Những ngày sau đó, cơn đau đầu âm ỉ cứ luân phiên mà đến bủa vây cô từng hồi.
Khúc Tương ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây xám xịt trôi qua nhè nhẹ.
Cơn đau đầu đang bóp chặt lấy đầu cô, hành hạ khiến cô đau điếng tỉ tê khiến, cô cảm thấy như muốn nổ tung.
Cuộc sống Khúc Tương một lần nữa phải đứng bên ngưỡng cửa đau khổ và tuyệt vọng.
Sống với gia đình nhưng lại không nhận ra họ là ai, cô cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính gia đình mình.
Cảm thấy thật cuộc sống này thật vô nghĩa và trống rỗng.
Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều là một màu trắng xóa.
Càng cố gắng bao nhiêu thì cơn đau đầu lại dữ dội bấy nhiêu khiến cô phải gào thét trong tuyệt vọng.
Cô chỉ biết rằng mình đã bị tai nạn và mất đi ký ức.
Những hình ảnh về quá khứ dần phai nhạt, cô không nhớ gì về gia đình, về bạn bè, về những người cô yêu thương.
Khúc Tương đã tìm đến bác sĩ, nhưng họ cũng không thể giúp cô.
Họ nói rằng cô có thể bị mất trí nhớ tạm thời, và chỉ có thời gian mới có thể giúp cô nhớ lại mọi thứ.
Khúc Tương cảm thấy mình như đang rơi vào một vực sâu không đáy, cô không biết phải làm gì.
Đường đi phía trước cũng không biết phải đi thế nào.
Chuyện này cũng không ai mong muốn nó xảy đến, đã xảy đến rồi nên cô đành chấp nhận và tìm cách vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần này.
Cuộc sống Khúc Tương cũng đi vào quỹ đạo vốn có của nó, cô đi học lại, tham gia các hoạt động ngoại khoá.
Dù vậy, con người cô cũng trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.
Rồi đến một ngày nọ rất lâu sau đó, Khúc Tương cũng dần nhớ ra mọi chuyện, nhớ rạch ròi cuộc sống trước đây.
Nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra người đàn ông khiến cô đau lòng kia, người đàn ông mang tên Doãn Yến Mặc.
Khúc Tương luôn cảm thấy mình còn thoáng quên chuyện gì đó nhưng không thể nhớ lại.
Cô cũng chẳng buồn nhớ lại bởi cô tin chắc rằng chuyện này ắt hẳn không mấy tốt đẹp nên tiềm thức của bản thân không cho phép nhớ lại.
Ngay tại thời khắc này, Doãn Yến Mặc ắt không ngờ tới rằng: Hắn thật sự đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Khúc Tương, cả trong tiềm thức của người con gái mà hắn chôn chặt trong tim ấy, hắn không hề tồn tại.
_____________
Sau khi buổi cắm trại kết thúc, Khúc Tương trở về với tâm trạng ngờ vực, cô không thể ngưng dòng suy nghĩ về câu nói của Doãn Yến Mặc tối hôm qua.
” 10 năm trước, là em đã cứu anh”, ” 4 năm sau đó, ở Los Angeles anh đã chăm sóc em khi em bị bệnh, những ngày sau đó chúng ta luôn ở cạnh nhau rất vui vẻ, em không nhớ sao?”.
Trở về nhà, căn phòng được bày trí gọn gàng và ngăn nắp, cô nhanh chóng vào phòng mang máy tính ra phòng khách, cô ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ.
Cô gõ tên Doãn Yến Mặc vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter.
Cô muốn tìm hiểu một chút thông tin về người đàn ông này, hắn ta đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, trước đây chưa từng có ai khiến cô phải bận lòng như thế.
Kết quả hiện ra rất nhiều, nhưng Khúc Tương không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô bắt đầu đọc từng trang kết quả.
Kết quả cho thấy rằng hắn là một doanh nhân thành đạt, với vẻ ngoài xuất chúng, khiến nhiều bóng hồng mê mệt.
Khúc Tương hy vọng rằng sẽ tìm được tin tức nào đó hữu ích chẳng hạn như chuyện hôn nhân gia đình, những cô bạn gái trước đó của hắn nhưng Doãn Yến Mặc hình như sống rất kín tiếng.
Ngoài chuyện xuất hiện dưới tư cách là một doanh nhân thành đạt, có nhiều mối quan hệ trong giới thượng lưu thì không còn thu hoạch gì cả.
Cô khá thấy vọng.
Những ngày tiếp theo, cô luôn canh cánh, không ngừng suy nghĩ về Doãn Yến Mặc, Khúc Tương luôn trong tình trạng bức bối nhưng sau một khoảng thời gian ngắn cô cũng không còn nghĩ đến nữa.
Một ngày nọ, đúng lúc Khúc Tương đang ngồi trên ghế dưới bóng cây sồi trong sân trường đọc sách thì Ôn Khanh chạy lại ngồi cạnh cô, cậu thấy cô không có động tĩnh gì, vẫn chăm chú đọc sách không chú ý đến cậu thì cũng ngồi im lặng ở đấy.
Lát sau, Ôn Khanh không thể chờ đợi được nữa, trên mặt lộ rõ vẻ e sợ như đã làm ra một chuyện gì đó tày trời, khiến bản thân rơi vào hố lửa không lối thoát, cậu lấp la lấp lửng:” Tương Tương, một tháng nữa là tới lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, cậu có định tham gia vào tổ văn nghệ không?”.
“Tất nhiên là không rồi, bình thường tớ cũng không mấy tham gia hoạt động đông người “, Khúc Tương cất giọng điềm nhiên mà trả lời ngay.
Ôn Khanh nghe vậy, vẻ mặt xám xịt, thất vọng tràn trề, cậu biết cô không mấy tham gia mấy hoạt động này nhưng vẫn cố gắng gượng cười mà cố gắng thuyết phục:” Đây là dịp lễ quan trọng, với lại đây cũng là năm cuối cũng chúng ta, cậu có suy nghĩ lại không?”.
Khúc Tương vẫn ngồi đó điềm tĩnh đọc sách nhưng vãn cất giọng:” Không cần thiết “.
Ôn Khanh không thể tiếp tục hỏi thêm nữa, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại rồi đột nhiên cậu chấp tay lại một tiếng rõ to, rồi nhắm mắt cúi gầm mặt xuống, khẩn thiết hối lỗi rồi cầu xin:” Tương Tương, tớ xin lỗi, tớ đã lỡ tay đăng kí tiết mục giúp cậu rồi, cậu rủ lòng từ bi mà tham gia với tớ đi “..