Hạ Trầm không có ấn tượng gì với gã đàn ông trung niên rắc rối này, việc đối phương đột nhiên gây sự cũng nằm ngoài dự đoán của anh.
Giống như đang đi đường yên ổn thì bỗng dưng bị người ta hắt cho một chậu nước bẩn vậy.
Tên này có bệnh hả?
Anh ngăn lại mẹ mình đang định phản bác, cũng không hạ giọng mà nói thẳng: “Mẹ, mẹ yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Gã đàn ông kia nghe câu này của anh thì cảm thấy như mình bị khiêu khích, giận dữ quát: “Không có chuyện gì là thế nào? Đã trộm cắp mà còn lên mặt, mày không lấy vật tư ra đây bồi thường mọi người thì đừng mong cho qua!”
Hạ Trầm đã xác định được là tên này muốn tới cướp vật tư.
“Con mắt nào của mày thấy tao trộm?” Anh cười mỉa, liếc nhìn mọi người ở đây, “Hơn nữa việc tôi ăn trộm ăn cướp ở đâu đến lượt các người quản à?”
Anh lười đến chẳng muốn thanh minh, cãi nhau với loại người này chỉ tổ lãng phí thời gian.
Trần Tuyên lấy xe chậm thế nhỉ?
Thái độ của Hạ Trầm chọc giận đám đông đang vây xem, vài người vốn dĩ chỉ chạy tới hóng hớt thuận tiện vớt lấy mấy đồ tốt nhưng nghe lời này xong cũng cảm thấy khó chịu.
Càng lúc càng có nhiều người mắng anh là không có liêm sỉ, anh một câu tôi một câu dần trở nên ầm ĩ.
Gã đàn ông trung niên thấy nhiều người chống lưng cho mình thì càng làm tới, giơ tay chỉ thẳng mặt Hạ Trầm: “Tốt nhất là mày nên đem hết vật tư ra đây.”
Nháy mắt đó Hạ Trầm chỉ muốn băm nát ngón tay của tên này nhưng rìu lại để ở trên xe, búa thép có thể dùng để đánh xác sống nhưng còn đánh người thì lại không tiện lắm.
Vậy mà mẹ anh còn xông tới trước anh một bước.
Từ Phong nom còn cao hơn cả gã đàn ông trung niên kia, sấn đến trước mặt gã cảnh cáo: “Còn dám chỉ tay vào mặt con tôi có tin tôi bẻ gãy tay anh không.”
Hạ Trầm lập tức kéo bà lại rồi đẩy bà đi về hướng xe Jeep: “Mẹ, mẹ lên xe trước đi, con sẽ đến ngay.”
Anh suýt nữa thì quên tính tình mẹ anh cũng nóng lắm, bình thường trông thân thiện vậy thôi nhưng một khi bị chọc tức là động tay động chân ngay, chẳng thèm quan tâm đối phương là người như thế nào.
Hạ Trầm chặn gã đàn ông trung niên đang tức tối đến mức dựng râu trừng mắt lại, khuyên mãi mới đẩy mẹ mình về xe được, trước khi đi Từ Phong còn bắt anh đừng nói lời vô nghĩa với lũ điêu dân này, bọn họ phải mau chóng rời đi.
Sau khi mẹ đi khỏi thì cuối cùng Hạ Trầm cũng ra tay được.
Anh vừa quay người lại thì đã có vài người xông tới, dàn trận như thể muốn chặn hết đường lui.
Hạ Trầm nhìn thoáng qua Trang Phàm đang đứng ở nơi xa, người nọ đã dừng việc kiểm kê vật tư mà quay đầu nhìn về phía anh, thậm chí còn trưng vẻ mặt chờ mong kịch hay không diễn xong thì đừng mong hắn ra mặt.
Có hai thiếu niên đứng lẫn trong đám đông, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Lúc Lưu Diệu bắt gặp ánh mắt anh thì quơ nhẹ chiếc xà beng trong tay ý hỏi anh có muốn giúp đỡ không.
Hạ Trầm không gật đầu, ánh nhìn bình tĩnh lướt qua cậu rồi đảo quanh đám người đứng xung quanh.
Nhiều người đúng là phiền phức, kiểu người hiếm có kỳ lạ gì cũng có.
“Mày nói thật đi, mày giấu những gì ở trên xe?” Một cậu thanh niên đứng ở rìa mở miệng hỏi.
Anh sờ lên cán búa rồi lấy nó ra không chút e dè, xoay một vòng trong lòng bàn tay.
“Giấu thịt chuột đấy, mày muốn ăn không?” Anh thật sự rất muốn thả con chuột đáng chết kia ra cho nó được hít thở khí trời, thuận tiện còn ăn thêm bữa thịt.
Hạ Trầm thấy không ai trả lời thì nói tiếp: “À, còn giấu cả nước nữa, nhưng mà chỉ có một tí thôi, không nhiều bằng nước trong sọ chúng mày đâu.”
