Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng

Chương 4: Chương 4



Cái tên đó dám nắm lấy tay mình sao, thật là không phép tắc.

Muốn đấm hắn ghê.
Phục Liên mua cây kẹo hồ lô rồi đi về Phục phủ.

Ánh đèn Phục phủ vẫn đang sáng, nàng dùng khinh công của nguyên thân đã học nhảy tường vào.
Nhưng đây là lần đầu nàng dùng khinh công, kẹo hồ lô trong tay cùng quạt dắt bên hông đều bị rơi xuống đất.
Nàng ngồi xổm xuống, buồn bã nhặt lên, lẩm bẩm :”a mới ăn được một viên mà.”
Cầm quạt lên rời đi, gỡ mặt nạ trên mặt xuống đi về viện.

Tiểu Hoa hung sùng chạy ra, la lối nói :”Tiểu thư cô đem bộ trâm cài kia đi đâu rồi”
Nàng khẽ nhăn mài, nô tì của nữ chính thật chướng mắt :”cút đi chỗ khác”.
Tiểu Hoa trừng lớn mắt, sao nàng ta lại dám đem bộ trâm cài Thái tử tặng tiểu thư (Phục Tử Ngân) về rồi bây giờ còn đem đi mất.
“cô đem bộ trâm đó đi đâu, Thái tử tặng cho Ngũ tiểu thư mà”
Phục Liên thẳng tay tát xuống, Phục Tử Ngân từ đâu chạy đến kê mặt vào.

Chát một tiếng rõ ràng, trên gương mặt lạnh lùng kia in 5 ngón tay đỏ hằn.
“Ô muội muội từ đâu mà chạy vào kê mặt vậy a”
Phục Tử Ngân âm trầm nhìn nàng, đứng che trước mặt Tiểu Hoa.

Lạnh lùng nói :”tỷ đang làm gì vậy, tự ý đánh người.”
Nàng bung quạt xếp ra, phất nhẹ vài cái :”nô tì này dám lục lọi đồ của ta.

Đáng, đánh”
Phục Tử Ngân quay lại trừng Tiểu Hoa :”em làm thật sao”
Tiểu Hoa nắm chặc lấy tay, nước mắt đã sớm đằm đìa :”bộ trâm cài đó đáng ra là của người, là cô ta tranh giành.

Em đáng ra cũng là nô tì của người”.
Nàng ngáp một cái, gấp quạt lại :”vậy tỷ đây trả nô tì này cho muội đó”
“Tiểu Hoa không phải nô tỳ của ai hết.

Em ấy có tự do riêng” Phục Tử Ngân nắm chặc tay Tiểu Hoa, lớn tiếng nói.Ở cổ đại luôn phân giai cấp, thật đáng khinh.
“mời về, à muội muội tốt nhớ nói quản gia đừng chặn tiền của tỷ aaa” Phục Liên vui vẻ đi vào.
Cô gái này không khó đối phó, cô ta quá khinh người tưởng mình là lõi Trái Đất ai cũng xoay quanh sao.
Chị tổng tài đây luôn trên cơ cưng đó, Tử Ngân aaa.
Phục Tử Ngân nắm lấy tay Tiểu Hoa rời đi.

Phục Liên từ sau khi vào cung trở về dường như rất lạ, cô ta nếu thay đổi rồi thì mình sẽ không ép chết cô ta.
Chuyện quản gia cắt giảm tiền nếu cha biết sẽ rất rắc rối.

Xử lý nhanh mới được.
………………………………………………………………………………
Khu đất trống phía tây Hoàng cung_Hội Cúc Thu
Rất nhiều khuê nữ danh giá cùng thiếu gia nhà quan lại đi đến, nói cười rít rít trong các nhà gỗ nối nhau chia cắt bằng màn sa mỏng.
Phía trước nhà gỗ là khu đất trống rộng rãi dành cho chơi mã cầu, bên trái bên phải là nơi bắn cung,………
Ai có thiếp mời mới được đến cũng có thể dẫn theo người.

Cả Phục gia đều đi ngoại trừ Phục Khải Minh và Phục Liên.
Nàng thay bộ y phục xanh dương nhạt điểm chút hoa trắng nhỏ, tóc vấn sơ bằng trâm gỗ đi ra biệt viện.
Phục Khải Minh đang luyện kiếm thì thấy nàng đi đến, đắn đo một lát rồi kêu :”muội không đi sao”
Nàng nhìn qua, đây là caca ruột a, khá giống nguyên thân.

“sao đại ca không đi”
Phục Liên ngồi xuống bàn ghế đá, Phục Khải Minh đặt kiếm lên bàn ngồi xuống :”ở lại với muội”
Ai cũng đi hết để Liên nhi một mình quả là không an tâm.

Mặc dù muội ấy tính tình cổ quái nhưng vẫn là muội muội ruột.
Nàng che miệng cười :”muội lớn rồi với lại trong nhà có nhiều người mà”.

Quân lính canh phòng nghiêm ngặc cùng nô tì quản gia.
“muội cái gì cũng không biết, lỡ bị ai lẻn vào bắt đi sao”
“ây, vậy muội phải cho huynh mở rộng tầm mắt rồi” nàng đứng lên khỏi động gân cốt.
Phục Khải Minh cũng đứng lên :”để ca xem bao năm nay muội học gì từ lão sư không tên kia”
Phục Liên mỉm cười, nói :”đánh”
Cả hai đi đến cận chiến, nàng dùng các thế võ karate cùng taekwondo đánh tới tấp.

Phục Khải Minh quá khinh thường nàng liền bị đấm vài cái rõ đau, bắt đầu cẩn trọng trong từng lần đánh.
Phục Liên chuyển động bất ngờ, xoay lưng một vòng ra sau hắn, tay trái quàng qua cổ tay phải cù lét hai bên sườn.

Phục Khải Minh chỉ biết đứng cười, gạt gạt tay nàng :”buông ra…..haha….buo…hahah”
Nàng buông hắn ra, cười châm chọc :”caca thua rồi”
Phục Khải Minh ngồi xếp bằng dưới sân, lau đi nước mắt trên mặt :”muội hay lắm dám cù lét ta”.

Quả thật mình đánh không lại muội ấy, nhưng võ công đó chưa thấy bao giờ.
Lúc nhanh lúc chậm, uyển chuyển khó đoán.
“Đó giờ ta nghĩ muội chẳng biết gì không ngờ võ công thật lợi hại”
Nàng kéo hắn đứng lên :”vậy muội cho ca nếm thử tay nghề đầu bếp thượng hạng a.”
Phục Khải Minh phủi bụi trên người, cười nói :”huynh có lộc ăn rồi”.
Nàng đi đến nhà bếp, nhờ người nhóm lửa lên, bắt đầu làm món sở trường ở hiện đại hay nấu.
Các nô tì cùng người nấu ăn vẫn to nhỏ sau lưng nàng.
“Lại bắt chước Ngủ tiểu thư nấu ăn sao”
“Đừng so sánh như vậy, Ngũ tiểu thư nấu những món cực kỳ mới lạ”
“Đúng đúng sao so sánh được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.