Sau đó, cô lấy chiếc tai nghe từ trong túi của mình ra, cắm vào điện thoại rồi bật ” Yến Vô Hiết ” _ bài hát cô thích nhất.
Vì cô bật âm lượng nhỏ nên vẫn có thể nghe thấy những lời nói của anh ở ngoài.
-” Đang nghe gì vậy ? “
-” Yến Vô Hiết “
Miệng cô tự nhiên không nghe theo ý cô, trả lời hết tất cả những câu hỏi anh hỏi.
Đúng là cô có chút rung động với anh.
Rung động vì anh quá tốt với cô, rung động vì mới gặp anh không bao lâu mà đã có cảm giác an toàn, hạnh phúc và ấm áp khi ở bên anh.
Nhưng…!cô là 1 người đã từng chết đi 1 lần.
Lí do cô chết lại chính là vì tình yêu.
Vì quá tin tưởng người cô đã từng yêu kiếp trước nên mới hại cô chết oan uổng, oán hận quá nhiều mới phải trùng sinh cải mệnh để giải thoát bớt oán hận trong lòng.
Yêu ? Bây giờ cô đã bị mất cảm giác với từ đó rồi ! Có lẽ là vậy.
Cô sợ hãi tất cả mọi thứ liên quan đến tình yêu, liên quan đến đôi cẩu nam nữ kia.
Nói theo 1 cách khác là cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Cô hận nó như chính nỗi hận với người cô yêu đã hại cô kiếp trước.
Vì vậy bây giờ dù cô có muốn yêu anh – người đàn ông tốt với cô vô điều kiện như vậy cũng không thể.
Điều đó đối với cô là BẤT KHẢ THI.
Sao lại vậy kia chứ ?! Cô tự trách kiếp trước đã không gặp anh sớm hơn.
Nếu gặp anh sớm hơn thì liệu tình thế có thay đổi không ? Cô có được sống hạnh phúc hơn không ? Cô sẽ không phải chết đi rồi lại được sống lại.
Không bị nếm trải những đau khổ, thất vọng à không, nói đúng hơn là tuyệt vọng cô đã trải qua vì 2 chữ TÌNH YÊU.
Không hiểu sao nước mắt cô cứ thế tự rơi xuống.
Cô không tự chủ được mình nữa, cứ nghĩ đến kiếp trước cô bị người yêu cắm sừng thì nước mắt tự chảy xuống.
Nước mắt cô rơi xuống như nước mắt của những giao nhân yêu con người, nước mắt họ rơi xuống biến thành những viên ngọc trai lấp lánh nhưng lại chứa đựng những nỗi niềm cô đơn, tủi hận của những người đã từng có 1 tình yêu đẹp.
Cô không biết hiện giờ lựa chọn nào là tốt cho cô.
Nên ngừng rung động với anh ấy hay là tiếp tục nghe theo trái tim cô mách bảo.
-” Sao vậy ? Hôm nay ở trên lớp em có chuyện gì sao ? “
-” Không…!có gì ! Chỉ là nghe bài này cảm động nên nhất thời mới không kìm được…!”
-” Haizzzz nghe có 1 bản nhạc buồn thôi mà đã khóc như vầy thì không biết…!”
Anh định nói điều gì đó nhưng lại chợt thôi không nói nữa.
Anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô, tay còn lại thì lấy điện thoại trên tay cô tắt nhạc đi.
Sau đó, anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, nó không cháy bỏng, mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến cho 1 người mẫn cảm như cô phải thẹn thùng thở d.ốc.
Đó là 1 nụ hôn sâu, khiến lưỡi anh vừa lưỡi cô như hòa làm một.
Vì chưa từng hôn ai bao giờ nên cô không biết cách lấy hơi.
Đến lúc sau màn khóa môi nồng nàn, cô phải thở d.ốc.
-” Hộc..
hộc…!anh…!anh…!đúng là lưu manh mà ! “
Anh liếm môi cười nụ cười gian xảo.
-” Không ngờ vợ anh có tư vị ngon đến vậy ! “
Sau đó, anh tiếp tục quay người lại lái xe.
Nhờ có thủ đoạn gian xảo đó của anh nên cô cũng quên mất mìn đang buồn điều gì.
Hai người tiếp tục lái xe về nhà trong trạng thái im lặng.
Người là vì ngại ngùng, người lại là vì thích thú vì đã làm điều khiến người kia ngại..