Linh Nhi ôm chặt Lâm Thần, mạnh đến mức mà Lâm Thần có thể cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể của Linh Nhi.
Linh Nhi thực sự quá “chủ động”.
“Chỉ là một nữ sinh nhỏ bé mà sao có thể như vậy được” Lâm Thần suy nghĩ thoáng chốc.
Nhưng thực sự bây giờ Lâm Thần đang rơi vào thế rất nguy hiểm, một cô bé đang ôm chặt cậu từ phía sau, còn Lâm Thần hai tay đang bị trói không thể làm gì được.
Đúng thật là thế tiến thoái lưỡng nan.
Lâm Thần đang nghĩ phải làm cách gì đó để thoát một cách nhanh chóng.
Thấy Linh Nhi ôm mình còn chảy cả nước miếng, thực sự Lâm Thần khá sợ, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:
-Em gái có thể thả anh ra trước được không ?
Thấy Lâm Thần nói mình là “em gái”.
Linh Nhi trong lòng vui sướng, sau bao lâu thì Lâm Thần cũng chấp nhận cô.
“Nhưng xưng hô này có vẻ không thân mật lắm!” Linh Nhi suy nghĩ thoáng chốc rồi vứt bỏ, dù sao thì Lâm Thần cũng sắp về tay cô rồi, cô sẽ để cho Lâm Thần là người bên cô mãi mãi.
Lâm Thần khi thấy cách nói của mình có tác dụng.
Lâm Thần cũng thở dài, cô nàng này không phải là quá khó chơi, thực sự thì cậu cũng có một chút hi vọng có thể qua được.
Nhưng khi thấy Linh Nhi cười một cách quỷ dị, lòng Lâm Thần lại bắt đầu trầm xuống.
“Cô ấy định làm gì?” Lâm Thần suy nghĩ.
Cảm nhận thấy người Linh Nhi nóng lên, Lâm Thần cảm thấy một điều nguy hiểm đã xảy ra.
Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã bị Linh Nhi “ném” lên giường .
Nhìn thấy Lâm Thần tay bị trói nằm trên giường.
Linh Nhi cảm thấy rất phấn khích, cô nhìn “Lâm Thần” như món ăn vậy, thực sự cô bây giờ đang rất thèm khát.
Linh Nhi cũng không dám sơ suất như lần trước, cô phải cho Lâm Thần biết rằng hình phạt dám trốn cô đi là sẽ như thế nào.
Nhìn thấy khuân mặt Linh Nhi trông rất “đáng sợ”, Lâm Thần cảm thấy cô ấy sắp “thịt” mình tới nơi.
Thật sự Linh Nhi bây giờ rất mê người, rất khó có người có thể chống cự lại được sức hút của cô ấy.
Linh Nhi tháo buộc tóc xuống, mái tóc đen nhánh trải dài xuống lưng.
Điều này làm cho Linh Nhi có vẻ thuần khiết hơn, ánh mắt đào hoa cộng thêm đôi môi đỏ mọng như muốn gạ người ta phạm tội vậy.
Chỉ cần một ánh nhìn bây giờ của Linh Nhi cũng đủ để cho mọi nam sinh mê đắm rồi.
Nhưng rất tiếc là Lâm Thần lại thuộc ngoại lệ.
Lâm Thần đang cố gắng tháo khỏi sợi dây này, sợi dây này buộc quá chặt, nó khiến Lâm Thần khó có thể cử động.
Rất may là cậu cũng đã thủ sẵn một con dao lam rất bé, nó giúp cậu có thể từ từ cắt sợi dây này.
Nhưng chưa kịp cắt xong, Linh Nhi đã nhảy xồ lên người cậu.
Một cảm giác mềm mại tràn ngập, đây giống như một con gấu bông nhảy lên vậy, nhưng khác với gấu bông là ngoài sự dễ thương đến đáng sợ mà con gấu này còn rất biết “ cắn người”.
Thật sự đúng là vậy, Linh Nhi nhảy đến “cắn yêu” vào cổ Lâm Thần.
Nhưng Lâm Thần chỉ cảm thấy hơi tê tê, nhưng cậu vẫn giữ được tỉnh táo để tiếp tục cắt dây.
Nhưng rồi hết việc cắn, Linh Nhi còn giữ mặt đối mặt với mình.
Nhìn thấy khuân mặt đỏ ửng siêu dễ thương của Linh Nhi, Lâm Thần trong lòng cảm thấy bối rối.
Thực sự từ bé, Lâm Thần đã “miễn dịch” với con gái, cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối xấu hổ nhưng tại sao bây giờ cậu làm cảm thấy xấu hổ, thực sự rất khó hiểu cảm giác này.
Nhưng một điều đáng sợ sắp xảy ra với Lâm Thần, cậu chỉ thấy Linh Nhi đưa đôi môi ngày càng sát miệng của cậu.
Lâm Thần hoảng sợ, Linh Nhi thực sự tiền quá nhanh, cậu không muốn cả đời ở chỗ này…..không bao giờ muốn…
Trong lúc đó, Thanh Tuyết đã chạy ra ngoài, cô rất muốn giúp người đó.
