Thiên Nương Tư Phàm

Chương 21: Chương 21



“Người nói cái gì?!”
Phí Vân Đình phẫn nộ đập bàn quát lớn, chòm râu dưới cằm cũng run run.

Mấy con chim sẻ nhỏ vừa nãy còn đứng rỉa lông trên cây bị doạ sợ mà vỗ cánh bay mất.

Sáng nay, Phí gia lại một trận nháo loạn, gà bày chó sủa.
Hạ Nhi sợ hãi, quỳ trên sàn, khom người cúi đầu sát đất.

Cả người không kịp được mà run lên.

Bên cạnh nàng còn có vài cái gia đinh khác đang quỳ.
“Bẩm…!Bẩm lão gia.

Sáng nay nô tỳ vào phòng gọi nhị tiểu thư thức dậy như thường lệ nhưng không thấy người đâu cả.

Y phục…!y phục cũng thiếu mất vài bộ.”
“Vô dụng! Một lũ vô dụng! Trông chừng một nữ tử cũng không xong thì còn làm được gì nữa?!
Nó vậy mà dám bỏ trốn.

Tốt! Tốt lắm! Ta nên đánh gãy chân nó rồi mới giam lại mới đúng, quả là thứ nghiệt chủng dạy mãi cũng không thành người.”
“Lão gia, ông bình tĩnh chút.

Việc quan trọng là tìm được Thiên Nương đã.

Tháng sau là ngày đại hôn rồi, bây giờ nó bỏ trốn đúng là làm khó chúng ra mà…” Lộ Kiều thở dài nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Phí Vân Đình nào có thể nguôi giận.

Bây giờ đã là giữa tháng hai rồi, đầu tháng sau sẽ gả.

Sính lễ đã nhận, ngày lành đã chọn, khách khứa đã mời, hỷ phục đã may.

Tân nương lại biến mất.

Ông không nỗi cơn thịnh nộ mới là chuyện hiếm lạ.
Ông tức giận quăng chén trà trên tay xuống đất, vỡ nát.
“Tìm! Huy động người trong phủ đi tìm nó về đây cho ta! Dù là đánh hay trói thì cũng phải mang nó về.

Tìm không được thì các ngươi cứ chờ bị bán đến biên cương đi!”
“Dạ…!Dạ lão gia.”
Hạ Nhi cũng đám người kia sợ hãi, nhanh chân chạy ra ngoài.

Khuôn mặt tái mét.
Tìm người không phải khó cũng chẳng dễ dàng.

Nhị tiểu thư chắc là đã lẻn đi vào đêm qua, chắc cũng chẳng đi được xa.

Cứ cho người xoát hết mọi ngõ ngách Đế Lư này chắc sẽ tìm được.
Nhị tiểu thư ơi nhị tiểu thư.
Người mau mau xuất hiện đi mà.
Sống chết của chúng ta đều phụ thuộc vào người đó.

Huhu.
Phí Vân Đình đánh mắt sang Lô Kiều, dặn dò: “Bà tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình, đừng đi nói lung tung.

Còn nữa, dặn bọn chúng tuyệt đối đừng có giống trống khua chiêng khắp nơi.

Chuyện Thiên Nương bỏ trốn tốt nhất là đừng để người Lục gia biết được.

Liệu mà làm cho tốt!”
“Được, ta biết rồi.” Ta cũng không kêu nó trốn đi, ông tức giận với ta cái gì.
Thiên Nương hiển nhiên không lập tức rời Đế Lư.

Nàng rời nhà lúc nửa đêm, cổng kinh đô đã đóng chặt, trên người lại không có tiền, cũng không có xe ngựa.

Muốn đi xa thì phải chuẩn bị cho tốt, kẻo nửa đường lại bị bắt về thì uổng công đêm qua nàng hì hục trèo tường, rách cả váy.
Vừa tinh mơ, nàng đã ngồi chờ trước cửa một tiền trang nhỏ chuyên buôn bán, cầm cố, đổi trả.

Ông chủ là một người đã lớn tuổi, gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu.

Vừa mở cửa, một người mặt xinh xắn đã đập ngay vào mắt, doạ ông giật nảy mình.
“Cô nương à, cô cần gì gấp lắm à? Đến sớm như vậy làm gì.”
Thiên Nương cười hì hì theo cụ vào trong.

Bên trong cũng rất nhỏ, không có gì nhiều, chỉ đặt vài cái tủ gỗ.
Lão không biết nàng đã ngồi bên ngoài chờ cả đêm đâu.

Ai bảo chỗ này mở cửa sớm nhất chợ lại nằm tít trong ngõ, ít người qua lại.

Lúc trước trốn ra ngoài bán tranh, nàng đã đi ngang qua mấy lần, cũng có gửi chút tiền ở đây.
“Đại thúc, ta đến để lấy tiền, cũng để đổi tiền.”
Nói rồi, nàng lấy ra một tờ giấy có mộc đỏ in chữ “Ngân Chu”, xong lại lấy túi vải đổ ra bàn.

