên Trang Phàm này không có ý tốt với Lưu Diệu, chỉ cần để ý ánh mắt của hắn là có thể nhận ra.
Nhưng anh lại không ngờ Trang Phàm có thể che giấu lâu như vậy, đến một chút manh mối cũng chưa từng để lộ.
Lúc trưa ở bệnh viện anh thử chọc một chút, đúng là phải vậy mới lòi đuôi.
Hướng Gia Quân nằm xuống chăn nhung, dưới ánh đèn pin, đôi mắt trong veo ấy đang nhìn anh không chớp.
Cậu quên cả hóng chuyện, hỏi rất tự nhiên: “Còn không mau nghỉ ngơi, lái xe lâu vậy mà anh không mệt à?”
Hạ Trầm không khỏi nở nụ cười.
Thứ mà người khác khó thể chạm tới thì anh lại có được trong những ngày tận thế.
“Đương nhiên là mệt.”
Anh nằm xuống cạnh Hướng Gia Quân rồi nghiêng người ôm cậu vào lòng, động tác rất liền mạch lưu loát, “Như này tốt hơn nhiều rồi, ngủ thôi.”
Hướng Gia Quân ngẩn ngơ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được bao quanh bởi ôm ấp ấm áp.
Tiếng tim đập của thầy Hạ truyền vào tai cậu như có như không, so với khúc hát ru còn khiến người ta thấy yên lòng hơn nhiều.
Khi cậu bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn đối phương thì Hạ Trầm đã nhắm mắt lại rồi.
Cậu lặng lẽ nói câu chúc ngủ ngon rồi dụi đầu vào ngực thầy Hạ, cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Nền xi măng quá cứng, Hướng Gia Quân nằm ngủ mà lưng cũng ê mỏi đau nhức, trong cơn mơ màng cảm thấy có người đi qua vỗ nhẹ lên người Hạ Trầm đang ôm mình.
Không lâu sau, cánh tay Hạ Trầm chầm chậm rút về, có tiếng sột soạt vang lên giống như anh muốn đứng dậy rời đi.
Cậu vô thức vươn tay về hướng đó, sờ s0ạng tóm được một góc vải.
Thầy Hạ khựng người rồi lại vòng về bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi phải gác đêm, ngoan, em cứ ngủ đi.”
Ngoan? Cho dù đang mơ màng thì Hướng Gia Quân cũng thừa biết từ trước đến nay cậu có ngoan bao giờ.
Cậu cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thầy Hạ đang phủ lên mình nhờ ánh đèn pin chiếu tới từ phía xa.
“Em đi với anh.” Cậu khàn khàn nói, dứt lời bèn định bò dậy khỏi mặt đất.
Hạ Trầm ấn cậu nằm lại, giọng điệu bất đắc dĩ: “Nghe lời một lần được không hả? Ngoan ngoãn nằm ngủ đi.”
Hướng Gia Quân thật sự rất buồn ngủ, cả người cậu mềm oặt ngồi dậy cũng khó khăn, bị thầy Hạ ấn nhẹ một cái là đã lại nằm xuống sàn nhà.
Cậu chớp chớp đôi mắt nhức mỏi, đầu óc mơ màng trả lời anh: “Nghe một lần này thôi…!Anh phải chú ý an toàn đấy.”
Hai má cậu bị anh bực mình véo nhẹ, sau đó Hạ Trầm liền buông tay đi khỏi.
Cậu cố mở to mắt, nhìn thầy Hạ ngồi xuống rìa bức tường xong thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lại ngủ thiếp đi mất.
Nhưng giấc này lại vô cùng chập chờn, không hiểu sao mà cậu luôn cảm thấy không yên, cho dù nằm mơ cũng lo lắng cho tình hình của Hạ Trầm.
Dường như chưa ngủ được lâu lắm, cậu đột nhiên nghe thấy phía rìa bức tường truyền tới vài âm thanh rất nhỏ.
Miễn cưỡng mở mắt ra, cậu trông thấy Hạ Trầm đứng lên đi khỏi vị trí gác, vòng qua người cậu rồi nhấc chân hướng về phía cầu thang.
Hướng Gia Quân lập tức tỉnh táo hẳn, bật người dậy, sau khi đỡ chóng mặt thì bèn đứng dậy đi theo anh.
Đèn pin bị Hạ Trầm cầm đi còn điện thoại lại ở trong balo, cậu không kịp lấy nên đành vừa đi vừa sờ s0ạng xung quanh để miễn cưỡng phân biệt được phương hướng.
Khó khăn lắm mới đi tới cầu thang, tiếng bước chân của thầy Hạ đã cách xa cậu rồi.
Cậu lọ mọ bước xuống từng bậc thang, sợ rằng lỡ dẫm hụt thì sẽ ngã lăn xuống.
Chờ đến khi cậu vất vả xuống được tầng một rồi nhìn quanh dưới bóng tối lờ mờ thì bốn phía đã không còn bóng người.
Anh lên xe lấy đồ sao?
Hướng Gia Quân nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khả năng này lớn nhất, vậy nên bèn đội mưa chạy tới chỗ ô tô.
Xe Jeep khóa, cậu gõ gõ cửa sổ, bên trong hoàn toàn không có tiếng động gì.
Không ở đây?
Không mang chìa khóa xe nên cậu đành chạy về tầng một tránh mưa, đứng ở cửa cố gắng tìm kiếm bóng dáng thầy Hạ.
Không ở trong xe vậy anh đi đâu rồi? Phụ cận là rừng núi hoang vắng, Hạ Trầm có thể tới đó làm gì chứ? Từ từ, chẳng lẽ lúc gác đêm anh đã phát hiện ra điều gì đó bất thường?
Nghĩ đến đây, sự lo lắng tràn ngập đầu óc cậu.
Nếu thật sự có chuyện gì không ổn thì Hạ Trầm đi thám thính một mình không phải là rất nguy hiểm ư?
Hướng Gia Quân không hề do dự, lập tức bước thẳng vào cơn mưa.