Thực sự cô bây giờ chỉ có thể nghe theo Lâm Thần trước lúc dặn cô.
Cô chạy ra ngoài mở tờ giây, nhưng thay vì ghi số điện thoại, thì trong đó lại bảo:
– Nếu cô đã mở tờ giấy này thì tức là tôi đang không “bảo vệ” được cô nữa.
Thực sự tôi cũng không mong điều này xảy ra, nhưng sẽ có những lúc những điều chúng ta không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tôi cũng chỉ mong cô có thể một mình trở về nhà an toàn.
Đó cũng là ước nguyện của tôi dành cho cô, hãy nói với ông của cô hộ cho tôi một lời xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình.
Khi đọc những dòng chữ này, Thanh Tuyết chợt nhận ra được rất nhiều chuyện, nếu người này bảo vệ mình, thì chắc chắn chỉ có “vệ sĩ” mà ông mình đã nói.
Tờ giấy đột nhiên rơi xuống, những giọt nước mắt rơi trên khuân mặt xinh đẹp của cô.
Thanh Tuyết cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người đó lại ăn mặc rất “kín”, tại sao lại cứu mình, nói giúp mình.
Thanh Tuyết cũng đã hiểu rằng là vì cô mà người đó đã bị tiểu thư Linh Nhi bắt đi.
Thanh Tuyết khóc rất thương tâm, cô chưa bao giờ khóc như vậy.
Từ bé, cô là một người rất kiên cường, bao nhiêu khó khăn cô cũng có thể vượt qua mà không hề tốn một giọt nước mắt nào.
Vậy mà giờ này, chỉ vì một nam sinh mà cô khóc….
Thanh Tuyết bây giờ rất hối hận, cô hối hận vì đã nói xấu Lâm Thần.
“Lâm Thần không hề sai, cậu ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, vậy mà….!mình đã hại cậu ấy” Thanh Tuyết vừa khóc vừa nói.
Lúc ai đó mất một thứ gì quan trọng thì người đó mới nhận ra được sự quan trọng của chính vật đó.
Thanh Tuyết bây giờ mới cảm nhận được việc này, nghĩ lại lúc mình đối xử với Lâm Thần, Thanh Tuyết chỉ muốn tự đánh vào người mình.
Trời âm u hòa lẫn tiếng gió tre xào xạc, Thanh Tuyết đứng một mình.
Tóc cô tung bay theo gió trời, cô khóc, nước mắt theo gió bay đi.
Thanh Tuyết một mình cô đơn, chỉ một mình đứng đó lặng nhìn về hướng toà nhà đó.
Thanh Tuyết bây giờ không còn bộ dạng kiêu ngạo như ngày xưa, cô bây giờ có vẻ âm trầm suy tư hơn.
Thanh Tuyết thực sự đã thích Lâm Thần nhưng cô không hề hay biết.
Cô bây giờ chỉ muốn cứu Lâm Thần, Lâm Thần đã hy sinh rất nhiều, cô rất muốn đứng trước mặt Lâm Thần xin lỗi cậu ấy.
Cô muốn nói một lời xin lỗi chân thành đến với cậu ấy, dù cho lời xin lỗi đó cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà cô gây ra cho Lâm Thần, nhưng cô không còn cách nào khác….
Thanh Tuyết lấy tay lau đi nước mắt trên gò má.
Khuân mặt từ u buồn từ từ trở thành kiên định, cô nhất định phải bảo tiểu thư Linh Nhi trả Lâm Thần về, dù cho phải hi sinh bất cứ giá nào.
Thanh Tuyết đi những bước đi kiên định đến một khu nhà riêng nối với hội trường.
Thanh Tuyết biết rõ nơi này là nơi cấm.
Vì chỉ có chủ bữa tiệc mới được ở đây.
Nhưng thực sự nếu cô không vào, Lâm Thần sẽ không thể nào ra được.
Cô đang định tiến vào thì có hai tên bảo vệ lễ phép nói:
– Thưa tiểu thư, nơi này là nơi dành cho người đặc biệt, mong tiểu thư thông cảm rời đi chỗ khác.
Thanh Tuyết có vẻ chần chừ do dự, nhưng cô vẫn kiên quyết nói:
– Ta cần phải vào trong nói chuyện với người đó.
Hai tên bảo vệ có vẻ khó chịu với lời nói này của Thanh Tuyết.
Một tên trong đó nói với giọng lạnh:
– Chúng tôi xin nhắc lại, nơi này là nơi không dành cho người ngoài.
Nếu tiểu thư còn cố chấp xông vào thì chúng tôi sẽ không khách khí.
Giọng nói lạnh lùng xuyên thằng vào tai Thanh Tuyết khiến cho cô không tự chủ lùi lại phía sau.
Thực sự cô rất muốn cứu, nhưng cô không thể xông vào được.
Thực sự Thanh Tuyết rất bất lực, cô không có ai để nhờ cậy, cô chỉ có một mình, chỉ một mình….
P/S: Mong độc giả bỏ ra vài giây để cử truyện ta, bị tụt top rồi bị mất tương tác làm ta khá nản chí.
Rất mong được sự ủng hộ của độc giả .