Mấy viên ngọc trai tròn xoe, trắng ngần thi nhau lăn ra ngoài.

Gom lại chắc được một núi nhỏ.
Ông cụ nheo mắt đón lấy tờ giấy, rồi lại lấy từ ngăn tủ ra một thấu kính, đường kính chắc bé bằng ly uống trà nhà nàng.

Ông cẩn thận soi chữ trên tờ giấy rồi lại soi từng hạt châu.
Thiên Nương gấp đến không chịu được bèn hối thúc: “Đại thúc có thể nhanh một chút không? Ta cần rời đô ngay bây giờ.”
Ông ngẩn đầu nhìn nàng cười cười, nửa đùa nửa thật hỏi: “Nhiều ngọc trai như vậy, cô nương không đi trộm chứ?”
Thiên Nương có chút chột dạ, nhưng đây là lấy từ nhà nàng, một nửa là đồ của mẹ nàng.

Chắc không phải trộm đâu nhỉ?
“Không phải đâu, đây đều là của nhà ta cả.

Trông ta cũng đâu giống phường trộm cắp đúng không?”
Ông nhìn nàng một lược rồi gật gù: “Đúng là không giống lắm…”
“Được rồi, thúc nhanh nhanh đổi tiền cho ta đi.

Đổi sang bạc nhỏ cũng được.”
“Rồi rồi, ta đổi ngay đây.

Mà cô nương này, một mình cô đi mà mang theo nhiều bạc như vậy nguy hiểm lắm, phải cẩn thận đó.”
“Không sao, không sao đâu.

Cảm ơn thúc đã nhắc nhở.”
“Cô định đi đâu?”
“Ta cũng không biết nữa.

Ta nghe nói Quý Nhai là nơi phong cảnh hữu tình, định đến đó chơi vài ba hôm.”
“Quý Nhai sao? Trùng hợp thật.

Ở đó ta cũng có một tiền trang nhỏ…!Nếu không phiền thì ta đổi cho cô nương một nửa làm lộ phí, số còn lại cô đến tiền trang Quý Nhai nhận đi.”
Thiên Nương có chút không tin.

Quý Nhai cách Đế Lư cũng hai ngày đường, lão làm thế nào mà lại có thêm một cái tiền trang ở đó được?
“Đại thúc à, ta tùy còn trẻ nhưng cũng không dễ lừa vậy đâu.

Lão đừng dụ ta, nhanh đổi cho ta đi.”
“Hahaha.

Ta lừa cô làm gì? Không chỉ ở Quý Nhai đâu mà Phong Dinh, Đại Xuyên và cả Tắc Trạch cũng có tiền trang của ta ở đó.

Không lớn nhưng làm ăn cũng tốt lắm.”
“Ha-ha…!Hoá ra lão giàu như vậy.

Vậy mà lại một thân một mình ở đây.”
Vẻ mặt ông có chút buồn buồn, cũng không nói gì nữa, lẳng lặng lấy bạc đổi cho nàng.

Thiên Nương cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi lão.
“Không sao, vốn dĩ ta đến đây để chờ một người, nhưng đáng tiếc…!cuối cùng cũng chỉ còn mình ta.”
“Ta xin lỗi.

Ta không biết.”

“Không sao mà, bạc của cô đây.

Đi sớm về sớm.”
“Đa tạ.”
Thiên Nương nhận được bạc liền rời đi ngay.

Nàng tìm được một phu xe, liền trả một số tiền lớn thuê hắn chở mình đi.

Trước đó nàng nói là đến Quý Nhai nhưng thật ra nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Chỉ là tùy tiện nói vậy mà thôi.

Cứ ra khỏi thành rồi tính tiếp.
Nàng nào biết, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tiền trang ấy mở cửa.

Ngân Chu tâm trạng không rõ, ông lấy từ một ngăn tủ được chạm khắc tinh xảo, khoá kĩ lưỡng một chiếc trâm bạc.

Ông cẩn thận nâng niu trên tay, dùng khăn lau chùi nó.
Miệng thì thầm: “Yên Xuân, con gái nàng rời đi rồi.

Hy vọng nó một đời bình an vui vẻ.

Rời khỏi Đế Lư, đến một nơi khác không còn xô bồ nữa.

Ta…!Cũng đến lúc ta rời đi rồi.”
Thiên Nương bên nàng đang ngồi trong xe ngựa, đường đất xốc nảy khiến nàng xây xẩm mặt mày.

Ra khỏi thành, lại đi thêm hơn một canh giờ nữa mới tìm thấy quán trọ đầu tiên.

Nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại sợ lão già Phí Vân Đình tìm đến nên miễn cưỡng hối thúc phu xe chạy một mạch đến Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên nằm cách Tắc Trạch cũng khá xa, bình thường từ Đế Lư đi ngựa đến đây cũng mất 2 canh giờ.

