Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 447



Chương 447: Tòa nhà phát nổ

Bởi vì quan điểm của mỗi người không giống nhau, cho nên, điểm xuất phát nhìn nhận của mỗi người về một sự tình nào đó tất nhiên sẽ khác nhau.

Ở trong mắt Trình Uyên, Phương Thanh Yến tội đáng chết muôn vạn lần, nhưng nếu ở trong mắt của Bạch Dạ, Trình Uyên mới là tội đáng chết vạn lần!

Vì vậy, hai tay của hắn chống đỡ xuống mặt đất, thân thể đột nhiên xoay tròn trên không trung.

Trình Uyên bị hắn lần nữa hất văng ra ngoài.

Trình Uyên Trở mình một cái đứng lên liền nghênh đón một cú đá kia của Bạch Dạ, anh chưa kịp chống đỡ thì đã bị một cú đá khác đá vào ngực.

Như Bạch Long đã nói, Bạch Dạ rất mạnh mẽ, và thuần khiết.

Ăn ngay một cước đó, Trình Uyên đã bay ngược trở lại, va vào tường.

Điều này nếu đổi lại là người bình thường, sợ là không chết thì cũng bị thương nặng.

Cũng may Trình Uyên không phải là người bình thường, đánh vật cũng không phải đến nỗi là thiên phú của anh, nói không chừng thứ anh am hiểu hiện tại nhất chính là kháng đòn.

Lần này, Bạch Dạ không cho Trình Uyên cơ hội để thở, chỉ cần Trình Uyên ngã xuống đất, liền cấp tốc vọt tới đánh Trình Uyên bằng một đòn lên gối.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là sau khi Trình Uyên ngã xuống, lại có thể cấp tốc đứng lên và trông như không bị tổn thương gì cả.

Cách lên gối của Bạch Dạ, Trình Uyên vọt nhanh ra sau lưng hắn, ôm lấy bụng của Bạch Dạ, rồi đột ngột quật ngã vòng ra sau.

Thường sẽ ôm eo và quật ngã xuống, điều này sẽ khiến đầu hoặc cổ của đối phương chạm đất trước. Như chúng ta đã biết, đây là một trong những điểm yếu nhất của cơ thể con người. chỉ cần cái cổ hoặc đầu bất kỳ một cái nào cũng được miễn chạm xuống đất, ắt hẳn để lại hậu quả có thể hình dung được và không thể tránh khỏi việc sẽ mất sức chiến đấu.

Đương nhiên, Bạch Dạ cũng không phải người bình thường, vào thời khắc mấu chốt này, hắn duỗi ra cánh tay bảo vệ lại cải đầu của mình.

Với một tiếng “bầm!”, Cả hai cùng lúc rơi xuống đất, và rồi lăn đi về hướng ngược nhau.

Trận chiến giữa Trình Uyên và Bạch Dạ căn bản không có trọng tài để dừng lại, đều là hành động theo tiếp theo của bản năng, và trong mắt một ít khán giả ở dưới đều là hoàn toàn kinh ngạc.

Đây đơn giản là phong cách dạy vật lộn và chống cự hoàn hảo nhất.

Phương Tố Tịch hoàn toàn bất ngờ trước thực lực chiến đấu của Trình Uyên.

“Hắn … hắn làm sao có thể mạnh như vậy được?”

Lý Tịnh Trúc ở bên cạnh cũng là cả kinh.

“đúng vậy, hắn làm sao có thể mạnh như vậy được?”

Lúc trong xe khi đi tới đây, Lý Tịnh Trúc nghe được Bạch Long cùng Trần Đông phân tích về Bạch Dạ, liền biết người này rất kinh khủng.

Vì vậy, Lý Tịnh Trúc và Phương Tố Tịch hiện tại căn bản là một tâm lý chung.

Làm thế nào mà anh ấy có thể mạnh như vậy được?

Mà mặc dù Bạch Long và Trần Đông mong Trình Uyên sẽ không phải đấu một cách chật vật như vậy, nhưng không ngờ rằng anh và Bạch Dạ lại có thể ăn miếng trả miếng.

“Thực lực của Bạch Dạ hiện tại hiển nhiên so với tôi và anh mạnh hơn nhiều.” Trần Đông nhíu mày.

Bạch Long cũng yên lặng gật đầu, “Trước mắt thực lực là tuyệt đối, kỹ xảo đều là vô dụng.”

Đúng vậy, mặc dù Trình Uyên có kỹ năng vặt tốt hơn và có thể sử dụng vật một cách theo ý muốn, và bất kể là kỹ năng khóa nào đi nữa, Bạch Dạ cũng có thể dễ dàng hóa giải bằng sức mạnh của mình.

“Nhưng cuối cùng sẽ kiệt sức.” Bạch Long nói tiếp, “Thể chất và sức phòng thủ của hắn mạnh hơn Bạch Dạ rất nhiều, cho nên…”

“Cho nên sau một thời gian dài, thắng bại cũng rất khó dự đoán.” Trần Đông.

Bạch Long gật đầu “đúng vậy.”

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người này, sắc mặt Phương Tố Tịch lại thay đổi, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

Rất rõ ràng, lấy sức lực để phá khóa, so với với Trình Uyên khóa kỹ, thì Bạch Dạ tiêu hao sức lực nhiều hơn hẳn.

Không thể nào như vậy được, không ngờ Trình Uyên lại có thể phản kháng đến mức như vậy.

“đến đây em yêu!”

Trình Uyên từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, anh liền hét lớn một tiếng với Bạch Dạ.