Tên thanh niên bị anh nói cho không đốp lại được, tuổi trẻ khí thịnh lại thêm chắc là trong não có hơi nhiều nước thật, lập tức lao tới vung tay muốn đánh anh.
Anh nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, một phát búa đập mạnh xuống cánh tay của đối phương, đánh cho tên đó ôm tay nằm lăn quay ra đất.
Sự tranh chấp ầm ĩ lúc trước còn có thể gọi là trò hề, nhưng một khi động thủ thì mọi chuyện lập tức trở nên nghiêm trọng hơn.
Hạ Trầm xoa xoa cái gáy cứng đờ của mình, khí thế như thể thực sự đang ở trên võ đài, chỉ kém không dọa nạt bắt người ta xếp hàng để đi lên chịu đánh.
Anh nhìn bức tường người trước mặt, hỏi một câu: “Chịu nhường đường chưa?”
Răn đe bằng vũ lực luôn có ích, vài người bị anh nhìn chằm chằm gần như đang định lùi ra sau, mấy người đến hóng hớt cũng cách xa nơi đang cãi vã hơn, dù sao thì vật tư của một người đâu thể nhiều bằng căn cứ được, cần gì phải tự chuốc lấy khổ.
Nhưng có vẻ uy hiếp không mạnh bằng châm ngòi khiêu khích, gã đàn ông trung niên vẫn chưa từ bỏ ý định, đột ngột ném ra một quả bom: “Tao nghe thấy chúng mày vừa đến viện nghiên cứu thuốc!”
Hạ Trầm không ngờ gã lại nói chuyện này nhưng cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ khinh khỉnh đáp: “Xin lỗi, không lấy thuốc chữa bệnh não tàn về đây cho mày được.”
Anh rất giỏi sỉ nhục người khác với khuôn mặt vô cảm.
“Thuốc quý hơn những vật tư khác nhiều,” gã bị chửi thì càng tức hơn, cố gắng kích động đám người xung quanh, “các người không muốn à?”
Hạ Trầm cười lạnh, hóa ra ở đây chờ anh cũng lâu phết rồi nhỉ.
Quả nhiên lòng tham của đám đông lại nhen nhóm, bắt đầu thi nhau rục rịch.
Bị đám người tham lam nhìn chòng chọc cũng nguy hiểm chẳng khác gì bị một lũ xác sống thèm nhỏ dãi, nhưng cái xác sống muốn chỉ là máu thịt anh còn những người này nếu bắt được cơ hội thì có khi đến cả xương cốt anh cũng bị chúng cướp mất.
Hạ Trầm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, Trần Tuyên đã đi lấy xe hơn năm phút, chắc hẳn cậu ta cũng gặp phải chuyện gì phiền phức rồi.
Mẹ Từ và Hướng Gia Quân tuyệt đối không thể bị liên lụy, vậy nên tạm thời anh chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết đám người này thôi.
Có nhiều người chạy tới đây hơn, không những thế còn lặng lẽ cầm theo vũ khí trong tay, trông còn đoàn kết hơn cả khi đối phó với xác sống.
Anh nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt, trong đầu tính toán nên tấn công những ai, nên mở đường nào để thoát ra ngoài, cùng với đó là lời cầu nguyện Trần Tuyên đã chạy được.
Đến khi anh tìm được Trần Tuyên thì tốt nhất là cùng mẹ và Hướng Gia Quân lập tức lái xe rời khỏi đây.
Hạ Trầm quay đầu nhìn về phía chiếc Jeep, trông thấy một bóng người không nên xuất hiện.
Sao Hướng Gia Quân lại xuống xe?
Cả người cậu bị bao bọc kín mít, ngay cả đôi mắt cũng giấu dưới mũ áo khiến người khác không thể nhìn rõ mặt.
Trong tay cậu cầm theo cây rìu, nhìn từ xa trông cứ như tử thần cầm lưỡi hái đang tới để thu hoạch mạng người.
Hạ Trầm cau mày hô lên với cậu: “Quay về.”
Hai người cách nhau hai ba mươi mét, khoảng cách vẫn đang dần dần thu hẹp lại.
Gã đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng, vẫn chứng nào tật nấy chỉ vào mặt Hạ Trầm: “Chỉ có hai chúng mày đấu với mấy chục người, thế này cũng gọi là cứu viện à?”
Gã vừa dứt lời thì lưỡi rìu đã lập tức xé gió bay về phía này như sét giật, lướt qua người gã rồi ghim thật mạnh vào cọc gỗ phía sau.
Lưỡi rìu cắm sâu vào trong cọc, nếu như đổi lại là con người thì lúc này đã đầu lìa khỏi cổ.
Chiếc rìu tạo ra một tiếng vang trầm đục, dường như xen lẫn với nó còn có một âm thanh gì đó.
