Ra tới xe, hắn thả cô xuống, tay phải mở cửa bên ghế phụ rồi.
Thấy chân cô run rẩy, không đứng vững cũng không thể tự mình bước đi.
Thấy vậy, bèn nhẹ nhàng choàng tay qua hông, đỡ cô vào ghế.
Chân Khúc Tương vẫn ở bên ngoài, hắn chồm qua người cô với lấy hũ thuốc mỡ được cất trong hộc xe.
Khúc Tương kinh hãi, mặt thì đỏ ửng, cô cố gắng co ro người lại để không phải chạm vào người Doãn Yến Mặc.
Doãn Yến Mặc nhìn thấy cô như vậy thì nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi lấy được hũ thuốc, hắn mở nắp hũ.
Đôi bàn tay thon dài ấy lấy một chút thuốc mỡ thoa lên vết thương đang đỏ ửng và sưng tấy ở chân cô một cách thật dịu dàng và ân cần.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận của Doãn Yến Mặc hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Doãn Yến Mặc bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước, hắn cũng đã từng thoa thuốc cho cô như vậy.
Vết thương vẫn ở vị trí cũ, người bị thương vẫn là cô, người thoa thuốc cho cô vẫn là hắn.
Hắn miên man nhớ lại những cảm xúc, những phút giây vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc mà hắn đã có khi ở bên cô.
Nhưng tất cả những điều đó đã qua rồi.
Giờ đây, cô đang ở đây, ở ngay trong xe của hắn.
Những kí ức khi ở bên cô hắn chưa bao giờ quên đi, hắn tự hỏi: Tại sao kẻ thì lại nhớ mãi, người thì vội quên đi.
Hắn hối hận vì khi đó không bày tỏ tấm lòng với cô mà đã vội về nước, để khi quay lại cô lại một lần nữa rời đi vì sự trễ nãi của bản thân mình.
Nhưng cũng khó trách, lần đó, bản thân Doãn Yến Mặc cũng không biết bản thân mình sẽ kết hôn.
Đến khi truyền thông đưa tin rầm rộ, hắn vội liên lạc với Khúc Tương thì cô đã không nhấc máy của hắn rồi.
Doãn Yến Mặc nhếch miệng cười khổ:” Nhớ lần đó em bị ngã trong phòng tắm, bị trật chân, tôi cũng đã bế em ra và thoa thuốc cho em như bây giờ vậy “, hắn nói thêm với vẻ mặt buồn rười rượi:” Em không nhớ hay không muốn nhớ cũng không sao” , sau đó hắn nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, ngước lên nhìn cô rồi nói thêm:” Nhưng anh hy vọng, lần tới gặp lại, em sẽ không bài xích hay khó chịu gì với anh, được không ?”.
Khúc Tương nghe xong hoàn toàn không hiểu gì, nét mặt ngơ ngác, hoang mang, cô cảm thấy bối rối, cô không biết người đàn ông này là ai, cũng không biết hắn đang nói gì.
Hắn nói rằng họ đã gặp nhau trước đây, còn cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng cô hoàn toàn không nhớ gì cả, Khúc Tương nhìn chằm chằm vào Doãn Yến Mặc, cố gắng tìm ra một chút cảm giác quen thuộc nào đó, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, Khúc Tương mất kiên nhẫn cất lời:” Tôi thật sự không biết anh đang nói gì, tôi thật sự không quen anh, chắc anh nhận nhầm tôi với ai rồi “, rồi cô nói thêm:” Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi “.
Vừa dứt câu, tay Khúc Tương bám víu vào thành cửa xe đứng lên rời đi.
Doãn Yến Mặc thấy vậy liền muốn dìu cô đứng lên liền bị cô gạt ra, Khúc Tương vẻ mặt lạnh lùng, khách sáo nói:” Không cần đâu, tôi tự đứng được “.
Khúc Tương ngoảnh bước đi, cô bước từng bước chậm rãi, đôi chân nhấc lên từng bước đau đớn nhưng cố gắng chịu đựng.
Vừa đi được vài bước thì Ôn Khanh cùng Tạ Minh Nguyệt xuất hiện, Ôn Khanh vừa chạy lại vừa hiện rõ nét mặt khẩn trương, Tạ Minh Nguyệt chạy theo sau cũng hớt ha hớt hải, nhưng không phải vì lo lắng mà đến xem xem Khúc Tương có phát giác ra được điều gì không.
Dưới tầm mắt của Doãn Yến Mặc, Ôn Khanh chạy lại nắm lấy tay cô, gấp gáp với vẻ đầy lo lắng:” Cậu không sao chứ, tớ phải giải thích với ban văn nghệ rồi vội chạy đến phòng y tế nhưng không thấy cậu, cậu đã ở đâu thế “.
Chưa kịp để Khúc Tương trả lời thì Tạ Minh Nguyệt lại chen ngang, giọng điệu ba phần thảo mai:” Phải đó, cậu đi cùng người đàn ông ban nãy hả, bọn tớ rất lo cho cậu “.
Khúc Tương thấy Ôn Khanh cùng Tạ Minh Nguyệt khẩn trương, lo lắng cho mình như vậy thì khẽ lắc đầu, chần chừ một chút rồi cố gắng nở một nụ cười nói:” Tớ không sao, người đó chỉ lấy thuốc thoa cho tớ mà thôi, các cậu không phải lo lắng “.
Ôn Khanh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu đỡ lấy Khúc Tương, giọng điệu nhẹ nhàng:”Tốt quá, cậu không sao là tốt rồi, để tớ dìu cậu vào lớp ngồi nghỉ một chút “.
Doãn Yến Mặc từ phía sau thấy cảnh tượng này trong lòng tất nhiên không thoải mái.
Đối với hắn, Khúc Tương là cô gái đầu tiên và cũng như cuối cùng mà hắn trao đi trong cuộc đời này.
Hắn không giỏi che đậy cảm xúc khi đứng trước cô.
Vì thế nên, thấy người con trai khác đường đường đứng bên cạnh cô thì hắn không khỏi thất vọng và cảm thấy khổ sở, khuôn mặt hắn tối sầm lại, tay nắm chặt thành hình nấm đấm, hắn cắn chặt môi cố lấy lại bình tĩnh để không phải lao tới, mang cô đi và giữ cô lại bên cạnh mình.
Hắn thật sự yêu cô rồi nên trong thâm tâm hắn không cho phép điều đó diễn ra.
Khó khăn lắm hắn mới gặp lại cô giữa chốn đông người, vì thế hắn không muốn cô sinh ra ấn tượng không tốt về mình..