Vẻ mặt của Bạch Dạ trở nên tương đối nghiêm túc hơn.

“ngươi đúng là một con quái vật!” Anh nói.

Tuy rằng Trình Uyên phản kháng liên tực, nhưng sức lực của Bạch Dạ cũng làm cho anh phải khó chịu, cho nên anh chế nhạo nói “như nhau!”

Thế là, hai người lần nữa lao vào nhau.

Khóa cổ tay, khóa chân … Trình Uyên muốn khóa gì cũng được nhưng rồi Bạch Dạ lại giải quyết từng cái một, đồng thời, Trình Uyên cũng nhận lại một cú đấm hai cú đá của Bạch Dạ, liên tục bay rớt ra loại ba lần .

Nhưng Trình Uyên lần nào cũng đứng đậy được, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ.

Còn Bạch Dạ, cái trán đã lấm tấm mồ hôi.

Bạch Dạ đỏ mắt.

Trình Uyên cũng càng ngày càng hưng phấn không thể nào giải thích được.

Khi cả hai lại lao vào nhau, Bạch Long trầm giọng nói: “thắng bại đã rõ.”

Nghe vậy, Phương Tố Tịch và Lý Tịnh Trúc đều sửng sốt, cả người đều ngừng thở.

Thế nhưng đúng lúc này. . .

“Bùm!” Có một tiếng động lớn vang lên.

Cả tòa nhà choáng váng!

“ầm ầm!” Hai tiếng động lớn vang lên tiếp theo, sau đó một ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa cực lớn và lan khắp cửa sổ rộng từ trần đến sàn, cả võ quán lập tức đỏ bừng rồi cực kỳ nóng bực.

Tiếng “choang” vang lên, và những mãnh vụn thủy tinh bay tứ tung.

Bạch Long phản ứng nhanh nhất..

Anh ta bắt lấy Lý Tịnh Trúc, lăn vòng ra khỏi chỗ đó rồi lăn vòng ra sau cột trụ để tránh mảnh kính vỡ.

Trần Đông lập tức rút đao loan ra, rồi múa đao.

Phương Tố Tịch cầm bao cát bên cạnh, chặn thân hình mảnh mai của anh.

Còn Bạch Dạ và Trình Uyên vừa định giao chiến với nhau cũng là đột nhiên giật mình về cái này, và rồi đột ngột hai bên ngừng tấn công, đồng thời né sang hai bên để tránh.

Tòa nhà rung chuyển càng dữ dội hơn.

“Có người đánh bom tòa nhà!” Trần Đông kêu lên.

“Chạy đi, tòa nhà sắp sập rồi!” Bạch Long cũng hét lên.

Sau khi nghe tiếng động, mọi người đã kịp phản ứng và chạy thoát thân.

Tòa nhà nơi Quyền Quán Boxing tọa lạc không cao không nhiều tầng lắm, chỉ có ba tầng, và họ đang ở tầng hai.

Tòa nhà rung chuyển dữ dội hơn và bắt đầu nghiêng.

Đang định chạy ra cửa, Bạch Dạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Phương Tố Tịch vừa quăng bao cát trên tay xuống, không khỏi giật mình, nói “Chạy mau!”

Phương Tố Tịch phản ứng lại, liền chạy ra khỏi cửa.

Nhưng lúc này, Bạch Dạ đột nhiên nhìn thấy đèn chùm cực lớn trên mái tòa nhà đều đã rơi xuống.

Và bên dưới, chính là Phương Tố Tịch.

Bạch Dạ không chút do dự liền chạy trở về.

Vào lúc này.

“A!”

Hắn hét lên một tiếng, và chống đỡ một cách kịch liệt chiếc đèn chùm khổng lồ đã rơi xuống này.

Phương Tố Tịch giật mình, sau đó mới kịp nhận ra.

“Chạy nhanh!” trên trán của Bạch Dạ nổi đầy gân xanh, gào lên với Phương Tố Tịch.

Phương Tố Tịch sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hai chân như muốn phát run.

cô trước kia là thiên kim đại tiểu thư, cho tới bây giờ đều là được người thân cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, làm sao đã trải qua những cảnh nguy hiểm như thế này được?

Bạch Dạ hét lên một tiếng chói tai thì cô mới sực tỉnh, trong đầu cô không nghĩ ra được gì nữa nên ngoan ngoãn xoay người chạy ra khỏi cửa.

Nhưng mà Trình Uyên vừa chạy tới cửa, chuẩn bị xuống lầu đột nhiên dừng lại.

Bởi vì hắn thấy Bạch Dạ đang tự mình vất vả chống đỡ chiếc đèn chùm to lớn kia, có vẻ như đang cưỡi trên lưng hổ.

Bạch Dạ Người này, nói như thế nào đây, cho Trình Uyên cảm giác không phải hận cũng không phải thích.

Nhưng vừa rồi hai người đánh thật tế rất hưng phấn.

Bạch Long cho rằng người này vẫn đàng hoàng và không bao giờ bắt nạt kẻ yếu.

Nghĩ đến đây, anh nghiến răng, xoay người lại chạy trở về.Đọc nhanh tại VietWriter “bốp!” một chút.

Trình Uyên cũng thuận tay nâng chiếc đèn chùm lớn này.

Bạch Dạ lập tức giật mình, nhìn lại thì ra là Trình Uyên.

“Ta không cần ngươi giúp!” Bạch Dạ rống lên.

Trình Uyên cũng quát lại, “CMM còn chưa phân thắng bại!”

“rầm rầm!”

Tòa nhà thực sự sụp đổ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.