Đây là một loại cảm xúc vừa rối rắm mà lại rất phức tạp.
Lục Dĩ Ngưng tự nói với bản thân rằng cô không thể bị rung động, nhưng đáng tiếc là trái tim kia lại không nghe theo sự sai bảo của cô, mỗi lần gặp anh nó vẫn sẽ nhảy lên cực kỳ nhanh.
Bây giờ cũng không phải quá sớm, tám chín giờ mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng chiếu xuống trên người người nọ, toàn thân anh giống như đang phát ra ánh sáng vậy, rực rỡ đến mức có chút chói mắt.
Lục Dĩ Ngưng cảm thấy thật may mắn vì người đi cùng cô đến đây hôm nay không phải Phương Đồng, nếu không cô nhóc kia không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cô gái đồng nghiệp này dù sao cũng đã đi làm được vài năm rồi, nhìn thấy người khác phái đẹp trai tuy cũng có kích động nhưng rốt cuộc cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, sau khi kích động xong lại nhanh chóng lắc đầu, “Đa phần trai đẹp đều có bạn gái hết rồi.”
Nhưng người này đúng thật là còn chưa có bạn gái.
Lục Dĩ Ngưng đè xuống sự xao động nơi đáy lòng, tỉnh bơ liếc nhìn người đàn ông ở cách đó hơn mười mét, không tiếp lời.
May mắn là hai người không tạo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa nên người ở đằng kia hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, có lẽ anh đang gọi điện thoại, nửa cúi đầu, bước đi không nhanh không chậm trên con đường nhỏ hẹp.
Lục Dĩ Ngưng thu hồi tầm mắt, vì để tránh đụng phải anh, cô kéo đồng nghiệp quay người đi vòng theo một hướng khác.
Cánh đồng hoa hướng dương rất lớn, được chia thành hai phần nam bắc bằng một con đường nhỏ, Lục Dĩ Ngưng và đồng nghiệp đi về phần phía bắc.
Địa hình ở đây cao hơn nên dường như ánh nắng mặt trời cũng gắt hơn một chút, đứng ở một chỗ cao hơn, Lục Dĩ Ngưng lại phóng tầm mắt nhìn qua lần nữa, lúc này mới phát hiện phía trước Đường Mộ Bạch còn có một con chó rất to.
Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa nên cô gần như chỉ có thể nhìn thấy một cục màu trắng, ngay cả nó là giống gì cũng không thể nhìn ra được.
Nhưng mà có là giống gì thì cũng không liên quan đến cô, Lục Dĩ Ngưng đã không còn là Lục Dĩ Ngưng trước kia muốn làm con chó được Đường Mộ Bạch ôm trong lòng nữa rồi.
Nghĩ đến điều này cô mới cảm thấy bản thân trước kia thực sự rất ngốc, cũng giống như trước đây Lục Vệ Quốc đã đối xử quá tốt với Từ Mạn vậy.
Kết quả thì sao ?
Hoàn mỹ chứng minh cho câu: Thương chó chó liếm mặt.
Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, rất đúng lúc dội xuống, trái tim mới vừa rồi còn nhảy loạn lên của Lục Dĩ Ngưng thoáng chốc liền bình tĩnh lại.
Đồng nghiệp nữ lại càng là kiểu nhiệt tình ba phút, sau khi nói một hồi thấy Lục Dĩ Ngưng căn bản không có hứng thú với chủ đề này nên cũng không nói tiếp nữa, bắt đầu đổi sang bàn luận một chủ đề khác.
Đàn ông thích bàn chuyện làm ăn và phụ nữ, còn phụ nữ thì lại thích bàn luận về hàng xa xỉ và thần tượng giới giải trí.
Trong lúc chụp ảnh, cô gái đồng nghiệp nói từ chủ đề thần tượng giới trẻ mới debut năm nay rồi lại chuyển đến túi xách phiên bản giới hạn mới ra mắt của Chanel, hai tiếng đồng hồ trôi qua, miệng cô ấy gần như chưa từng dừng lại.
Với tư cách là một đồng nghiệp tốt của cô ấy, Lục Dĩ Ngưng đương nhiên cũng sẽ không để cô ấy nhàm chán nói chuyện một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ nói thêm vài câu.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh thế nhưng việc chụp ảnh vẫn chưa được hoàn tất.
Buổi trưa hai người cũng không quay lại tòa soạn mà ở lại Lộc Cảng tùy tiện ăn một bữa cơm.
Nói là tùy tiện, nhưng ở một nơi tiêu tiền như nước như chỗ này, một bữa ăn vẫn phải mất mấy trăm tệ.
Vừa ra khỏi nhà hàng, ánh nắng bên ngoài dường như còn gắt hơn cả trước khi đi vào, chiếu xuống đỉnh đầu khiến cho cả da đầu cũng trở nên tê dại.
Lục Dĩ Ngưng kéo tóc, đeo kính râm lên, rồi lại kéo thấp vành mũ xuống, toàn thân gần như được che đậy kín mít.
