Mộ Dương không muốn ngựa quen đường cũ, anh về phòng cố cho bản thân quên đi ý định vừa nãy.
Mộ Dương nằm trên giường thở dài, trước đây anh chỉ lo ăn chơi, rượu chè, đôi lúc cũng cờ bạc, phụ nữ lúc nào cũng vây quanh.
Mộ Dương nhớ đến lúc mình bị ép kết hôn, đến lúc thành vợ thành chồng với cô rồi vẫn chạy đến quán bar đó, đi sớm về khuya, có lúc cũng không về nhà nhìn cô một cái, anh hoàn toàn không xem trọng người vợ này của mình.
Mộ Dương chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi, nhưng ra riêng thế này, ở riêng với cô, biết được những gì cô nhẫn nhịn chịu đựng, sự tốt bụng và lương thiện của cô khiến cho anh hoàn toàn bất ngờ, anh dường như chỉ biết đứng sững người khi nghe thấy nhìn thấy từ con người của Từ Ninh Hi.
Anh xoay người, nhớ đến những ngày tháng cô còn ở Mộ gia, lúc nào cũng dậy sớm để làm việc nhà, mẹ anh không xem trọng cô, anh cũng không bênh vực cô, người chịu tổn thương cũng chỉ có cô.
Nếu lúc đó anh chịu nhìn lại mọi thứ mình đang có, cô sẽ không bị mù, sẽ không mất đứa con đầu lòng, ngày cô bất chấp quên cả bản thân mình cứu mẹ anh, anh lại uống rượu ở quán bar, ngày cô đau đớn nghe tin sảy thai anh lại ở bên người phụ nữ khác.
Lúc này anh thấy mình không bằng cầm thù, từ đầu anh không thích cô, nếu ra sức hủy hôn thì cũng làm cho cô đau khổ, chịu đựng, lúc nào cũng tươi cười niềm nở với anh trong thời gian qua.
Anh biết trái tim của cô đã rỉ máu, nó bị tổn thương đến mức không nói nên lời được nữa, Từ Ninh Hi luôn chịu đựng, cuộc đời cô quá khổ, không gia đình không có ai ở cạnh bên, còn phải gánh món nợ khổng lồ kia mà lang thang đầu đường xó chợ khi chỉ 18 tuổi, lúc kết hôn rồi lại không được gia đình chồng quan tâm.
Anh nắm chặt tay, anh đang làm gì thế này, anh có tất cả, trước đây anh chưa bao giờ để mắt đến những người địa vị thấp kém hơn mình, bây giờ nhìn vợ mình, anh mới thấy bản thân mình may mắn làm sao, có gia đình, có tiền có quyền lực, anh có tất cả.
Còn Từ Ninh Hi bây giờ, cô chỉ có một mình anh, có anh là điểm tựa của cô, nhưng anh từng có ý định bỏ mặc cô, để cô chết đi để anh thoát khỏi sự ràng buộc này.
Anh cảm thấy trái tim mình sắt đá, bản thân còn thua với hai tên sát thủ đó.
Tạ Như Phương cũng bị lay động, tên sát thủ còn lại lại nghe hết được tâm sự của cô lúc đó, bọn họ còn cảm thấy cô đáng thương tội nghiệp, còn anh…ở cạnh cô lâu như vậy nhưng chẳng thể nhìn ra cái gì cả.
Mộ Dương đứng lên, anh sang phòng ngủ của cô, anh đến bên giường và nằm xuống, đưa tay ôm Từ Ninh Hi từ phía sau.
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi xin lỗi em.”
Từ Ninh Hi vẫn ngủ say không biết gì, Mộ Dương cứ nằm đó, đến khi anh ngủ thiếp đi bản thân anh cũng không hay không biết.
…
Ngày hôm sau.
Mới sáng ra Mộ Dương đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của mình, anh ngồi lên nghe máy.
“Con nghe.” Anh cúi xuống nhìn cô còn ngủ say.
[Ba muốn hai đứa về nhà dùng bữa.]
“Con biết rồi.” Mộ Dương đáp.
[Con bé…sao rồi?]
