Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 437



Chương 437: Đi, ra ngoài chơi đi

Lý Tịnh Trúc không chịu được nữa nên chen thẳng vào trong đám người này.

“Cô làm cái gì vậy hả?” Bác sĩ kia khẽ giật mình, có vẻ rất bất mãn với lời nói lúc nãy của Lý Tịnh Trúc.

Những người xung quanh đây cũng tò mò nhìn về Lý Tịnh Trúc.

“wow, người phụ nữ này có phải là người nổi tiếng không?”

“cô ấy thật là xinh đẹp.”

Vẻ đẹp của một người phụ nữ này đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng lúc này, thì người con trai của ông lão ấy lại là không rung động, mà là phớt lờ Lý Tịnh Trúc và tiếp tục cầu xin vị bác sĩ kia “Bác sĩ, xin hãy nhanh chóng cứu lấy cha tôi.”

Lý Tịnh Trúc đột nhiên nói: “Không cần quan tâm đến tôi là ai, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết người này hoàn toàn không phải bác sĩ.”

“cô vừa mới nói cái gì, tôi không phải là bác sĩ. Vậy cô là bác sĩ sao?” “Bác sĩ đó nói xong ngay lập tức trừng mắt giận dữ nói. “Tôi nói cho cô biết, nếu cứ kéo thời gian cứ trì hoãn như vậy, ông già này sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, trách nhiệm này cô gánh nổi không? “

Lời nói này có phần hơi khiêu khích, con trai của ông lão vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào Lý Tịnh Trúc quát lớn: “cô có gánh nổi không? Sinh mạng là quan trọng nhất.

cô mà còn làm loạn nữa, có tin tôi sẽ đánh cô không?” “

Lý Tịnh Trúc sững sờ.

Vào lúc này, một vài giọng nói khiển trách cô đến từ đám đông hón hớt này.

“Đúng vậy, cô không thấy ông cụ sắp chết rồi sao? Còn ra đây quấy rồi.”

“tiểu cô nương này trông thì xinh đẹp đấy, hình như không có tình người thì phải?”

” Người ta không phải bác sĩ, chẳng lẽ cô là bác sĩ?”

“Đừng ở đây quấy rồi nữa, đang làm cái gì thì làm tiếp cái đó đi?”

Lý Tịnh Trúc vốn dĩ muốn vạch trần vị bác sĩ giả này, nhưng không ngờ cô lại trở thành mục tiêu chỉ trích và bị mọi người khiển trách như vậy.

Không khỏi có chút tức giận, Lý Tịnh Trúc buồn bực nói: “Tôi tới đây để cứu các ngươi!”

“Oh, cô thật sự coi chính mình là đấng cứu tinh sao?” Mấy người trong đám người này không khỏi chế nhạo giễu cợt nói: “Tôi khỏe mạnh như vậy cần cô cứu sao?

“Đúng vậy, chúng tôi đều khỏe mạnh như thế này cần cô cứu sao? Cô là bác sĩ hay siêu anh hùng?”

Bác sĩ kia cũng không khỏi cười lạnh nói, “Cô bé, khẩu khí của cô thật là lớn, trị bệnh cứu người không phải là chuyện đùa giỡn, cô bé còn trẻ đẹp đừng ở đây làm phiền nữa, ngoan, đi chỗ khác chơi đi. “

Nghe thấy những lời giễu cợt của những người này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tịnh Trúc trực tiếp tối sầm lại.

“được thôi tùy các ngươi, không thèm để ý đến các ngươi nữa.”

Cô vừa giận dỗi, vừa quay lưng bước đi.

Trình Uyên nhìn cảnh này ngây người ra nhịn không được cười ồ lên, gắp một miếng đồ ăn lên chuẩn bị đưa vào miệng.

Nhưng ngay sau đó, Lý Tịnh Trúc vươn tay ra vỗ phát.

“Đừng ăn, có độc.” Lý Tịnh Trúc đen mặt nói.

“Hả?” Trình Uyên bỗng nhiên liền sửng sốt.

“cô nói cái đó có trong đồ ăn?

Lý Tịnh Trúc bĩu môi, vẻ mặt không vui nói: “Đáng đời, độc chết bọn hắn đi!”

Nghe vậy, Trình Uyên đột nhiên có dự cảm không tốt.

“các món ăn ở đây, đều có độc.” Lý Tịnh Trúc nói.

Con trai của ông lão chuyển tiền xong cho bác sĩ đó, bác sĩ đưa cho con trai ông lão một viên thuốc. “nhanh để cho cha của anh uống đi, yên tâm đi, nửa canh giờ nữa ông ấy sẽ tỉnh lại, và hai canh giờ nữa liền sẽ không sao nữa đâu.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Con trai của ông lão nhanh chóng cầm lấy thuốc và nhét vào miệng ông cụ.

“Không cần khách khí, lương y như từ mẫu cứu người chữa bệnh là việc nên làm?” Bác sĩ cười nói, sau đó khuyên nhủ những người đang đứng xem “Được rồi, mọi người giải tán đi, không sao có việc gì nữa rồi.”

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng giải quyết ổn thõa, mọi người aai ai cũng ca tụng bác sĩ, và cũng dần dần rời đi.

Nhưng đột nhiên.