Những thứ như kính râm bây giờ đeo thì không sao nhưng lát nữa thật sự bắt đầu chụp hình thì bắt buộc phải tháo xuống, Lục Dĩ Ngưng phơi nắng đến nỗi có chút nhức đầu, bước chân nhanh hơn về phía lúc ban đầu cô đến, chỗ đó có một đình nghỉ mát, tuy rằng không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì đã là giữa trưa nên trời nóng như thiêu đốt, cô gái đồng nghiệp cũng chẳng buồn nói nhiều như lúc trước nữa, chỉ dựa vào chiếc ghế trong đình im lặng nghỉ ngơi.
Bên tai Lục Dĩ Ngưng yên tĩnh lại, ngoại trừ tiếng một loại chim không biết tên nào đó đang hót và tiếng ve kêu ra thì cũng chỉ còn tiếng gió tựa như còn mang theo sự oi bức của ngày hè, lần đầu tiên cô cảm thấy công việc của một nhiếp ảnh gia mệt đến như vậy.
Nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi.
Lục Dĩ Ngưng chỉ nghỉ ngơi vài phút đã lại nhanh chóng nhiệt huyết tràn đầy, nhân lúc rảnh rỗi trong khi đồng nghiệp còn đang nghỉ ngơi, cô mở máy ảnh xem những bức hình chụp được ban sáng.
Hình chụp không ít, đại khái khoảng một trăm tấm, cho dù góc độ chỉ khác nhau một chút nhưng hiệu quả cuối cùng phơi bày trên màn hình đều sẽ không giống nhau, Lục Dĩ Ngưng chuyển từng tấm một, sau đó cũng xóa từng tấm đi.
Bởi vì Đường Mộ Bạch mới sáng sớm không biết phát điên cái gì mà lại ở đó dắt chó đi dạo, cho nên bên trong có đến mười mấy tấm có anh lọt vào ảnh.
Lục Dĩ Ngưng chuyển tới chuyển lui, nhưng không thể ngờ rằng bức ảnh có hiệu quả tốt nhất thế mà lại là mấy bức có anh trong đó, cô cảm thấy lưu lại không tốt lắm, thế nhưng xóa đi thì lại rất đáng tiếc.
Trên màn hình máy ảnh, giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rộng lớn, một người đàn ông mặc đồ thể thao màu trắng đang dắt theo một con chó cùng màu với anh đi tản bộ.
Tuy chiếm tỷ lệ không lớn trong bức ảnh, thế nhưng cấu hình máy ảnh của Lục Dĩ Ngưng thật sự quá cao, nhìn như vậy tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng một bức ảnh có đột nét cao khi được phóng to lên, ngay cả một con kiến bé tí cũng có thể nhìn thấy rõ được ngũ quan.
Lục Dĩ Ngưng xem đi xem lại mấy bức ảnh này vài lần, sau đó tùy ý chọn một tấm rồi phóng to lên.
Các đường nét trên khuôn mặt Đường Mộ Bạch rất rõ ràng, thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn có thể nhìn thấy khóe môi anh hơi cong lên.
Cũng không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai, khiến cho anh cười vui vẻ đến như vậy.
Lục Dĩ Ngưng mím môi, không thể phủ nhận một điều là, bức ảnh này chụp thực sự rất thành công.
Tông màu bố cục đều gần như hoàn hảo, đặc biệt là sau khi có thêm một người và một con chó, toàn bộ bức ảnh đều trở nên sinh động hơn hẳn.
Nhưng kể cả có như vậy, Lục Dĩ Ngưng vẫn quyết định sau khi trở về toàn soạn sẽ xử anh, à không, xóa anh đi.
——
Lục Dĩ Ngưng và đồng nghiệp lại ở đây chụp hình thêm một buổi chiều.
Mãi đến hơn sáu giờ chiều, mặc dù mặt trời vẫn chưa lặn nhưng cũng đã không còn nắng lắm nữa, đến gần tối lại còn có gió nổi lên, hoa hướng dương bên cạnh đung đưa, tựa như một cơn sóng màu vàng tươi đang cuộn trào.
Lục Dĩ Ngưng chụp xong bộ ảnh cuối cùng, lúc này mới cất máy ảnh, chuẩn bị cùng đồng nghiệp trở về công ty.
Hai người phơi nắng cả một ngày, nào là lên núi nào là xuống đồng, nói không mệt là điều không thể nào, nữ đồng nghiệp vốn đã ỉu xìu lắm rồi, mãi đến khi đi dọc đến cuối con đường mòn, cô ấy mới “A” lên một tiếng, “Dĩ Ngưng, cô nhìn con chó kia xem, có phải rất quen không?”
Lục Dĩ Ngưng quay đầu xem thử.
Đó là một con chó chăn cừu, ngoại trừ hai cái tai màu đen ra thì toàn thân đều là màu trắng như tuyết.
Rất đẹp, cũng thực sự rất quen.
Đồng nghiệp: “Con lúc sáng chúng ta thấy anh trai kia dắt có phải con này không?”
