• 10 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, con người đều sẽ có những thay đổi nhất định theo thời gian.
Doãn Yến Mặc giờ đã trở thành giám đốc của tập đoàn Doãn thị, bao năm qua hắn đã dốc sức tạo dựng thế lực cho mình.
Hiện tại, hắn rất có thế lực tại Đế Đô, thâu tóm hầu hết các ngành từ tài chính, ngân hàng đầu tư cho đến giới giải trí,…là người hầu như nắm giữ huyết mạch kinh tế đất nước.
Ngoài ra còn có các chi nhánh đang hoạt động tại các quốc gia lân cận.
Không những thế, hắn còn là người có tiếng nói trong thế giới ngầm nữa.
Một người có vẻ ngoài ngoài đẹp trai lại là người có quyền có thế, lắm tiền nhiều của nên được nhiều tiểu thư quyền quý, người người nhà nhà mến mộ, các gia tộc lớn nhỏ đều muốn gả con gái của mình cho một người như thế.
Tuy nhiên, hắn vốn có tuổi thơ bất hạnh, gia cảnh thì khố rách áo ôm, bị mẹ ruột ruồng bỏ bán rẻ con mình cầm tiền chạy theo nhân tình, đến khi nhận lại cha lại không được yêu thương, cha hắn nhận lại hắn sở dĩ không muốn tin đồn có con với gái đ*** lọt ra ngoài, một phần vì muốn bồi dưỡng hắn để hắn giúp ông ta quản lí công ti, mang lại lợi ích cho Doãn gia.
Từ nhỏ không nhận được tình yêu thương, thực tại châm biếm nên dường như hắn trở thành một người lãnh khốc vô tình, độc đoán lại tàn nhẫn, nhiều cô gái muốn tiếp cận hắn đều e ngại bởi nếu sai xót một tí thì không những không đạt được mục đích mà còn rước hoạ vào thân.
Tuy trái tim hắn dường như đã phần nào nguội lạnh, tàn nhẫn là thế, vô tình là thế, thế nhưng hắn vẫn có cái nhìn thật ấm áp về cô bé năm đó đã cứu anh.
Đúng vậy, cô bé ấy không ai khác chính là Khúc Tương.
Một cô bé có đôi mắt long lanh, sáng lạn tựa hồ chứa cả một bầu trời đầy sao lung linh huyền ảo, một cô bé với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim vô cùng ấm áp.
Kể từ ngày hắn quay lại tìm cô nhưng đến muộn ấy, suốt những ngày, những tháng, những năm sau đó hắn luôn tìm kiếm tung tích của Khúc Tương nhưng không tìm được.
Mãi đến 4 năm sau kể từ năm cô ấy rời đi, hắn vô tình gặp lại cô tại Los Angeles trong chuyến công tác.
Rồi buổi chiều nọ, chuyến bay hạ cánh, hắn chuyển sang ngồi trên chiếc Roll-Royce tiến đến điểm hẹn bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Trên đường đi hắn ngồi trong xe nhìn ngắm khung cảnh nơi đây.
Hai bên vệ đường có những toà kiến trúc đồ sộ, những cửa hàng rồi các khu thương mại, dòng người tấp nập, xe cứ chạy và hắn cứ hướng mắt nhìn qua cửa kính như vậy.
Rồi bỗng nhiên hắn bắt gặp một bóng hình quen thuộc, hắn gấp gáp thốt lên:” Dừng xe”.
Hắn dường như không tin vào mắt mình, hướng ánh nhìn theo bóng dáng cô gái đã đi xa, hắn vội vàng lên xe và bảo tài xế quay xe lại chạy theo cô gái.
Hắn nhìn theo chằm chằm ngỡ như không thể rời mắt.
Phải, là cô bé năm ấy đã cứu anh.
Cô đi cùng một nhóm bạn có cả nam lẫn nữ.
Tuy rằng các đặc điểm trên gương mặt cô không khác trước đây là mấy, nhưng lại sắc sảo hơn trước rất nhiều và cao lên trông thấy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào, mọi người đều cười vui vẻ còn cô thì chỉ nhếch nhẹ khoé môi.
Lúc này cô mới 16 tuổi, một cô gái mới lớn với vẻ đẹp thu hút mang vẻ ngoài bí ẩn.