Có một tiếng “rầm”, và thế là lại có người nữa nằm xuống đất.

Lần này chính là một anh chàng trẻ tuổi và khỏe mạnh bị ngã xuống đất, vừa nhìn thấy thế đám đông “lại lùa tới” vây quanh lấy anh ta.

“Bác sĩ, ở đây có người phát bệnh này.” Có người vội vàng kêu lên.

Trình Uyên nhìn về phía bác sĩ đó, liền thấy hắn nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó trong nháy mắt hắn che giấu đi.

“Để tôi xem.” Hắn vội vàng đi tới người ngã trên mặt đất.

“Bùm!”

Nhưng hắn vừa đi tới người ngã trên mặt đất đang ôm bụng, lại có người ngã xuống tiếp.

“ầm ầm ầm …”

Sau đó, mọi người như đã hẹn trước với nhau hay sao á, đồng loạt càng ngày càng có nhiều người bất thình lình ngã xuống đất.

Trong nháy mắt, nhà hàng khổng lồ như vậy, mọi người đều ngã gục xuống đất.

Mọi người ôm bụng co ro trên mặt đất, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết.

“CMN, chuyện gì xảy ra vậy?”

Lần này người thấy thuốc kia mắt trợn tròn.

“Không phải là bác sĩ thiên tài sao? Không phải có đặc hiệu thuốc sao? Tốt rồi, hiện tại cơ hội đến rồi, ngươi mau đi cứu người đi kìa.”

Lý Tịnh Trúc không khỏi xem náo nhiệt với những âm thanh như vậy, nói giọng mỉa mai.

người bác sĩ kia lúc này mới chú ý tới, toàn bộ nhà hàng, chỉ có mỗi Trình Uyên cùng Lý Tịnh Trúc là không có bị gì cả.

“Là các ngươi…?” Vẻ mặt của bác sĩ này thay đổi đáng kể.

Lý Tịnh Trúc nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, chỉ tay về phía hắn nói: “Đừng nói nhảm, không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta vừa rồi chưa có ăn đồ ăn ở đây.”

Nghe vậy, người bác sĩ kia vội vàng nhìn quanh nhà hàng thì thấy trong quán lúc này không có lấy một bóng người phục vụ, thậm chí cả nhân viên bán đồ ăn.

Hắn ngay lập tức nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình này.

Giờ phút này, Trình Uyên cũng đột nhiên nhíu mày, trong bụng bỗng nhiên đau nhói, tay chân cũng bắt đầu yếu ớt.

Sau khi nhìn thấy, Lý Tịnh Trúc nhanh chóng lấy trong túi xách ra một chai thuốc nhỏ, đổ ra một viên rồi nhét vào trong miệng Trình Uyên.

Trong phút chốc, bụng Trình Uyên không còn đau nữa, sức lực tay chân cũng khôi phục lại.

“may anh ăn không nhiều, cho nên không nghiêm trọng lắm!” Lý Tịnh Trúc nói với Trình Uyên.

Trình Uyên lập tức kinh ngạc nói, “vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“anh hỏi em, em biết hỏi ai đây?” Lý Tịnh Trúc tức giận nói.

Một màn này bị những người khác nhìn thấy, tựa như cũng nhìn thấy được hi vọng, từng người ôm bụng hướng tới Lý Tịnh Trúc, hô lên “cứu tôi, cho tôi một viên đi.”

Nghe vậy, Lý Tịnh Trúc nói vẻ hàm hồ, “Không, tôi không phải bác sĩ, cũng không phải siêu nhân, các ngươi cũng đâu có cần tôi giúp.

Đi gặp bác sĩ thiên tài của các ngươi đi. Chúng ta không muốn mất thời gian, đi đi, đi chỗ khác chơi đi.”

Nghe vậy, bác sĩ kia có chút đỏ mặt, vẻ mặt khó xử.

Chính là những người này vừa nói không cần Lý Tịnh Trúc cứu, à bác sĩ kia kêu Lý Tịnh Trúc đi chỗ khác chơi.

Được rồi, tôi rất ngoan, tôi rất nghe lời.

Lý Tịnh Trúc nắm lấy tay Trình Uyên nói: “Đi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi.”

Nhìn thấy cô và Trình Uyên thật sự định rời đi, bác sĩ kia vội vàng chạy tới ngăn lại Lý Tịnh Trúc, ngượng ngùng cười cười,rồi nói “Vị mỹ nhân này, vừa rồi chúng tôi đã hiểu lầm cô, vì cô có thể cứu người được, cô nhìn …?”

Lý Tịnh Trúc ha ha cười lạnh nói “Thuốc đặc trị của ngươi đâu?”

Bác sĩ kia gãi đầu một cái. “Tôi không mang nhiều cho lắm, tôi chỉ có mang theo ba bốn cái.”

“Đưa tôi xem .” Lý Tịnh Trúc.

Bác sĩ kia đưa cho cô viên thuốc với nụ cười gượng gạo, Lý Tịnh Trúc cầm lấy, dí dưới mũi ngửi, sau đó sắc mặt đột nhiên biến sắc.

Cô ngạc nhiên nhìn về phía bác sĩ này, “ngươi thật sự là bác sĩ sao?”

Bác sĩ gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói: “bây giờ tôi nói là tôi không phải, cô có tin không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.