Đào Hoa nhăn mặt thắc mắc, đi một vòng quan sát tướng mạo của Tử Vân: “Ngươi đúng là rất giống… rất giống tỷ tỷ quá cố của ta.”Đào Hoa nhéo má Tử Vân, bóp cánh mũi rồi trây trét mặt nàng đến méo mó.Tử Vân khó chịu đẩy cô ra chỗ khác: “Nè, cô làm gì vậy, nhéo ta đau quá đi.”Đào Hoa sờ cằm suy tư, nhìn Tử Vân chằm chằm: “Giống quá đi, y như sinh đôi vậy, nhưng tỷ ấy không vui vẻ, không lanh lợi như ngươi, gương mặt tỷ ấy lúc nào cũng thoáng nỗi buồn.” Càng về sau, giọng cô càng trầm lặng xuống, Đào Hoa cũng rất nhớ tỷ tỷ mình, họ vốn là hai thần nữ hoa giới, người người ái mộ, nhưng bây giờ, cả hai đều không được hạnh phúc.Tử Vân thấy Đào Hoa trầm uất bèn thăm hỏi vài câu, nàng thấy Đào Hoa cũng không xấu xa lắm, ít ra không hành hạ hay tra tấn nàng “Cô nói ta giống tỷ tỷ của cô sao? Bà ấy đang ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem thử đi?””Hừ, tỷ ấy đi từ lâu rồi.””Chết rồi?” Vừa phát giác bản thân nói lời vô lễ, nàng mau mau lấy tay bịt miệng lại, vả nhẹ má mình vài cái “À không phải, ý ta là, tỷ tỷ của cô đã mất rồi sao?”Đào Hoa khẽ gật đầu, bỗng dưng cô phát hiện sao bản thân lại đi tâm sự với Tử Vân, cô bắt nàng về để uy hiếp bọn người Lạc Phong kia mà.”Nè, ai cho ngươi ăn nói hỗn xược với ta.
Ngươi đừng ỷ mình biết chút pháp thuật là leo lên đầu ta ngồi nha.”Tử Vân bĩu môi khó chịu, tự dưng lại nảy cẳng lên con điên: “Gì chứ, là cô bắt chuyện với ta trước mà, con người cô thật là kỳ quái.”Đào Hoa phất tay đầy bất lực: “Thôi bỏ đi, không chấp nhất với nhóc con nhà ngươi.”Bụng Tử Vân kêu gru gru, nàng hôn mê hai ngày nay không có một hạt cơm vào bụng, đói đến bủn rủn tay chân “Cô cô xinh đẹp, ta đói quá rồi, cô dẫn ta đi ăn gì đó đi.”Đào Hoa trợn mắt kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám trả giá nói chuyện với cô như người bình thường.
Bọn người bị cô bắt về, không phải khóc lóc van xin thì tìm cách bỏ trốn, chẳng ai lạc quan như nàng cả.Tử Vân đến gần lay lay cánh tay áo của Đào Hoa “Ta thực sự đói muốn xỉu rồi.” Nàng còn phồng má làm nũng, trái tim cô ta có sắt đá đến đâu cũng phải tan thành bọt nước.Tử Vân rất giống tỷ tỷ quá cố của Đào Hoa, cô ta cũng không nhẫn tâm để Tử Vân chịu khổ.Đào Hoa đẩy nàng ra chỗ khác: “Aaaa được rồi được rồi, đừng có đụng chạm vào thân thể ta, ta và ngươi không thân lắm đâu.”Đào Hoa nhăn mặt chê bai, phủi phủi vị trí ban nãy Tử Vân chạm vào mình, cô hất mặt bỏ đi, nhưng không quên căn dặn thuộc hạ vài câu “Người đâu, chuẩn bị cơm nước cho ả ta đi, phiền phức.””Đa tạ nhaaa” Tử Vân ngây thơ còn chưa biết chuyện Lạc Phong sẽ đến Hồ Điệp Cốc, nàng nghĩ sớm muộn gì họ cũng đến đón mình, vả lại nơi này đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, ở lại chơi vài hôm cũng được.___[Cửu Xuyên]Cửu Xuyên nổi tiếng là một thiên đường mỹ thực, tập trung tất cả những mỹ vị nhân gian, tửu lâu trà quán phải nói là kinh doanh phát đạt, phồn hoa hưng thịnh.Một vạn lượng tiền thưởng từ việc tiêu diệt thủy quái chưa gì chỉ còn lại một túi nhỏ.
Hà tiện một chút cũng đủ sống qua một tháng, sau đó tìm cách kiếm ngân lượng sau.Họ bước vào tửu lâu Mỹ Thực Viên, nơi này khá giống quán trọ Kỳ Phùng ở Cao Gia Trang.
Bên dưới kinh doanh quán ăn, bên trên là phòng trọ.Lạc Phong gõ vào mặt bàn chưởng quầy: “Ta muốn thuê hai gian phòng.”Đại Thất đang ăn táo, vừa nghe chàng nói chỉ mướn hai căn phòng, hắn liền dừng miệng lại: “Chúng ta có bốn người, không phải ở bốn phòng sao?”Lạc Phong giật trái táo trên tay Đại Thất rồi nhét lại vào miệng hắn: “Ta nói nè, các ngươi có biết cái gì gọi là không làm mà có ăn không.