Câu trả lời đương nhiên là phải.
Có điều sở dĩ Lục Dĩ Ngưng cảm thấy con chó này quen không phải chỉ vì điều này, rất lâu rất lâu trước kia, cô nhìn thấy câu trả lời đầu tiên trên Zhihu về Đường Mộ Bạch, trên đó tung ảnh lên, trong lòng nam chính đương sự ôm chính là con chó này.
Tuổi thọ của chó chăn cừu xem ra hẳn là rất dài, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn khỏe mạnh như vậy.
Nhưng mà trọng điểm bây giờ không phải cái này ——
Con chó kia tựa như biết bọn họ đang bàn luận về nó, nó vẫy vẫy cái đuôi rồi xoay người ngồi xuống không đi nữa.
Lục Dĩ Ngưng nhìn “tình địch” nhiều năm trước của mình, lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
Người dắt nó đi dạo buổi chiều và buổi sáng không phải cùng một người, phía trước Phó Uẩn đi được vài bước sau đó phát hiện mình không kéo được dây xích nữa, bà cũng không dùng sức kéo mạnh, chỉ quay đầu nhìn con chó đang ngồi tại chỗ không chịu nhúc nhích, “Tiểu Hắc, đi thôi.”
Lục Dĩ Ngưng: “…”
Con chó này được Đường gia nuôi tám chín năm rồi, rất ngoan ngoãn nghe lời, cho nên thấy nó không nhúc nhích, Phó Uẩn có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn theo hướng Tiểu Hắc đang nhìn, lúc này mới chú ý đến Lục Dĩ Ngưng đang đứng cách đó vài mét.
Phó Uẩn đương nhiên vẫn nhớ cô, bà híp mắt cười, “Dĩ Ngưng?”
Bà biết công việc của Lục Dĩ Ngưng, lúc này lại nhìn thấy máy ảnh đeo trước ngực cô, hiểu rõ nói: “Đến đây chụp ảnh à?”
Lục Dĩ Ngưng gật đầu, cũng mỉm cười lễ phép với Phó Uẩn: “Cô Phó.”
Phó Uẩn: “Chụp ảnh xong rồi à?”
Lục Dĩ Ngưng: “Xong rồi ạ”
Phó Uẩn vẫn nhớ mang máng con trai nhà mình có ý với cô bé này, bà cũng không phải kiểu mẹ chồng độc ác thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, huống cô cô bé này vốn dĩ cũng rất hợp mắt bà, bà tiến về phía trước nửa bước, “Tối nay đến nhà dì ăn cơm nhé?”
“Không cần đâu ạ…”
Lúc nói cô chuyện với Phó Uẩn và với Đường Mộ Bạch hoàn toàn khác nhau, dù sao cũng là trưởng bối, Lục Dĩ Ngưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng, cô lựa lời một chút, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể: “Như vậy làm phiền dì quá.”
“Không phiền không phiền.”
Phó Uẩn cười rất ôn hòa, “Bảo mẫu trong nhà dì nấu cơm, chúng ta chỉ cần ăn là được.”
Lục Dĩ Ngưng vẫn cố tìm lí do: “Nhưng mà bọn cháu còn phải về tòa soạn một chuyến…”
Phó Uẩn thở dài: “Dĩ Ngưng à, có phải cháu không muốn đến nhà dì ăn cơm không?”
“Không phải cô Phó…”
“Có phải cháu ghét bỏ dì không?”
“…”
Có lẽ khi già đi, người xấu sẽ càng ngày càng xấu, nhưng người tốt sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Ví dụ như Phó Uẩn, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy bà càng đáng yêu hơn trước một chút, đáng yêu đến mức khiến cô không nỡ nhẫn tâm mở miệng từ chối.
Lục Dĩ Ngưng cứ như vậy bị Phó Uẩn kéo về nhà.
Biệt thự Đường gia rất lớn, bốn tầng lầu cao, bên ngoài còn có một cái sân nhỏ trồng rất nhiều cỏ cây hoa lá, ở giữa còn có vài cái cây lớn.
Phó Uẩn rất nhiệt tình, từ khi cô vào nhà liền bắt đầu liên tục hỏi han ân cần, một lát hỏi cô có ăn trái cây không, một lát lại hỏi cô có uống nước không.
Bởi vì đồng nghiệp đã về tòa soạn trước rồi nên chỉ có mình cô đến đây, Lục Dĩ Ngưng được sủng mà sợ ngồi trên ghế sofa đợi vài phút đồng hồ, không hề nhìn thấy bóng dáng Đường Mộ Bạch, lúc này cô mới thở phào một hơi, bả vai căng cứng cũng dần được thả lỏng.
Dì phụ bếp đang nấu ăn, Phó Uẩn liền kéo tay cô hỏi: “Cháu có kiêng kỵ cái gì không?”
Vừa nói xong, Lục Dĩ Ngưng còn chưa kịp nói gì, sau lưng đã có một giọng nam thay cô trả lời: “Không ăn rau thơm, cũng đừng bỏ gừng.”