Doãn Yến Mặc tựa hồ đã bị thu hút trước dung mạo hiện giờ của cô.
*Cô bé nhỏ năm đó đã lớn thế này rồi sao?”_ Môi khẽ nhếch lên mang ý đồ gì đó.
Thấy cô dừng chân lại một quán ăn, Doãn Yến Mặc dường như muốn lại hỏi thăm tình hình và cuộc sống dạo này của cô nhưng trước mắt lại có cuộc hẹn quan trọng:” Doãn tổng, bên phía đôi tác sắp đến rồi ạ”.
Việc chào hỏi cô hắn đành tạm gác lại:” Cậu điều tra cô gái tên Khúc Tương mới vừa vào nhà hàng đó cho tôi.
Có hình ảnh của cô ấy càng tốt”_ hắn nói.
” Vâng ạ”.
…
Tối ngày hôm đó, sau khi bàn chuyện xong với đối tác thì hắn nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao trong lòng thành phố ở tại phòng tổng thống.
Hắn từ phòng tắm bước ra, trên mình chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông để lộ thân hình vạm vỡ nhưng chi chít nhũng vết sẹo nhưng điều đó chẳng thể khuất lấp đi một cơ thể vốn đã hấp dẫn.
Sau đó hắn thưởng thức bữa tối mà khách sạn đã chuẩn bị.
Đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên “Cốc…cốc…cốc”.
Hắn ra cửa rồi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thì ra là Sở Kiệt, hắn mở cửa cho Sở Kiệt vào rồi cất tiếng hỏi:” Có chuyện gì?” sau đó tiến lại bàn ăn gần cửa kính dùng bữa tiếp.
Sở Kiệt đi theo đến bên chỗ Doãn Yến Mặc đang ngồi rồi nói:” Boss, đây là tài liệu về Khúc Tương những năm qua có kèm ảnh mà anh cần đây”.
Doãn Yến Mặc khựng lại một chút rồi điềm nhiên nói:” Được rồi, cậu để đó đi”.
Sở Kiệt nhỏ hơn Doãn Yến Mặc 2 tuổi.
Tuy gọi là boss nhưng quan hệ của họ cũng khá thân thiết như những người bạn.
Lần đầu tiên trông thấy Doãn Yến Mặc để tâm đ ến một cô gái như vậy nên Sở Kiệt có ý chọc ghẹo, hắn nhếch miệng với vẻ mặt nham hiểm rồi ghé vào tai Doãn Yến Mặc thì thào nham nhở:” Boss, đó là chị dâu tương lai hả?”_nói xong anh ta lấy tay che miệng cười khúc khích_hehe.
Doãn Yến Mặc nghe vậy đỏ mặt, đầu bốc khói, tay thì cuộn tròn thành hình nắm đấm liếc về phía Sở Kiệt nói với giọng đầy uy hiếp:” Cậu muốn chết hả? Xéo ngay cho tôi”.
” Hahhah lần đầu tiên thấy boss mất bình tĩnh như vậy đó nha”.
Hắn nhận thức được mình tự ngứa đòn kiếm cớ chuồn lẹ:” Em có việc đi trước đây, boss ăn ngon miệng rồi nhớ về chị dâu nha”, Doãn Yến Mặc sắp bùng nổ rồi :” Cậu chết với tôi!!” Vẻ mặt hầm hầm nhưng rồi cũng để ý tới tệp tài liệu trên bàn.
Hắn cầm lên rồi mở ra, các thông tin về cuộc sống của Khúc Tương trên mặt giấy kèm các hình ảnh quá trình lớn lên trong những năm vừa qua.
Hắn lật xem từng thông tin, từng hình ảnh rồi dừng lại ở bức hình gần đây nhất của cô, tấm hình cô chụp trong dịp sinh nhật của cô cùng bạn bè.
Trong tấm hình cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài tới đầu gối, phần trên để lộ xương quai xanh gợi cảm và trông cô rất vui vẻ, khoé miệng cười rất tươi nhưng hình như đôi mắt ẩn chứa điều gì đó còn vương lại.
Nụ cười tươi nhưng không hoàn thiện.
Rồi ánh nhìn hắn chú ý đến góc phải phía dưới bức hình.
* Đây là ngày sinh của cô ấy sao*.