Từ lúc lên đường đến nay, ăn chơi tốn kém, nhiều khi ta cũng thắc mắc rốt cuộc ta xuất sơn lịch luyện hay đi du sơn ngoạn thủy với các ngươi.”Bọn họ cúi đầu cam chịu, yên lặng nghe chàng mắng chửi, đúng là tiêu diệt thủy quái có chút đỉnh tiền, tiêu diệt mộng ma rồi chẳng đòi bọn họ đồng nào, đại nhân đại nghĩa quá rồi còn gì.Lạc Phong đúng là có hơi bực mình, chàng lao tâm chuyện của Tử Vân nên hơi nóng giận một chút: “Bây giờ chúng ta tiêu xài hà tiện lại, sau đó đi diệt yêu quái kiếm ngân lượng, có tiền rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn nhiều món ngon.”Nghe đến đây ba người họ liền nhe răng cười hì hì: “Được.”Ổn định vị trí cho họ, chưa gì trời cũng đã tối, ngày mai là hạn chót, chàng nhất định phải lên đường ngay bây giờ, lấy Bạch Ngọc Lộ về cho Đào Hoa, cứu lại Tử Vân.Đêm khuya canh ba, chàng cầm theo Hàng Ma thần kiếm một mình lên đường.
Lạc Phong không muốn họ mạo hiểm, chàng tin chắc bản thân có năng lực xông pha Ma Quỷ Nhai, đây cũng là cơ hội để chàng thể hiện kiếm pháp của mình, thử một lần lịch luyện đúng nghĩa.Lạc Phong ngự kiếm bay về phía Tây, giữa đường có một luồng phép tập kích chàng.
Lạc Phong mau hạ xuống đất, xem coi rốt cuộc là kẻ nào.”Kẻ nào, mau bước ra.””Là ta.”Lạc Phong vừa thấy chủ nhân của giọng nói liền nhẹ giọng đáp trả “Sư tổ, sao thầy lại đi theo ta.””Ta vừa mới tìm được đường tắt đến Ma Quỷ Nhai, ta đến tiễn ngươi một đoạn” Tiêu Dao nắm vai áo Lạc Phong cùng bay lên trời.
Ông là thần tiên, không cần ngự kiếm, tốc độ bay cũng nhanh hơn hẳn.
Được ông giúp đỡ, Lạc Phong như mọc cánh trên lưng, làm gì cũng thành công vẹn toàn.Chưa tới nửa nén nhang họ đã bay đến chân núi Ma Quỷ Nhai.”Tiểu đệ tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.
Tiếp theo phải dựa vào ngươi.”Lạc Phong hơi run sợ khi nhìn vào Ma Quỷ Nhai, nơi đây sắc màu kỳ quái, đỏ như tẩm máu, chưa bước vào đã thấy bạch cốt đầy rẫy, tứ chi phanh thây.Tiêu Dao Tử vỗ ngực Lạc Phong: “Yên tâm, đừng bị Đào Hoa hù doạ, năm tầng trận địa cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngươi vận dụng công pháp mà ta truyền dạy, chắc chắn sẽ thành công phá vỡ Ma Quỷ Nhai, đi thẳng vào Hồ Điệp Cốc.
Bọn ta đợi tin tốt của ngươi.””Sư tổ, sao thầy biết đơn giản, thầy vào qua rồi sao?” Lạc Phong cũng sợ chứ, cửu tử nhất sinh, nhỡ không còn mạng trở ra thì sao.”Ờ…” Tiêu Dao bị hỏi đến đứng hình, con người ông rất lạ, hễ nói dối hay có tật giật mình là hai mắt đảo liên hồi, nói chuyện thì lấp ba lắp bắp “Ờ… ta sống đến nay cũng mấy vạn tuổi đời rồi, ngươi không tin ta sao.
Yên tâm, ngươi là đệ tử đích truyền của tiên kiếm thượng thần, ba cái thứ yêu ma thấp kém đó đâu phải đối thủ của ngươi.”Tiêu Dao đẩy chàng tiến về phía trước: “Dũng cảm lên, ta tin tưởng ngươi.
Vi sư sẽ đứng đây đợi ngươi trở ra.”Lạc Phong hì hì cười vài tiếng, miễn cưỡng gật đầu: “Đa tạ thầy cổ vũ.”Tại sao Tiêu Dao Tử nhất quyết không chịu đi theo chàng, chẳng lẽ ông ta sợ chết sao, hay là có nguyên do gì khác.
Thôi chàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chàng hít sâu một hơi, ngự kiếm bay thẳng vào Ma Quỷ Nhai.
Chỉ cần vượt qua năm ải pháp trận, chàng sẽ vào được thánh địa Hồ Điệp Cốc.Bạch Ngọc Lộ là thánh thủy chế tạo cơ thể kim cang bất tử, rất nhiều yêu ma quỷ quái, tu đạo chi nhân muốn có được nó nên mạo muội xông vào Ma Quỷ Nhai, kết quả ai nấy đều chết không toàn thây.
Kể cả Lạc Phong, cũng không ngoại lệ..