“Em ấy không sao rồi, đã khỏe hơn nên mẹ yên tâm.”
[Con có chăm sóc tốt cho con bé không?]
“Có ạ.” Mộ Dương đáp.
[Thật sao?]
“Mẹ…con về rồi nói.” Mộ Dương nói.
Bạch Dung nghe xong thì cũng đồng ý, bà dặn dò vài điều rồi cúp máy đi.
Từ Ninh Hi lúc này đã ngủ dậy, cô vừa trở mình thì phát hiện anh còn ở bên cạnh mình.
“Mộ Dương? Cả đêm qua anh ngủ với em sao?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Ừm.” Anh đáp.
Từ Ninh Hi bất ngờ, đây là lần đầu cô thức dậy và anh vẫn còn bên cạnh cô.
“Em dậy đi, mẹ gọi bảo chúng ta về nhà dùng bữa.” Mộ Dương kéo cô ngồi lên.
“Mẹ sao?”
“Ừm.”
“Bà ấy nhớ em, ba cũng vậy.” Anh vỗ vỗ nhẹ vào má cô, Từ Ninh Hi gật gật đầu như đồng ý, Mộ Dương bật cười, cả hai vệ sinh cá nhân rồi anh ra chuẩn bị bữa sáng.
Lần này về nhà không biết sẽ sao đây.
…
Đến ba giờ chiều thì Mộ Dương chuẩn bị đưa cô về nhà, bên ngoài rất lạnh, anh muốn đưa cô về sớm trước khi tuyết rơi đường sẽ trơn trượt hơn và rất nguy hiểm.
Anh giúp cô mặc áo ấm vào, Mộ Dương cúi xuống kéo dây kéo lên cho cô.
“Ấm quá.” Từ Ninh Hi cười tươi.
Anh bật cười, rồi đưa cô xuống xe trở về Mộ gia.
Biệt thự lúc trước đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn nên gia đình anh đã chuyển đến khu khác sống, có chút xa nhưng cũng không sao, hiện tại anh chỉ muốn ở riêng với cô nên cũng không cần thiết dọn về Mộ gia nữa.
Mộ Dương tập trung lái xe còn Từ Ninh Hi ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh, xe đi cũng khá lâu, anh dừng lại mua cho cô li sữa đậu nành nóng, Từ Ninh Hi cầm lấy cảm thấy hai tay ấm hơn.
“Tôi xin lỗi.” Lúc này anh nhận ra mình không đeo bao tay cho cô, hai tay cô lạnh cóng luôn rồi.
“Em không sao, cái này giúp em ấm hơn.” Từ Ninh Hi vội nói.
Mộ Dương nhìn cô, anh vô ý quá…
Anh tăng tốc, cuối cùng cũng về đến Mộ gia.
Nhìn thấy anh và cô về, Bạch Dung vội chạy ra đón cô.
Bạch Dung nắm lấy tay cô: “Sao lại lạnh như vậy?”
“Mẹ.”
“Anh chăm sóc cho vợ mình kiểu đó sao?” Mộ lão gia ở phía sau tiến lên.
“Ba.”
“Ba mẹ, con mới về, con xin lỗi vì sự bất tiện này.” Từ Ninh Hi vội cúi đầu nói.
“Về là tốt rồi, mau vào nhà đi.”
“Con không có lỗi lầm gì cả, con không cần xin lỗi.”
“Người sai là Mộ Dương.” Mộ lão gia nhìn anh nói.
Mộ Dương nhìn thẳng vào mắt ông, Bạch Dung thấy trời lạnh như vậy liền đỡ cô vào trong nhà giữ ấm.
“So với lần trước, bây giờ anh có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?”
“Tôi nghe nói gần đây anh không đến đó uống rượu nữa.” Mộ lão gia hỏi anh.
“Vâng.”
“Vì chuyện gì?” Ông tiếp tục hỏi anh.
Mộ Dương cúi thấp người xuống: “Con…chăm sóc cho cô ấy.”
Mộ lão gia ô lên, bất ngờ thay đổi như vậy ông thấy có gì là lạ ở đây đấy.
“Anh biết hối hận rồi sao?”.