Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 39: Nắng Gắt Thôi Thúc Tình Yêu Tới



Đoàn xe chạy trên đường quốc lộ.
Ánh mặt trời chói chang như thể đang giữa hè, hơi nóng cứ bốc lên nghi ngút từ mặt đường bê tông, năm chiếc xe chạy vụt qua làm bụi bay mờ mịt.
Đi đầu là một chiếc việt dã mở đường cho xe bán tải, cuối đoàn là một chiếc Jeep trắng.
Vì ưa tối nên Hướng Gia Quân ngồi ở hàng ghế sau, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê.

Cậu đang rất khó chịu, không biết là do thời tiết thất thường hay là do tiếng chít chít phát ra từ cốp xe.
Con chuột kia vẫn không chịu nằm yên, cho dù được nhốt trong bóng tối thì nó vẫn liên tục chạy đi chạy lại.

Từ sáng nay nó đã kêu không ngừng rồi chạy loạn trong lồ ng, thường xuyên đập đầu vào vách lồ ng tạo thành những tiếng vang lộc cộc, cậu nằm gần nên nghe thấy rõ ràng.
Hướng Gia Quân đau đầu không chịu được, lại chưa tỉnh ngủ hẳn nên vô thức duỗi tay tìm kiếm trên mặt ghế.

Lát sau rốt cuộc cũng chạm được cán rìu, cậu không hề suy nghĩ mà cầm rìu bật dậy, vung lên chuẩn bị chém về phía cốp xe.
Thật ra lưỡi rìu đã ghim vào lưng ghế một đoạn, cũng may là cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng thu tay nếu không ghế dựa đã bị cậu chém hỏng.
“Hướng Gia Quân?” Hạ Trầm nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi với giọng lo lắng.
Cậu hoàn hồn, hành động vừa rồi giống như bị thứ gì sai khiến.

Cậu lập tức vứt rìu trong tay xuống rồi giơ hai tay bụm mặt, thở dài một hơi.
“Xin lỗi.” Giọng nói rầu rĩ của Hướng Gia Quân truyền ra từ phía sau bàn tay.

Cậu cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, cứ như bị cuốn theo cảm xúc gắt gỏng nóng nảy vậy, không thể tự chủ mà muốn gi3t chết thứ đã tạo ra tiếng ồn kia.

Có lẽ là do cậu ngủ không ngon nhỉ? Hướng Gia Quân tự tìm cho mình một lý do dù cậu biết điều này và việc ngủ chẳng hề có liên quan.
Hôm qua lúc ở căn cứ, khi ném chiếc rìu ra cậu cũng cảm thấy sự hung bạo vốn dĩ không nên có.

Trước đó cô Từ đã kể cho cậu chuyện xảy ra nên vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy gã đó chỉ tay vào thầy Hạ với vẻ mặt gây hấn thì cậu hoàn toàn mất lý trí, đến khi cậu lấy lại tinh thần thì lưỡi rìu đã c ắm vào cọc gỗ rồi.
Nếu là trước đây thì cậu chắc chắn sẽ không chặt luôn ngón tay của gã kia, ít nhất thì cũng sẽ lo lắng nghĩ ngợi trước.

Dù sao đó cũng là một người sống sờ sờ, là đồng loại của cậu chứ không phải xác sống.
“Đầu lại đau à?” Hạ Trầm hỏi.
Hướng Gia Quân lắc đầu.

Giọng nói của thầy Hạ giúp cậu tỉnh hẳn, cảm xúc nóng nảy cũng theo đó tan biến.
Trong kính chiếu hậu, Hạ Trầm đã rời mắt về con đường phía trước.

Chuyện cậu cầm rìu vừa rồi không hề được nhắc đến, dường như thầy Hạ không định truy hỏi cậu.
Đèn xe nhấp nháy hai lần, lát sau xe bọn họ dừng lại, mặc kệ bốn chiếc xe đằng trước vẫn đang còn đi tiếp.
Hạ Trầm cởi dây an toàn rồi xoay người nhoài về phía ghế sau: “Lại đây một chút.”
Lúc này Hướng Gia Quân mới nhận ra là họ đã dừng lại, sốt ruột hỏi: “Sao lại tụt lại thế?”
“Không sao, tí nữa đuổi theo là được.” Hạ Trầm dứt khoát rời khỏi ghế lái rồi xuống hàng ghế sau chen chúc với Hướng Gia Quân, “Tôi bóp đầu cho em, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.”
Vali, xe đẩy và hầu hết vật tư đều để ở trong cốp, những đồ không nhét vào được nữa thì chất ở ghế sau nên Hạ Trầm chỉ có thể ngồi sát vào người cậu.