Sau vài giây yên tĩnh, gã đàn ông trung niên đột nhiên hét một tiếng thảm thiết.
Lúc này mọi người mới để ý có một vật gì đó vừa rơi xuống đất, là ngón trỏ của gã trung niên kia, mà âm thanh kỳ lạ vừa rồi chính là tiếng ngón tay bị chặt đứt.
Hướng Gia Quân chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Hạ Trầm, nói với đám người xung quanh bằng giọng điệu buồn rầu: “Chúng tôi đâu có trộm, là các người muốn cướp.”
Đám đông không dám phát ra tiếng.
Cậu cúi đầu liếc qua gã đàn ông đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất rồi lại ngẩng lên bổ sung thêm một câu: “Các người thấy rồi đấy, tôi đánh nhau giỏi phết, nên là tốt nhất đừng gây chuyện với chúng tôi nữa.”
Hạ Trầm ngây ngẩn tại chỗ một lúc lâu.
Anh nhìn rõ lưỡi rìu đã chặt đứt ngón tay gã kia như thế nào, cũng nghe rõ những lời uy hiếp mà Hướng Gia Quân nói với đám người đang chặn đường, nhưng anh vẫn cảm thấy như bản thân đang nằm mơ vậy, lòng không khỏi hốt hoảng.
Hóa ra cái lần bị mắc kẹt ở viện nghiên cứu kia, Hướng Gia Quân cũng vùng lên thế này rồi cứu anh ra ư?
Rõ ràng là cậu đang bị thương mà lại chạy đến giúp anh không chút do dự, bướng bỉnh đến khiến người yêu thích.
Cảm giác được ông trời ưu ái chắc cũng chỉ như thế này mà thôi.
Nhưng lần này cậu không nói một lời mà đã chặt mất ngón tay của người ta, nóng nảy như thế vốn không phải là tác phong ngày thường của Hướng Gia Quân.
Hơn nữa trước đó cậu rất yếu, sao bây giờ sức lực lại mạnh thế…!Hay là do Hướng Gia Quân đang cố gắng gượng?
Anh kéo cậu đứng ra sau lưng mình, thản nhiên nói với mọi người: “Cậu ấy nói đúng đấy, chúng tôi không dễ bắt nạt đâu, nên đi thì đi đi.
Lúc này các người có thể đoàn kết cướp của, qua vài phút nữa thì có khi lại giết hại lẫn nhau, có thấy vô nghĩa không?”
Hạ Trầm nói xong thì nhìn về phía Trang Phàm vẫn đang xem trò vui, hô lên: “Anh thấy tôi nói có đúng không, anh Trang?”
Trang Phàm làm cái vẻ như vừa mới nhận ra, rốt cuộc hắn cũng chịu nhúng tay, tách đám đông ra ung dung đi tới.
Trông hắn chẳng giống một người đứng đầu vừa mất đi căn cứ mà ngược lại, vẫn bình thản thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Đều là hiểu lầm thôi, tất cả đều là người chạy nạn, cớ gì phải gay gắt với nhau.
Tốt xấu gì thì cũng từng sống chung mấy ngày dưới cùng một mái nhà, giờ đây mái đã không còn nữa, cả nhà yên ổn tạm biệt nhau đi thôi.”
Nói xong thấy đám đông vẫn không có ý định tản đi, hắn liền nháy mắt ra hiệu với mấy anh em đang đứng cách đó không xa.
Mười mấy người đó lập tức cầm vũ khí lên, trông có vẻ đều là người biết võ, ít nhất là một chọi năm cũng không thành vấn đề.
Khi mới có hỏa hoạn, người muốn đi thì đã đi luôn rồi, ở lại đây muốn kiếm chút lợi lộc chỉ còn khoảng sáu bảy chục người.
Những người này đánh giá sức chiến đấu của mình và anh em Trang Phàm, cũng không muốn phải mất tay mất chân ở chỗ này nên bắt đầu lục đục rời đi.
Ngoại trừ gã đàn ông bị chặt đứt ngón tay đang lăn lộn trên đất.
Gã vẫn còn ngụp lặn trong đau đớn, hoàn toàn không biết chuyện xung quanh đang diễn biến thế nào.
Hạ Trầm chỉ liếc gã một cái rồi định dẫn Hướng Gia Quân về xe, không ngờ vạt áo sau lưng lại bị kéo nhè nhẹ.
Anh xoay người thì thấy Hướng Gia Quân đang cúi gằm đầu xuống, cậu khẽ rướn đến thì thầm: “Anh rút rìu ra giúp tôi với, không còn sức nữa rồi.”
Lòng anh lập tức mềm nhũn.
Sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ, may là vừa khéo gặp được anh.
—————
thầy Hạ bắt đầu thực sự theo đuổi người ta rồi nên từ chương sau tui đổi xưng hô của thầy thành “tôi-em” nghen, còn bé Quân khi nào đồng ý thì tính sau:v.