Tối hôm đó Mộ Dương lại muốn ngủ chung với cô, cả đêm anh cứ ôm chặt Từ Ninh Hi không dám buông ra, đến khi ngủ say rồi mới nới lỏng tay được một xíu.
Tạ Như Phương nằm ngoài sofa thở dài, nếu như Từ Ninh Hi nói ra sớm hơn có lẽ Mộ Dương đã đối xử tốt với cô trước đấy rồi.
Nhưng mà ít ra anh ta còn tình người, vẫn biết đau biết khóc vì đứa con của mình đã xấu số mà mất đi, vẫn biết đau lòng, biết hối hận vì đã khiến cô sảy thai như thế.
Tạ Như Phương nhắm mắt lại, biết thế từ đầu cô nên nổ súng bắn chết anh rồi.
Nhưng bây giờ nhìn Mộ Dương biết ân hận, biết sửa sai và đối xử tốt với Từ Ninh Hi, còn Từ Ninh Hi lương thiện, không hận cũng không thù, Tạ Như Phương cảm thấy mình nên học cách tha thứ hay không.
Cô nằm đó suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, ở bên cạnh Từ Ninh Hi khiến cô thoải mái hơn, cũng không nhớ đến những ngày tháng sống trong máu me, mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến cô buồn nôn.
Ngày ấy nhìn thấy Từ Ninh Hi, cô như nhìn thấy người ấy của lúc trước vậy.
Ánh sáng nhỏ sưởi ấm cô, giúp cô từ từ bước ra khỏi bóng tối lạnh lẽo đó.
…
Ngày hôm sau.
Mộ Dương nói rằng mình sẽ không đến công ty trong năm ngày, anh muốn nghỉ ngơi, muốn ở cạnh Từ Ninh Hi.
Tạ Như Phương nghe vậy cũng không nói gì, cô cũng không có ý định làm kì đà càn mũi chuyện tốt của cả hai nên đã nói với Từ Ninh Hi mình cần về nhà do có việc, Mộ Dương sẽ chăm sóc cho cô.
Từ Ninh Hi nghe anh không đi làm trong vài ngày tới thì thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm, Mộ Dương cứ thế phụ trách lo cho cô từ A-Z, cơm nước và ngay cả việc tắm rửa.
Từ Ninh Hi ngâm mình trong nước ấm, cô thấy thoải mái làm sao, hiện tại cô cũng không nhìn thấy gì, đối diện với anh như thế này cô cũng bớt ngại hơn.
Cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy ra, anh đứng ngoài hỏi cô: “Nước có đủ ấm không?”
“Được…được rồi…” Từ Ninh Hi bị làm cho giật mình, Mộ Dương mặt không cảm xúc bước vào trong, anh cứ thế bình tĩnh giúp cô tắm rửa.
Anh lấy khăn tắm lớn chùm lên người cô rồi ôm ra ngoài, Từ Ninh Hi như mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, Mộ Dương đưa cô ra ngoài còn tận tình giúp cô mặc quần áo.
Cô còn nghĩ mình bị gì không đó, anh cứ như sợ cô tổn thương hay như thủy tinh mong manh dễ vỡ vậy.
Mộ Dương ngồi ở đó giúp cô cài cúc áo, Từ Ninh Hi đưa tay lên tìm lấy tay anh, cô nắm lấy rồi hỏi: “Anh không ngại sao?”
“Việc gì phải ngại chứ.” Anh trả lời rồi quay đi lấy máy sấy tóc đến.
Từ Ninh Hi ngồi yên cho anh sấy tóc.
“Chăm sóc vợ mình, có gì phải ngại.” Anh nói.
Tóc đã khô, anh liền giúp cô chải tóc.
Mộ Dương ôm cô từ phía sau, anh hít một hơi, cô thật sự rất thơm đó.
“Em thơm quá.” Mộ Dương nói.
Anh ở gần như vậy làm cô có chút ngại, tai cũng đã đỏ ửng lên lúc nào không hay.
“Ưm…”
Mộ Dương nhăn mặt, anh im lặng buông cô ra.
“Đợi tôi tắm rồi ăn tối nhé.” Mộ Dương nói.
“Dạ.”
Mộ Dương cầm quần áo vào phòng tắm thật nhanh, Từ Ninh Hi lúc này mới thở nhẹ ra, cô ngã người nằm xuống giường.
“Anh ấy làm sao vậy chứ?”
Mộ Dương vào trong liền dội nước lạnh lên người mình, ở gần cô như thế này khiến cơ thể anh nóng lên, anh muốn kiềm hãm nó bắt cách tắm nước lạnh, cái lạnh của nước mới khiến cơ thể anh hạ nhiệt được một chút.
Đã lâu Mộ Dương không đến quán bar, không đi tìm phụ nữ, không uống rượu đến say sỉn không biết đường về, gần đây anh toàn dành thời gian cho Từ Ninh Hi.
Bỗng chốc anh nhận ra…mình thay đổi nhiều từ lúc chăm sóc cho cô.
Mộ Dương lắc lắc đầu, anh nhanh chóng tắm cho xong rồi ra ngoài, cùng cô dùng bữa tối.
Dùng bữa xong thì Mộ Dương dọn dẹp, cô vẫn vậy, ngày ngày ngồi ở sofa nghe nhạc.
Anh xong việc của mình cũng đi ra, nhẹ nhàng kéo Từ Ninh Hi vào lòng mình để cô ngồi yên ở đó.
Cả hai không nói lời nào với nhau, Từ Ninh Hi dựa đầu vào ngực anh, Mộ Dương chỉ cười.
Một lúc lâu trôi qua cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Mộ Dương liền ôm cô về phòng nghỉ ngơi.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ còn sớm.
Mộ Dương đi thay quần áo, anh định đến nơi đó để giải tỏa bản thân, đi đến cửa vừa đưa tay định mở cửa thì anh dừng lại, Mộ Dương nắm chặt tay quay đầu lại đi vào trong.
Không được.
Rượu, phụ nữ bên ngoài, anh không được tìm đến nó nữa.
Lúc này ở nhà chỉ có cô và anh, anh không thể bỏ cô ở nhà một mình được.
Từ Ninh Hi là vợ anh, anh đã hứa sẽ tôn trọng cô kể từ bây giờ và cho đến sau này.
Anh hít một hơi thật sâu: “Ở…ở nhà…”
Chính Mộ Dương cũng không ngờ mình sẽ có ngày này.