Không nghĩ gì nhiều, Khúc Tương lập tức bước vào quán bar, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Đình Đình đâu.
Cô đi đến hỏi nhân viên phục vụ thì mới vỡ lẻ rằng Tiết Đình Đình là người mới, mới đến làm vào tuần trước.
Rất được các ông chủ lớn yêu thích gọi đến bồi rượu.
Khúc Tương nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, cô không biết Tiết Đình Đình đã phải đối mặt với chuyện gì mà đến mức phải đến đây tiếp rượu như vậy.
Ngay lúc đó, cô gấp gáp hỏi nhân viên phục vụ:” Bây giờ, cậu ấy đang ở đâu “.
Nhân viên phục vụ liền đáp lại:” Cô ấy mới được gọi vào bồi rượu ở phòng VIP số 1 “.
Khúc Tương nghe vậy, cô cảm thấy rất lo lắng.
Cô biết rằng những người đến phòng VIP thường là những người có tiền và quyền lực.
Họ có thể sẽ có những hành động không đúng đắn với Đình Đình.
Liền ngay lập tức chạy lên đó.
Nhưng trên đường đến đó cô tiện tay cầm theo một con dao được quấn vải lại dấu sau thắt lưng.
Khi đi đến phòng VIP, Khúc Tương mạnh tay mở cửa một cái Rầm, cô nhìn thấy Đình Đình đang ngồi ở bàn đang rót rượu, bên cạnh người đàn ông trung niên độ chừng 50 tuổi, là An Bá Dung, An tổng của công ty vật liệu xây dựng tiếng tâm ở thành phố.
Ở đó còn có vài người nữa nhưng cô không để ý, chỉ dồn tầm mắt của mình vào Tiết Đình Đình.
Nhưng ngay khi Khúc Tương vừa mở cửa bước vào, Doãn Yến Mặc có hơi kinh ngạc, thắc mắc tại sao cô lại đến đây.
Sau khi xông vào thấy Tiết Đình Đình, cô lập tức lao vào đi tới cầm tay Tiết Đình Đình, nhìn vào mắt cô ấy với vẻ tức giận quát lớn:” Đình Đình, sao cậu lại tới đây làm, mau đi về với tớ “.
Tiết Đình Đình nhìn thấy Khúc Tương tức giận đi vào thì giật mình hoảng hốt, giọng cô run run:” Sao cậu lại tới đây ? “.
” Điều đó không quan trong, mau đi theo tớ “, Khúc Tương nói với Tiết Đình Đình trong vẻ mất kiên nhẫn.
Đình Đình nhìn xung quanh, cô thấy người đàn ông trung niên đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ đầy vẻ uy hiếp thì không khỏi run rẩy.
Cô biết rằng nếu cô đi theo Khúc Tương, cô sẽ gặp rắc rối.
Cứ vậy, Tiết Đình Đình gạt tay Khúc Tương ra, cô quay mặt đi đầy miễn cưỡng:” Tớ xin lỗi, tớ không thể đi theo cậu được “.
Nghe vậy, gương mặt Khúc Tương lập tức biến sắc, cô không nói gì mà cầm tay kéo Tiết Đình Đình đi trước mặt từng ấy người.
Không để Khúc Tương toại nguyện, ngay khi Tiết Đình Đình vừa đứng lên, An Bá Dung kéo tay Tiết Đình Đình ngăn cản không để cô rời đi, ông ta thốt ra những lời nói nhừa nhựa, bẩn thỉu:” Này em gái, Tiểu Tiết hôm nay đến đây bồi rượu cho anh, nếu em không muốn cô ấy tiếp rượu anh, chi bằng…em thay cô ấy đi “.
Nhìn vẻ mặt say khướt *** dê của ông ta thật kinh tởm, nếu ông ta đang cố tình gây khó dễ như vậy.
Thế thì cô sẽ bồi ông đến cùng.
Khúc Tương im lặng một hồi, rồi nhếch môi cười nham hiểm, cô lãnh đạm nói:” Được thôi “.
” Cậu nói gì vậy, đây cũng là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu, cậu đi đi “, Tiết Đình Đình bàng hoàng lí nhí nói.
Về phía Doãn Yến Mặc, khi nghe Khúc Tương đồng ý như vậy thì mặt liền biến sắc, hắn cắn răng chuẩn bị đứng ra ngăn cản thì không ngờ thấy Khúc Tương rút dao kề lên cổ An Bá Dung đầy bá khí với ánh mắt sắc lẹm như dao, cô trợn mắt trừng trừng ghé sát An Bá Dung, giọng nói như sấm sét giáng xuống:” Một là để chúng tôi rời khỏi đây, hai là cái gân cổ này của ông…”, giọng điệu cô lạnh lùng hơn nói tiếp:” PHỰT…một cái, đổ máu tại đây.
Ông chọn đi “.
Trước cảnh tượng trước mặt, cả căn phòng cũng trở nên im bặt, mọi người đều nhìn về phía Khúc Tương với vẻ kinh sợ.
Duy chỉ có Doãn Yến Mặc và Triệu Vỹ Đình vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Thậm chí, Doãn Yến Mặc còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không khỏi hài lòng trước tính cách rắn rỏi, hiên ngang của cô.
Đồng thời, làm hắn cảm thấy đắc ý với con mắt chọn vợ của mình.
Hắn khẽ cười thầm thoả mãn.
Ở một phía khác, Triệu Vỹ Đình chăm chú nhìn cô gái trước tầm mắt mình.
Cô gái ấy có mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn sáng ngời nhưng không kém phần sắc bén.
Triệu Vỹ Đình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ, kiên cường của cô.
Anh vốn tưởng rằng cô gái này sẽ yếu đuối, dễ bị bắt nạt, nhưng hóa ra cô ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Không những vậy, nhìn dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi trước người đàn ông cao lớn hơn mình.
Trông cô còn đang toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ hiếm có cô gái nào có thể có được.
Càng nhìn Khúc Tương, Triệu Vỹ Đình càng cảm thấy ấn tượng, anh không khỏi cảm thán rằng cô gái này rất thú vị.
Về phần An Bá Dung, ông ta kinh hãi đến mức mặt mài tái mét, sau đó ông ta liếc mắt lần lượt sang Doãn Yến Mặc và Triệu Vỹ Đình cầu cứu nhưng bị họ đều phớt lờ.
Thấy vậy, cả người An Bá Dung run lẩy bẫy, ông ta giơ đôi tay đang run bần bật, giọng nói cũng vì sợ sệt mà lắp bắp nói:” Tôi ~…tôi chọn cái số 1~~~ “.
Sau khi An Bá Dung dứt câu, Khúc Tương cũng liền thu dao lại, nắm lấy tay Tiết Đình Đình đứng lặng ở đó đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra kéo đi.
Để Tiết Đình Đình thay quần áo đàng hoàng ra xong thì cô đã đưa cô ấy ra khỏi quán bar về nhà của mình.
Trên đường về nhà, hai người ngồi trên taxi không ai nói với nhau câu nào….