Nàng đi xe ngựa chậm hơn một chút.

Chắc phụ thân nàng sẽ không ngờ đến nhanh như vậy nàng đã rời kinh đâu.
“Đại ca, tìm một quán trọ nhỏ một chút, chúng ra ở lại một đêm, dưỡng sức rồi đi tiếp.”
“Được.

Mà tiểu thư này, chúng ta đi đâu vậy?”
Nàng muốn về Phong Dinh, nhưng…!nếu không tìm thấy nàng ở Đế Lư thì bọn họ chắc sẽ đến Phong Dinh trước.

Như vậy không được.
“Ta cũng chưa quyết định được.

Đại ca, ca đi nhiều nói có biết nơi nào chơi vui một chút không?”
“Hahaha…!Lần đầu ta thấy một tiểu thư trốn nhà đi chơi một mình như vậy đấy! Cô không sợ gặp người xấu sao?”
Chẳng qua nàng chỉ ra ngoài một chuyến, đi đâu gặp ai họ cũng nói như vậy cả.

Chẳng lẽ nữ tử thì không được một mình du ngoạn đông tây sao?
“Ta tự có cách bảo vệ bản thân, ngươi không cần lo đâu.”
“Vậy được rồi.

Hay tiểu thư đến Trấn Thược Dược ở thành Tây đi.

Cách đây nửa ngày đường nữa, khuất trong rừng tre, ít người lui đến nhưng đẹp lắm.

Bận trước ta có chở người đến đó, bên trong hoa nở đẹp vô cùng.

Nghe người trong trấn bảo là nở quanh năm luôn.”
“Nghe thú vị thật đó.

Vậy ngày mai chúng ta đến đó đi.”
“Được.”

Chuyện Thiên Nương bỏ trốn để đào hôn rất nhanh đã đến tai Lục Phàm.

Hắn đang vui vẻ cho cá ăn ngoài hồ thì Đường Kính Tư đã vội vã chạy đến thì thầm với hắn mấy câu: “Hình như Thiếu phu nhân bỏ đi rồi.

Thuộc hạ ở trên phố gặp rất nhiều gia đinh của Phí gia đang đi tìm.”
Gáo đựng thức ăn cá trên tay hắn cứ như vậy rơi thẳng xuống hồ.

Bầy cá chép đỏ mừng rỡ vì được một bữa to quẩy nước tung toé, ăn lấy ăn để.
“Ta biết ngay mà! Nàng ấy nào phải loại người sẽ để cho người khác tùy ý sắp xếp như vậy.

Đáng lẽ đêm đó, ta nên lấy luôn số ngọc đó về.

À không, phải ngày ngày đêm đêm canh chừng nàng mới đúng.”
Đường Kính Tư khuôn mặt ngơ ngác không biết giữa thiếu gia nhà và Nhị tiểu thư đã làm chuyện mờ ám gì sau lưng mình.
Y dè dặt hỏi: “Vậy…!Chúng ta có đi tìm nàng không ạ?”
“Sao lại không? Thê tử ta chạy mất rồi, mai mốt ta cưới ai? Cho người tìm ngoài thành đi!”
Nàng chuẩn bị nhiều tiền như vậy chắc chắn không lưu lại Đế Lư mà sẽ trốn đi thật xa.

Chỉ là không biết nàng có thể đi đến đâu.

Hắn thật là khổ mà, vợ đã đến tay rồi còn để chạy mất.

Bây giờ làm sao tìm về đây?
“Kính Tư, cho một nhóm người ở trong thành điều tra mấy điền trang xem sáng nay có cô nương nào đến đổi chân trâu không.

Nếu có thì ghi chép lại cẩn thận cho ta số lượng và số tiền đã đổi rồi đem đến Nguyệt Ảnh Lâu cho ta.”
Đường Kính Tư nhìn y khó hiểu cũng bày tỏ sự khinh bỉ: “Chủ nhân, thiếu phu nhân mất tích người còn có tâm trạng đến đó?”
Nguyệt Ảnh Lâu là nơi nào chứ? Đó là phường ong bướm nổi tiếng ở kinh đô.

Mỹ nhân mỹ tửu muốn loại nào có loại đó.

Một đêm hơn trăm lượng vàng.

Thiếu gia nhà y trước kia đều đốt tiền ở đó.

Vậy mà y tưởng hắn yêu Nhị tiểu thư nhiều lắm, đã vì nàng mà thay đổi.

Xem ra mấy chữ “yêu thích” cũng đến đó mà thôi.
“Nhìn cái gì? Thê tử bỏ trốn ta không thể đi giải sầu một chút sao?”
Đường Kính Tư: Đúng là cặn bã, có cố lọc cũng không thể trong lại được mà! Đời này của y theo nhầm chủ rồi!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.