Hướng Gia Quân mất tự nhiên né né nhưng chẳng có chỗ lui, ngước mắt nhìn băng vải trên trán thầy Hạ, hơi lo lắng: “Trán anh cũng bị thương kìa, lo cho tôi làm gì?”
Hai tay Hạ Trầm trực tiếp đặt lên huyệt thái dương của cậu rồi bắt đầu nhè nhẹ xoa ấn.
“Lúc này mà cũng muốn cãi nhau với tôi à?”
Trong nháy mắt đôi tay kia chạm lên làn da cậu, Hướng Gia Quân đã lập tức đầu hàng không hề cậy mạnh nữa.

Thoải mái quá, cơn đau đầu thật sự đỡ hơn nhiều.

Thầy Hạ xoa bóp cho cậu rất nhẹ nhàng, cậu chưa từng thấy anh cẩn thận kiềm chế thế này đâu.

Nếu là ba ngày trước thì chắc da gà cậu sẽ rớt đầy đất mất.
Cậu thoải mái đến mức nhắm nghiền hai mắt, trả lời câu anh vừa mới hỏi: “Đúng đó, việc cãi nhau với anh đã khắc vào DNA của tôi luôn rồi.”
Gáy bị đánh một cái không nặng không nhẹ khiến cậu lập tức tìm về được hình tượng ngày thường của thầy Hạ, cảm giác thân quen ghê.
Một điều thân thuộc nữa chính là hai người họ lại sống nương tựa lẫn nhau.
Hôm qua cậu đứng dưới bóng cây đợi hơn hai mươi phút thì thầy Hạ và cô Từ mới ra khỏi xe Jeep.

Hai mắt cô Từ đỏ bừng, trông càng tiều tụy hơn lúc trước.
Hướng Gia Quân chỉ nhìn thoáng qua rồi lại không dám nhìn tiếp nữa, cậu sợ đầu sỏ gây tội chính là mình.

Đến khi thầy Hạ đi đến gốc cây đón cậu, thấy cậu ủ rũ cụp đuôi thì liền hỏi tại sao, cậu ấp úng nói ra sự băn khoăn của mình nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Sau đó có bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa tóc cậu cách một lớp mũ áo, “Mẹ tôi khóc không phải vì chuyện tôi muốn đi cùng em, là do tôi nói với mẹ tin ba mất, em đừng nghĩ nhiều.”
Lúc ấy Hướng Gia Quân chẳng có tinh thần, chỉ đau lòng thay Hạ Trầm chốc lát và cũng chưa an ủi anh câu nào.
Nghĩ đến đây cậu liền thấy hối hận, len lén mở mắt, vừa khéo lại đụng ngay ánh mắt của Hạ Trầm.
Tay thầy Hạ đã từ huyệt thái dương dịch lên trên một chút, thấy thế thì hỏi cậu: “Rình tôi làm gì, định đánh lén à?”
Ngón tay của Hướng Gia Quân mò đến góc áo Hạ Trầm, rũ mắt nhè nhẹ nói: “Ôm một cái.”
Lần này đến lượt Hạ Trầm sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã được cậu chủ động ôm vào lòng.

Thậm chí anh vẫn còn giữ nguyên tư thế nâng tay lên, một lát sau mới nhẹ nhàng đáp xuống lưng Hướng Gia Quân.
“Sao tự dưng lại muốn ôm tôi?” Anh chẳng nhận ra giọng mình đã không còn bình thản.
Hai tay Hướng Gia Quân vòng quanh eo Hạ Trầm, tìm tư thế thoải mái nhất mà vùi trong lồ ng ngực người ta.

Qua hồi lâu cậu mới lên tiếng, giọng điệu cứ như đang khoe mình tri kỷ nhường nào: “Tôi an ủi anh mà.”
Trên đời này ôm ấp là thứ hữu hiệu nhất giúp lòng người an yên, cậu vùi trong lòng Hạ Trầm bỗng vô thức nghĩ đến.
“Chỉ vì an ủi thôi à?” Có vẻ Hạ Trầm cực kỳ không hài lòng.
Hướng Gia Quân không mở miệng, có lẽ còn những nguyên nhân khác nhưng cậu lại chẳng thể nói nên lời.
Cậu bị Hạ Trầm kéo lên, hai người mặt đối mặt, thầy Hạ cau mày nhưng không giống như đang tức giận: “Tôi hỏi lại em lần nữa, buổi tối hôm đó ở căn cứ, tại sao tôi lại ôm em?”
Thời khắc này vẫn tới.

Trước đây Hạ Trầm từng nói với cậu rằng đợi đến khi cậu hiểu rõ lý do của cái ôm kia thì hai người sẽ tiến thêm một bước.
Hướng Gia Quân ôm đầu, lùi lại tựa lưng vào thùng đồ đằng sau: “Ôi trời đầu tôi đau quá.”
Giọng điệu cứng nhắc, đọc rất nhuần nhuyễn.
“Hướng Gia Quân, đừng có chơi trốn tìm với tôi nữa, tôi biết em đã suy nghĩ cẩn thận rồi.” Hạ Trầm kéo tay cậu xuống rồi nghiêng người về trước, “Tôi đếm đến ba, em không trả lời là tôi ném em ra ngoài phơi nắng đấy.”
Cậu ngơ ngác a một tiếng, thực sự không ngờ Hạ Trầm sẽ nhẫn tâm như thế, nhưng thật ra điểm này lại giống hệt tính cách anh lúc trước.
“Một.”
“Hai.”
Hướng Gia Quân ngoan cố chống cự, thẳng thắn đón lấy ánh mắt Hạ Trầm.

Đôi mắt ấy sâu thẳm và nghiêm nghị, giống như có ma lực mà rút lấy cả linh hồn cậu ra.
“Ba.”
“Tôi nói tôi nói!” Cậu từ bỏ phản kháng rồi cam chịu trả lời: “Anh #%^& tôi.”
Chữ ở giữa bị cậu lướt nhanh đến mức không thể nào nghe rõ.
Hạ Trầm tức đến bật cười, cười rồi lại thấy thằng nhóc này thật đáng yêu, thế là không giả bộ nghiêm túc nữa mà hỏi cậu với khóe miệng vẫn mang theo ý cười: “Nói rõ ràng xem nào.”
Hướng Gia Quân như đang ra chiến trường, lúc đánh nhau với xác sống còn chẳng căng thẳng thế này, tim đập như thể sắp nhảy cả ra ngoài.

“Anh…” Cậu dừng một lát, rốt cuộc vẫn nói ra, “thích tôi.”
Nói xong thì liền giơ tay che kín mặt, cả người co ro thành một nhúm rồi không nhịn được mà kêu r3n.

Ngại quá ngại quá đi, nói ra lời tự luyến thế này làm cậu cứ như không biết xấu hổ vậy.
Trước nay thầy Hạ chưa từng ngỏ lời rõ, nếu lỡ thật sự là cậu tự mình đa tình thì xem như sự xấu hổ cả đời đều tiêu hết ở đây.
Hơn nữa, chữ “thích” này…!quá xa lạ đối với cậu.
Bỗng nhiên mu bàn tay bị gõ nhẹ, giống như đang có ai đó gõ cửa vậy.
“Hướng Gia Quân,” Giọng thầy Hạ đong đầy ý cười, còn có cả hả hê khi thấy người gặp họa, “dễ thẹn thùng quá nha.”
Giờ phút này cậu chỉ muốn chui xuống gầm xe, bất lực kêu: “Anh kệ tôi đi mà, anh mau đi lái xe!”
Hạ Trầm không nghe cậu: “Em đâu có nói sai, ngại gì mà ngại.”
Hướng Gia Quân ngây người, ngón tay lặng lẽ tách ra để lộ một khe nhỏ, cậu nhìn qua khe hở rồi hỏi anh: “Vậy anh thích tôi thật à?”
Được xác nhận rồi thì cậu lại bắt đầu tò mò, rất muốn biết tại sao Hạ Trầm lại thích mình.

Chẳng lẽ cậu có điểm gì đặc biệt đáng để Hạ Trầm thích?
“Em hỏi nhảm quá đấy.” Hạ Trầm chống tay lên lưng ghế rồi cúi người áp lên trên cậu, môi vẫn cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, “Xét thấy em đã hiểu rõ rồi nên chúng ta có thể bước vào giai đoạn tiếp theo.”
Lòng hiếu kỳ của Hướng Gia Quân dâng lên: “Giai đoạn gì cơ?”
“Mặc dù bây giờ là tận thế nhưng chúng ta vẫn phải đi đúng quá trình, dù sao em cũng chẳng có kinh nghiệm gì, vậy nên cứ tiến hành từng bước một thôi.” Hạ Trầm nói.
Cậu không hiểu lắm nên đành gật gật đầu.
Hạ Trầm cúi đầu nhìn cậu: “Tình hình hiện tại là tôi thích em, đúng không?”
Hai tai Hướng Gia Quân nóng lên, lung tung gật đầu.
“Vậy em thích tôi không?”
Người đàn ông hỏi rất thẳng thắn nghiêm túc làm cậu không khỏi bối rối, hồi lâu cũng không nói ra được đáp án.
Chính cậu còn chưa từng nghĩ tới.
“Được rồi, tôi thích em, em lại không thích tôi.” Có vẻ như Hạ Trầm đã đoán trước được, “Làm học sinh giỏi nào, em đoán xem bước tiếp theo nên là gì?”
Cậu buông thõng hai tay, thử suy nghĩ chốc lát rồi ngửa đầu nhìn thầy Hạ, thấp thỏm đáp: “Không đoán được.”
Hạ Trầm vươn tay chọc chọc vành tai đỏ bừng của cậu rồi rất thản nhiên trả lời giúp.
“Đồ ngốc, nên là tôi theo đuổi em.”
—————
tuần này dừng ở đây cho hồi hộp nha mọi người keke, hẹn gặp lại nhưng chưa chắc là 2 tuần nữa vì cuối năm tư bản đè tui quá TT-TT.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.